Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ngủ đi Hoseok, anh sẽ đích thân đến thẩm vấn"

"Không..." Em níu lấy cánh tay hắn, đôi mắt em kiên định nhìn thẳng vào mắt đối phương, chắc nịch nói

"Em muốn đi cùng anh"

"Hoseok, em còn đang rất yếu, chén thuốc kia vừa mới uống xong, em cần phải nghỉ ngơi tốt, thuốc mới phát huy triệt để công hiệu được"

"Không... em muốn đi cùng anh, em muốn xem thử rốt cuộc Trương Trí Hoa đã lén lút sau lưng em làm gì"

Miễn cưỡng suy xét lại một hồi, hắn mới cho em một cái gật đầu tuy nhiên có điều kiện đi kèm: Tối nay em ở đây nghỉ ngơi, sáng mai sau khi nghị triều sẽ cùng hắn, Nam Tuấn và Thái Hanh xử trí Dạ tử. Em cũng có điều kiện, em không tin Ngọc tử làm ra chuyện đó, bảo hắn đừng đối xử tệ với cô. Thành giao nhưng xem ra đêm nay chẳng thể chợp mắt được nữa rồi. Dẫu là có hắn bên cạnh, thậm chí còn thức canh em ngủ nhưng lòng dạ Hiệu Tích vẫn như lửa đốt. Hắn thấy chứ, hắn hiểu chứ, nhưng biết làm gì bây giờ. Chỉ còn cách nhanh chóng khử đi thế lực đang chống đỡ khí thế cho Trương Trí Hoa trong cung làm loạn thì lúc ấy em mới có thể tạm an lòng. Nói là hậu cung tranh đấu nhưng từ khi đến đây tới giờ chỉ thấy mỗi Trương Trí Hoa kiếm cớ sinh sự với mình em, như thể cả cái hậu cung này chỉ có mỗi hai người vậy. Thế cũng tốt bởi hắn có biết ai vào với ai đâu, thái hậu còn chưa rõ mặt

...

"Này, hay thôi, nay em nghỉ đi"

Mẫn Doãn Kỳ vừa đeo hài vừa liếc qua hỏi han người nhỏ. Em luôn tay chỉnh trang áo quần, tóc tai cho thật gọn gàng. Khoác trên mình bộ triều phục, em kiên định mà lại nhẹ giọng nói với hắn

"Không được, anh ạ. Mới được tín nhiệm bầu lên một ngày, sao đã có thể cáo bệnh tắc trách. Không thế được đâu"

"Anh đừng lo, ngạt khí làm đầu em hơi choáng váng chút thôi, không hề gì"

"Chút gì mà tối qua say sẩm mặt mày, nôn khan đến cả mười tám lần, dịch vị rồi mật xanh, mật vàng trào ra cả thế"

"Hoàng thượng nói phải đó chủ tử, hôm nay người nghỉ ngơi đi, thái hậu biết chuyện rồi, lát nữa chắc chắn người sẽ qua thăm chủ tử. Người ở lại tiếp chuyện với thái hậu thì hơn"

"Không thể ích kỉ vì thái hậu như thế đâu Chính Quốc à"

Nói đoạn em vịn tay vào thành giường mà chầm chậm đứng lên, giữ thăng bằng mà bước đi mấy bước. Ổn cả, em ổn rồi, không quay cuồng đầu óc như tối qua nữa

"Vậy anh sai người mang ghế lên cho em ngồi, không đứng nữa nhé, sức khỏe em yếu đi nhiều rồi"

"Cứ theo như lời anh nói đi. Anh dìu em ra đến kiệu ngoài kia được không?"

"Đừng đi nữa, anh bế em. Hoseok,tới đây"

Nói được làm được, Mẫn Doãn Kỳ vòng một tay xuống khuỷu chân, một tay đỡ lấy lưng, bế em ra đến tận kiệu. Em ôm lấy cổ hắn, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp. Thoải mái và an toàn lắm. Bỗng trong đầu em hiện lên một ý nghĩ, rằng mai mốt lỡ em có chết dưới tay của Trương Trí Hoa, những giây phút cuối đời em chỉ mong có hắn ở bên thế này thôi. Không cần cùng em xuống Hoàng Tuyền, chỉ cần bên em lúc ấy, nắm lấy tay em trao cho quỷ dạ xoa em cũng mãn nguyện

"Anh ơi, về hiện đại em biết tìm anh ở đâu"

"Đứng im đấy, anh đến tìm em"

Chính Quốc cũng hớt hải chạy theo sau. Xung quanh họ là những tiếng xì xầm to nhỏ

"~Được cưng chiều thế kia... Dạ tử không xong rồi"

"~Ta không xót ả, hại chủ tử chỉ có nước chết đi đầu thai làm trâu làm chó mới chuộc được lỗi"

"~ Phải, dẫu gì ta cũng không tin Ngọc tử dám làm điều đó"

"~ Ngươi cùng ta len lén vào hỏi thử không?"

