Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập này có chú thích nhó, khúc nào in nghiêng có dấu sao ở cuối là tình tiết phim Diên hy công lược ắ, ờm mình không nhớ rõ tập nhưng tóm lại đó là khúc sau khi tiên hoàng hậu mất, người hầu kẻ ở Trường Xuân cung chia cách, MN đến Chung Túy cung hầu hạ. Một lần vì vô tình nhìn thấy cung nữ thân cận Thuần quý phi tư thông thái giám mà bị ngược đãi, đỉnh điểm là bị đâm kim vào dưới da, dày vò trong đau đớn

____________________________

"Dạ... dạ bẩm... truyện này... tất thảy là do Kiều quý phi"

" Vậy sao lại tới Nam Cát cung của hoàng tẩu?"

"Nô tì trước đây là cung nữ làm trong ngự trù Phụng Càn cung nhưng vì một lần nêm canh bỏ nhầm đường nên chủ tử nổi máu, giáng vị nô tì xuống làm cung nữ xách nước. Đám cung nhân trong cung nhìn sắc mặt chủ tử mà sống nên hạnh họe nô tì đủ đường. Chúng dùng nước rất hoang , đến tối thì không còn nước ngâm chân cho chủ tử nên nô tì phải lọ mọ đi xách nước khuya, về muộn phải khóa cổng, ngủ chỗ sát cửa sổ gió lùa lạnh lẽo. Từ ngày nhỏ nô tì đã có tật khép cửa không kín, dẫu bị chủ tử đánh biết bao nhiêu lần cũng không bỏ được. Chủ tử ghét nô tì lắm. Hôm đó đã là cuối đông, nô tì bưng nước nóng ngâm chân vào. Chậu của chủ tử vừa chân rồi nhưng chậu của Tuyền Hương tỷ thì nóng quá. Tỷ ấy bị bỏng nặng, chủ tử tức giận đánh nô tì, đuổi nô tì đi"

"Vậy nên ngươi tới hoa phòng, thấy Hiệu Tích thì sáp lại cầu xin thương hại?"

"Dạ..."

"Vậy tại sao ngươi có được đá vôi đen, nghĩ ra mưu hèn kế bẩn này hại chủ tử chứ, ngươi bẩm sinh ngu dốt bồng bột, có làm được chuyện gì ra hồn"

"Câm mồm, ở đây có chỗ cho ngươi sao?"

"Linh nhi hỏi rất phải, ngươi trả lời đi. Sáng hôm qua ta còn ngửi thấy mùi sử quân tử cung Kiều quý phi trên áo ngươi, rốt cuộc là sao?"

"Chuyện này..."

"Vô lí... ngươi với hoàng hậu không có tư thù, sao lại chủ động hại người"

"Ngũ thân vương... nô tì..."

Ngọc tử chẳng cần chờ đợi gì nữa, trực tiếp lao đến lò than, kéo cho tay áo dài xuống phủ lên ngón tay rồi bới cái kim băng giờ đã đỏ rực ra toan hạ thủ với Dạ tử. Ả ta thấy thế thì khóc ré lên. Chuyến này không có Hiệu Tích chạy vội đến can ngăn cùng đám thị vệ kịp thời giải nguy chắc Dạ tử phải giải trình với hai con mắt rơi cả tròng ra ngoài. Nhưng tơ máu uất nghẹn trong mắt Ngọc Trang Linh đủ chứng minh cô hận ả đến nhường nào. Chỉ tay thẳng mặt cô quát

"Tiện phụ nhà ngươi, ta không ghét ngươi vì hại ta liên can đến nông nỗi này vì ta cũng có một ngu muội chưa bảo vệ được chủ tử. Nhưng ta thù ngươi, đặc biệt thù ngươi, ngươi hại chủ tử ta, khiến bệnh trạng người suy nhược, ngươi biết người vía mỏng còn hơn lưỡi lam mà. Ngươi nói chuyện này liên can đến Kiều quý phi, lời đó ta tin là thật vì nó thốt ra khi ngươi đang kinh hãi. Ấy vậy câu chuyện ngươi kể Kiều quý phi chưa hề dính dáng đến dù chỉ một khóe móng tay, động cơ gây án quá vô lí. Ngươi lừa ta còn không nỗi, lấy vải thưa che mắt thánh sao"

Cô nấc lên trong uất nghẹn, ngã khuỵu xuống trong lòng Hiệu Tích. Em cũng xót xa mà ôm lấy cô an ủi, nâng bàn tay lên xem thử thì đã bỏng đến mức xém cả thịt. Hắn thấy vậy cũng thêm vạn lần tức giận, nhằm thẳng Dạ tử bên dưới mà quăng thẳng giá bút trước mặt xuống, thét lên