Nghe đến đây thì hắn quay ngoắt lại, nhìn sang Chính Quốc

"Cậu ở lại canh chừng cái cung này, nội bất xuất, ngoại bất nhập, kể cả thái hậu, đám thị vệ này cũng ở lại đây phân nửa đi"

"Rõ"

Rất nhanh chóng thôi, buổi nghị triều cũng kết thúc. Quyết định quan trọng nhất là sáng mai Nhị thân vương Nam Tuấn khởi hành cứu trợ nạn dân cùng phu nhân và những thuốc thang, lương thực, thái y, thị vệ đã nói trước đó. Xong việc công thì đến việc gia. Nam Tuấn, Thái Hanh cùng hắn, em và Viễn công công đã có mặt đông đủ tại Dưỡng tâm điện. Ngoài họ ra giờ đây chẳng còn ai khác nữa

"Hoàng tẩu, tẩu chịu thiệt thòi lớn quá rồi"

Nam Tuấn nhìn thấy mà không khỏi xót xa. Em ngồi cùng ghế bên cạnh hắn gật gật đầu, tỏ ý cảm khích

"Tiên hoàng hậu để lại cho tẩu cái nghiệp nặng quá. Quy thiên sớm là may cho ả"

"Không phải vậy đâu Nam Tuấn huynh, ta là bị người ta bức cho chết"

"Hả, tiện nhân nào vậy, đệ truy ra được sẽ bằm xác y ra. Chính Quốc có mệnh hệ gì không?"

Nghe đến đây hai người họ chết đứng. Thái Hanh cũng sốt sắng hỏi han quan tâm nhưng ý tứ dồn về tiểu nô tài theo cạnh em quá rõ ràng, em không thể nuốt trôi sự cảm thông, thương xót này

"Không sao đâu, Thỏ vẫn lành lặn, chưa sứt mẻ gì"

"Tẩu à... đệ không có ý đó... chỉ là lỡ lời thôi"

"Được rồi, nếu đệ lo lắng vậy thì đến Nam Cát cung điều Chính Quốc đưa Ngọc tử, Dạ tử cùng chậu than đêm qua đến đây. Nhớ đừng để sơ hở điều gì ra ngoài"

"Rõ thưa hoàng huynh"

Y nghe xong thì tí tởn chạy đi, làm gì có vẻ gì là nghiêm túc, sốt sắng vậy cũng là do cậu trai họ Điền kia không phải sao. Hắn ngao ngán lắc đầu, lại nhìn qua Nam Tuấn đang nhìn tiểu đệ chạy đi bằng sự đánh giá , hắn hỏi

"Phải rồi, nghe nói ổ khóa đệ mang cho ta trước đó là do đích thân Thạc Trân vẽ mẫu, nghiên cứu, sáng chế?"

"À dạ... chỉ là chút tài mọn"

"Thôi... khổ, thê tử hiền lương, đa tài đa nghệ mà cứ khiêm tốn suốt. Nàng biết chuyện này chưa?"

"Dạ chưa"

"Người một nhà, gọi vào đây ta kể một lượt cho cả Hô- xík nghe nữa"

"Dạ"

Nam Tuấn đích thân chạy ra đón phu nhâ vào, trong lúc đó em ở trong đang cận lực tra hỏi

"Gì, dấu gì đó, nói mau"

"Ừ, tí anh nói em nghe mà, có ý dấu diếm gì"

"Sao cưng không nói sớm cho chế nghe"

"Dạ thưa bà chế, em sợ chế lo, chế chết hụt lần đấy là do em cứu chế, sao chế trách em"

"Trương Trí Hoa?"

"Dạ"

"Đựu má ôn con này"

Em sùng máu lên, đập bàn cái bốp, đứng phắt cả dậy. Ả tiện phụ này, lại dám đầu độc em sao. Hắn thấy em văng tục thì vỗ vỗ nhẹ vào miệng xinh mấy cái

"Khiếp, sinh viên Hansei chửi bậy như thần. Ra làm luật sư chửi bị cáo như con luôn"

"Mỏ hỗn xì tin"

"Hổng dám đâu"

Hướng mắt ra ngoài cửa, Nam tuấn đã vào, theo sau là một nam nhân mĩ mạo thanh tú. Trịnh Hiệu Tích em cũng thoát tục, xinh đẹp như vậy nhưng của em là nét trong trẻo, dịu dàng, còn với nam nhân phía dưới trông khí chất toát ra không giống với một bề tôi mà lại rất giống với một vị thánh nhân đầy quyền lực. Khẽ cúi nhẹ đầu, gập gối cúi chào rất uyển chuyể, nhẹ nhàng vô cùng.

"Hoàng thượng vạn an, hoàng hậu an"

"Miễn lễ"

Ngẩng nhẹ đầu lên, bước về phía sau đáng trượng phu của mình, trông họ đúng chuẩn một cặp uyên ương kiểu mẫu, sự mạnh mẽ, điềm đạm hòa hợp với ôn nhu, mềm mỏng khiến hắn và em không thể không cảm thán

"~Anh ơi, vợ chồng người ta keo quá"

"~Um, đẹp đôi thật, kém mỗi chúng mình"

"~WTF, bớt nha bar, nói gì thì nói, cặp này là couple trân ái của em, còn cặp Thái Quốc là OTP riu của em ở thời này đó, ship tới nái luôn"

"~Anh với em thì sao, ship đi chứ"

"~Hô- xík dell thèm dây dưa với anh"

Hắn gườm gườm mặt ý hờn dỗi với em, quay qua phía phu thê hai người họ nói

"Thạc Trân, hôm nay ta truyền đệ vào đây là vì tin tưởng đệ là thê tử của Nam Tuấn, muốn cho đệ biết chuyện này. Tiện lúc muốn kể cho hoàng hậu nghe thì muốn cho đệ biết luôn. Viễn tử, vào việc đi"

...

"Nam Caet kung... Nam Caet kung ở đâu nhĩ... A, đây rồi, bến bờ hạnh phúc đây rồi"

Ngước nhìn lên bảng tên Nam Cát cung một lần nữa cho chắc cú, y hít một hơi thật sâu rồi mới bình thản tiến vào. Vào đến sân, y thấy cậu đang ngồi co rô ôm đầu gối ngoài phòng trà lộ thiên đối điện tẩm điện, tay cầm một nhành cây nhìn còn tươi đang rỉ nhựa viết lên nền đất dòng chữ gì đó. Ra hiệu cho đám cung nhân im lặng, y từ từ tiếng lại gần ngó thử xem em viết gì. Trên nền đất, dòng chữ viết bằng nhựa cây hiện lên "Ước gì có một mĩ nhân đến đưa tôi tới gặp chủ tử" Trúng mối lớn, y hắng giọng cất tiếng nói

"Cầu được ước thấy, mĩ nhân đến rồi đây"

Em giật bắn mình ngả ngửa ra sau

"Ngũ thân vương? Người làm gì ở đây, nãy người nói gì vậy?"

"Chẳng phải cậu ước có mĩ nhân tới đưa cậu đến gặp chủ tử sao. Mĩ nhân thì đâu nói rõ làm nam nhân hay nữ nhân. Ta cũng mĩ mạo đoan chính, xứng với cậu lắm, để ta đưa cậu đến gặp chủ tử"

"Thật... thật sao"

"Hoàng huynh sai ta đến đưa cậu, Ngọc tử, Dạ tử cùng lò than đến để tra cứu sự việc. Nhanh chân lên, đừng để người ngoài phát giác"

"À...à dạ"

Cậu hớt hải chạy đi ngay, để lại y cùng dòng chữ chưa kịp xóa. Ngây ngốc nhìn dòng chữ trên đất, y bất giác bật cười

*Xinh yêu thế này làm thê người khác uổng quá, làm tướng công người khác càng phí hoài. Thôi thì mình chịu thiệt lấy cậu ta vậy*

...