"Ngươi... nếu còn nửa lời gian dối bao che thì ta cũng không ngại xử như lời Thái Hanh nói, chặt đầu phanh thây cả tộc nhà ngươi treo ngoài tường thành đến bao giờ quạ rỉa bằng sạch thì thôi"

Dạ tử phía dưới cũng hoảng hồn, nước mắt đầm đìa bò lại gần dập đầu cầu khẩn

"Đừng... xin người đừng manh động mà hạ thủ với cả tộc nô tì. Nô tì khai... nô tì khai mà"

"Thân lừa ưa nặng, còn không nói mau đi, không nể mặt hình tượng đoan trang ta đã sấn tới vả mặt cô cho hủy dung luôn rồi"

Ả kinh hãi quỳ dưới đất, nấc lên vài tiếng uất nghẹn, ngồi thần ra một lát cho thật bình tĩnh rồi mới kể

"Được, nếu phải hi sinh tất thảy tộc nhân trong tộc để giữ lại mạng này, ta cũng chẳng thiết sống nữa. Đã sắp chết rồi cũng chẳng cần tôn ti nữa đâu, đúng không chủ tử xinh đẹp động lòng người của tôi. Phải, chuyện kể đến đoạn trên kia đều là sự thật, có điều thiếu đi manh mối chủ chốt. Khi ả tiện phụ họ Trương nối máu tính đuổi ta đi sau khi đánh đập tôi nhừ tử, Tuyền Hương, chính ả đã đề xuất một kế sách để tha hóa và biến ta thành một con rối. Mang ra tất thảy 10 cây kim bạc, ả sai người kiềm chặt ta lại, đâm từng cây xuống dưới bề mặt da của ta, đẩy sâu vào trong. Ả nói nếu ta làm cho Trương Trí Hoa một việc sẽ đẩy trong người ta ra một cây kim rồi sai ta làm sao tiếp cận Trinh Hiệu Tích. Trong quá trình làm ở hoa phòng, những cơn đau giày vò ta liên hồi. Nhiều lúc ta tính chết đi cho êm chuyện nhưng phụ thân ta đang làm nha dịch dưới tay Trương Khanh, ta làm sao dám cãi. Sau khi tiếp cận được Hiệu Tích, Tuyền Hương cho ta thuốc để khắc chế cơn đau, cứ ngưng thuốc sẽ rất đau đớn, ả còn truyền ta đến, đưa cho ta một vật đen xì trông rất giống than, bảo ta trà trộn nó vào than và đem vào đốt lên sưởi cho ngươi ấm. Ta dĩ nhiên là nghe theo rồi, dại gì không nghe chứ. Mùi hương sử quân tử ngươi ngửi thấy là do lúc ta đi xách nước tưới hoa tiện ghé vào cung ả ta lấy thuốc và thông báo tình hình ám lại. Cũng cùng hôm đó, ta nhận tin cha ta...chết rồi... chết vì viêm khớp. Hhh, nếu cha ta không chết... những câu này có chết ta cũng không thốt lên.... cha ơi... hài nhi bất hiếu... chẳng đủ điều kiện chạy chữa cho cha..."*

Nói đoạn ả ta khóc nấc lên trong oan ức. Ả gọi cha nhưng cha không thể trả lời, ả khóc càng lớn hơn. Khóc rồi cười, cười được một lát ả ta dừng hẳn, quay sang nhìn Ngọc Trang Linh. Cô thấy thế thì đẩy vội em ở bên cạnh ra, dúi em vào người hắn, những thị vệ xung quanh cũng vây lại bảo vệ nhưng cô gạt tất cả ra. Giữa tình thế ấy, chỉ có duy cô- Ngọc Trang Linh cùng ả đứng chính giữa, xung quanh là nhưng thị vệ đang bảo vệ hoàng thất

"Hhhhhhhh"

"Cô điên rồi, cô cười gì chứ, ta thông cảm vô cùng với tình phụ tử của cô nhưng những việc làm ấy quả là sai trái. Sao cô không liên kết với chủ tử mà giải quyết vấn đề này"

"Gì chứ...Hhhh liên kết? Với vị chủ tử trên kia sao? Hhhh, dẫu sao lúc ấy An phi của cô cũng chỉ là một tần phi thất sủng thôi, lấy gì chống lưng cho tôi chứ. Tôi buộc phải làm vậy, bị ép phải làm vậy, còn lựa chọn nào khác sao? Ta khi còn ở Phụng Càn cung ngoan ngoãn biết mấy, hiền lành biết mấy, có biết ta tại sao sang cung của mấy người lại trở thành như vậy không? Hỏi thừa quá, biết sao được. Là vì ta không muốn bị chèn ép nữa, ta uất lắm rồi"