"Sao Thái Hanh đi lâu về vậy"

"Nàng bình tĩnh đi, hoàng tẩu chưa vội nàng vội thay hả bé bỏng"

"Nghe xong thiếp tức lắm"

"Nè nói đệ hay nha, Thái Hanh đang không muốn về đó"

"Sao vậy tẩu?"

"Tình lang ở bên đó sao nỡ về, quyến luyến chưa thôi chứ gì nữa. Haizz giờ này chắc đang hạnh f*ck bên đó rồi"

"Liên thiên ba lăng nhăng, Nam Tuấn đệ hiểu tiếng Anh, Trạc Trân đệ cũng hiểu, ăn nói xà lơ là hết cứu đấy"

"Hì hì"

Vừa nhắc chưa dứt câu, hai người họ đến thật rồi. Thái Hanh đi bên cạnh không ngừng khều khều, chọt chọt má Chính Quốc, khiến cậu ngượng quá không ngẩng được đầu

"Thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu, Nhị thân vương, phu nhân"

"Ừm... đừng câu lệ nữa, ngươi đưa đủ thứ ta cần đến chưa"

"Dạ rồi ạ"

"Tốt, mang lò than vào đây, truyền từng người vào, Ngọc tử trước"

Rất nhanh thôi, Ngọc tử được đưa đến trước long nhan. Vẫn là bộ dạng tối qua, miệng nhét giẻ, tay trói sau lưng nhưng cô không còn khóc nữa, bình tĩnh hơn nhiều. Cũng không hẳn là giống tối quá cho lắm, nhìn kĩ thì thấy mắt cô sưng to, thân xác tiều tụy hơn nhiều. Hiệu Tích ngồi trên xót xa toan chạy lại đỡ nhưng bị hắn giữ lại. Hắn thấy vậy thì hỏi

"Sao ngươi không còn khóc nữa?"

"Bẩm.. nghe Dạ tử trả lời hôm qua, nô tì biết bản thân mình có tội nhưng có tha nhẹ hơn, vì nô tì không cố ý, âu cũng chỉ là do lỗi ngu dốt, kém hiểu biết mà vô tình hại chủ tử"

"Ngươi lấy gì chứng minh rằng mình vô tội chứ? Ngươi chắc chắn Dạ tử động thủ sao mà nói vậy?" Thái Hanh đứng nghe một thôi một hồi cũng lên tiếng hỏi

"Nô tì vốn hiểu biết kém nhưng hầu hạ các chủ tử đã lâu, có những cung bé hơn Nam Cát cung gấp hai nhưng đóng cửa đêm để sưởi ấm hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa, nô tì không có cớ gì để hại chủ tử. Còn nhớ khi cha mẹ nô tì đến hạn bốc mả, là chủ tử cho nô tì ngân lượng vê quê lo liệu ổn thỏa, là Chính Quốc huynh thuê xe ngựa khứ hồi cho nô tì. Ân tình này nô tì nhớ rõ, làm trong ngự trù nhưng luôn cố gắng hầu hạ tốt nhất có thể dù sức lực bé nhỏ đặng đền ơn mà thôi. Nếu nô tì bị mua chuộc, sao không hạ thủ trong thức ăn kia chứ, ngự trù nhiều người chứ chẳng như công việc châm than kia, có nghi cũng chỉ có một người để nghi thôi. Sao nô tì liều vậy chứ thân vương?"

"Được, ta tin ngươi mà, ngươi luôn rất lành tính, ngoan ngoãn, tra hỏi ngươi cũng là do muốn biết rõ hơn thôi, đừng giận ta nhé, Ngọc tử à"

"Chủ tử, người nói vậy là nô tì mãn nguyện lắm. Nô tì sẽ khai báo thành thật, chóng tra ra hung thủ thôi. À, về chuyện này nô tì có một điều nghi hoặc"

"Cứ nói"

"Về cục than to không bén lửa..."

"Đem lò than vào đây"

Vừa bưng lò than đến, Ngọc tử đã vội lao đến, những đầu ngón tay run lên vì lạnh liên tục bới ra những vụn than nhỏ để mang trình lên một vật thể màu đen

"Bẩm, là thứ này, nó cứ mãi chẳng bén lửa. Có những cục than to hơn rất nhiều nhưng chèn lửa xung quanh cũng sẽ bén còn thứ này thì không. Nô tì bất lực quá đành vùi sâu nó xuống đống than đang hồng, hi vọng nó sẽ cháy vì càng to cháy càng bền, càng ấm, chủ tử sẽ không lạnh"

"Như vậy rất có thể đây là hung khí, vật này trông chẳng giống than..." Nam Tuấn tiến lại gần, nâng lên xem thử

"Chàng xê ra, hoàng thượng xin người quay qua phía kia một chút"

Thạc Trân lấy một chiếc khăn tay phủ lên bàn tay, tay kia nâng vật thể đó ra xa người một chút rồi dùng tay có phủ khăn mà bẻ lấy một mẩu nhỏ. Bụi mịn bay ra , cậu quan sát một chút mẩu vụn trên tay rồi dây đầu ngón tay cho vật kia nát ra, đưa lên mũi ngửi

"Hắc quá, mùi vôi, đây là đá vôi"

"Hả? Đá vôi?"

"Dạ phải... Đá vôi đen tuy hiếm nhưng không phải không có. Mọi người nhìn xem, bề ngoài có phải sậm màu hơn bên trong không? Đó là do trong quá trình than cháy nhiệt tác động lên đá vôi, nhiệt này chưa đủ nóng để biến nó thành vôi tôi, nó cứ mãi như một cục than như vậy mà không ai phát hiện ra. Cháy âm ỉ như vậy lượng khói độc nhả ra không nhiều nhưng đủ giết chết người không không gian hẹp, việc đóng kín cửa kia càng khiến kế hoạch giết người này trơn tru hơn vì không thể thoát khí"

"CO2, có kẻ tính giết em bằng CO2"

Mặt Hiệu Tích trắng bệch cắt không ra máu, ai cũng bàng hoàng trước kế hoạch này, nếu không lộ tẩy thì... thật không dám nói đến

"Không ai thắc mắc CO2 là gì sao? Nó là một khí thải ra trong quá trình tôi vôi, vô cùng độc, khiến nạn nhân mất dần ý thức, lúc đó thì chết lúc nào cũng chẳng hay"

"Tàn độc, quá tàn độc"

Chính Quốc nghe đến đây thì bật khóc, dường ngất lịm đi. Thái Hanh phải nhanh chóng đưa cậu ra ngoài rồi mới quay trở lại

"Nô tì ngu dốt, nô tì ngu dốt, hại chủ tử một phen rồi"

"Không... không phải đâu, không phải do ngươi đâu, đừng khóc"

Em chạy đến an ủi Ngọc tử đang thất thần phía dưới kia. Cô trở nên tàn tạ thế này cũng là vì em cả. Nhớ lại hình ảnh tươi cười vui vẻ lúc chuyện này chưa xảy ra của cô, cả lúc cô kéo chăn đắp cho em trước khi ra khỏi phòng mà em xót và ân hận lắm

"Chuyến này vì ta mà ngươi khổ quá rồi"

"Chủ tử, người đừng tự trách, do nô tì ngu dốt, chỉ dám xin chủ tử, cho nô tì ở đây để vạch ra chân tướng kẻ tàn ác đứng sau chuyện này được không?"

"Được, được chứ, ngươi cứ đứng cạnh Viễn công công đi"

Đỡ cô đứng dậy, em gạt đi sự xúc động, không cần Mẫn Doãn Kỳ, Trinh Hiệu Tích đây tự chủ trì đại cục

"Người đâu, đưa Dạ tử vào đây... Từ từ đã, khi cô ta vào để cô ta đóng cửa"

Em ngồi trên ghế, quan sát từng cử chỉ của ả tiện tì phía dưới. Trên đường vào, ả liên miệng mắng chửi thị vệ

"Đau quá, buông ra đi"

"Nè, ta không phải tội nhân, hoàng hậu tin ta nên mới thả trói tay cho ta, tháo giẻ cho ta đó"

"Đắc tội với ta e không toàn thây trở về đâu"

Ả bước vào, quay người đóng cửa. Không sập hẳn, cửa chưa đóng kín. Chưa kịp để ả thỉnh an, em nói

"Ngươi khỏi thỉnh an gì hết, trả lời đi, có phải hôm qua mới bị điều đi tưới cây không, trước đó ngươi làm gì trong cung ta"

"Đúng rồi đó, chủ ý đi tưới cây là của người đó còn gì, nô tì nghe theo thôi. Trước đó hả... nô tì làm ở... phòng giặt"