Ả gục xuống ôm lấy chính mình mà khóc tức tưởi

"Từ nhỏ, cha nuôi nấng ta, chiều chuộng ta như một tiểu thư, dạy ta mọi điều, ta làm gì phải đụng tay đến việc gì chứ. Ta vào cung với tâm thế vui vẻ, hồ hởi lắm vì trước khi đi cha đã dạy ta thạo việc cả rồi. Vào trong cung, ta mới ngỡ ngàng nhận ra không phải ai cũng thương ta như cha, chiều ta như mẹ, nâng niu ta như cách mà cả tộc đối xử với ta. Ta trở nên như thế ấy là vì sợ hãi quá khứ ấy hiện diện lại tại Nam Cát cung. Ta đồng thời cũng muốn thử dáng vẻ đắc ý của Tuyền Hương kia lắm, ta thử, ta thử cho kì hết những thối đỏng đảnh của ả mới thôi. Vì sao cùng là cung nữ, xuất thân chẳng khá hơn nhau mà cô ta lại đắc ý thế chứ"

"Nhìn dáng vẻ của cô tôi lại nhớ diện mạo của tôi trước đây, tôi hận không thể giữ dáng vẻ đó, Dạ Châu ta hận, ta hận. Hhhh nói cho tất thảy mọi người ở đây cùng hay nha. Hhh, Ngọc Trang Linh đây không những xinh đẹp, hoạt bát tuổi đôi mươi mà còn có một tình yêu đầu đời tuyệt vời nữa đó. Hhhh, chủ tử... người xinh đẹp quá đỗi... người xinh lắm... sao trước đó lại không có thánh sủng nhỉ. Khi ta bước vào Nam Cát cung ta xém chút đã siêu lòng vì cậu đó...hhh nhưng cha ta... ta không cho phép bản thân làm thế. Ta ngoài đau đớn thể xác còn chịu dằn vặt tinh thần. Rồi ta biết được một bí mật, Ngọc Trang Linh yêu thầm chủ tử...hhh giống ta quá phải không. Ta quyết vùi dập tình yêu ấy đến cùng, nhen cho cô ngọn lửa tình yêu mạnh hơn nữa, đề cử cô cho ngự trù, để cô bưng cơm cho cậu ấy, rồi lại chính ta khiến cô thừa ra để chủ tử chọn ngươi thay thế ta vào nhen thêm than, để chính tay cô bức chết cậu ấy. Hhhh nhưng ta sao nỡ... ta chí ít vẫn thương cậu ấy, ta đã mở hờ cửa số phía Nam để thứ ám khí đó không hại cậu ấy. Ta... ta đúng là thảm hại mà"

Tất cả quay ra ngơ ngác nhìn nhau. Duy chỉ có Dạ tử cùng Ngọc tử là cúi gằm mặt xuống rơi nước mắt. Em xót xa toan chạy lại nhưng bị hắn cùng Thạc Trân, Nam Tuấn cản lại, Thái Hanh bên kia cũng lắc đầu kiên định dứt khoát không cho em lại gần. Như sực nhớ ra điều gì đó, Dạ tử lần lần xuống gấu quần, rút ra một chiếc trâm hình hoa anh đào rất mảnh. Vừa rút ra đã khiến Ngọc tử trố mắt, há hốc miệng

"Ngươi... ngươi trả lại cho ta"

Cô lao đến giật lấy nhưng không được

"Sao? Của cô hay gì? Chủ tử, người còn nhớ chiếc trâm này chứ. Hôm đó người chính tay làm, dẫu chỉ là trong lúc nhàm chán vô tri làm ra nhưng lại vô cùng đẹp đẽ và chưa trong đó cả lòng thành. Ra đến cửa thì thấy hai chúng ta liền không chủ đích nói muốn cho đi. Chưa nói dứt câu là cho ai đã vội vì thấy thái hậu ở trong gọi mà chạy vào, làm rớt nó xuống nền đất. Vốn dĩ nó thuộc về ta vì ta nhanh tay hơn, sao lúc đó cô luồn hẳn bàn tay xuống lấy chứ. Ta chỉ là dành lại thứ vốn dĩ thuộc về mình thôi"

"Rõ ràng chàng muốn cho ta, chàng nhìn ta mà, tất nhiên là của ta. Trả cho ta"

Cô nhanh tay giật lấy chiếc trâm. Dạ tử cũng chẳng vừa, nhào đến lấy cho bằng được. Ngọc tử đứng dậy, chạy vội lên trên. Ống quần