"Ngươi nói dối, chính ngươi, chính ngươi làm ở phòng than, người trộm than mang ra ngoài bán mùa xuân năm nay không phải là ngươi sao. Hoàng thượng, ả nói dối, ả làm tại phòng than, là do chủ tử thương tình mang ả ta từ hoa phòng về. Trước đó ả ta từng làm ở một cung nào đó nhưng bị đuổi đi không rõ lí do, làm ở hoa phòng, thấy chủ tử đi qua liền níu áo cầu xin. Chủ tử nhân hậu sao nỡ chối từ chứ"

"Tiện phụ nhà ngươi... Ai cho ngươi nói, ai cho ngươi nói" Dạ tử xà đến giật tà áo của Ngọc tử, mạnh đến độ khiến cô ngã cả xuống, nắm tóc giật mạnh khiến tóc cô rụng theo nhưng cô quỳ đứng, cam chịu chứ không phản bác, ẩu đả. Đám thị vệ vào lôi mãi ả ta mới chịu buông tay nhưng cũng khiến đầu Ngọc tử chảy cả máu

"Ta quỳ đứng, quỳ thẳng tức là ta không chịu lụy mà nhịn cô đâu, tôi không thể để chủ tử chịu thiệt. Nhất là ta sống chết với cô, cô xé xác ta tan ra trăm mảnh ta cũng quyết khiến cô nín họng không thể gian dối vu cáo nữa"

"Tất cả im lặng hết cho ta. Tát vào mặt ả đàn bà kia cho đến khi nào ả chịu im lặng rồi nói tiếp"

Những tiếng vả miệng vang lên cùng mùi máu tươi. Không biết đã bị tát bao nhiêu cái, chỉ biết khi dừng tay miệng ả nôn ra toàn những máu, nhìn kĩ thì có cả một cái răng cùng phun ra theo. Ai nấy nhăn mặt vì cảnh tượng trước mắt quá đỗi kinh khủng. Em cũng không ngoại lệ, nép sát vào người hắn. Bình thản như chuyện trước mắt quá đỗi tàm thường, hắn nhấp ngụm trà rồi hỏi

"Trước khi hầu hạ hoàng hậu, ngươi đã từng làm việc cho cung nào? Ngươi không nói ta và hoàng hậu, Viễn công công cũng đã biết tỏng, chỉ chờ lời thành thực thôi"

"Bẩm... nô... tì chỉ làm... tại hoa phòng"

"Người đâu, hun nóng lò than này lên, nhét cục than cháy đỏ nhất vào miệng ả , chờ cho lưỡi tê đi thì trực tiếp rút ra"

"Đừng... đừng... mà"

Ngay lập tức có hai thị vệ gông lấy cổ và hai tay ả, mặc sức ả giãy giụa. Lò than mới được hun nóng lên ả đã la ầm lên mà khai nhận

"Nô tì khai, nô tì khai, nô tì làm việc cho Phụng Càn cung"

*Vút* Ngọc tử rút chiếc ghim băng đang ghim lấy gấu quần dài quá khổ của mình vào lò lửa

"Khai đi, một lời cũng buộc phải thành thật, nếu không kể cả mất đầu vì phạm thượng, ta cũng sẽ dùng cái ghim băng nóng đỏ đó moi mắt, đục lưỡi cô ra bằng mọi giá. Tôi Ngọc Trang Linh xin thề không để tiện phụ Dạ thị nói bậy nửa lời để bảo vệ thanh danh chủ tử, nếu trái lời chết không chốn dung thân"

"Ngươi..."

"Mau khai đi, rốt cuộc ngươi đã làm gì"

Nam Tuấn coi điềm đạm vậy cũng xem không nổi nữa, nhanh chóng hối thúc

"Nghiêm cấm hành vi vu cáo, đặc biệt nếu đụng đến Ngọc Trang Linh và Điền Chính Quốc, ta phanh thây cả họ nhà ngươi treo ngoài tường thành"

"Dạ... dạ bẩm... truyện này... tất thảy là do Kiều quý phi"


_________________________

Hí lu cả nhà yêu của em

Mấy chap dạo gần đây au viết hơi dài nhỉ, có hứng viết nên au viết dài hơn một chút. Mọi người lướt nhiều chút đọc mới đã nư chứ phải ko

Yêu các reader của mị gấc nhèo😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro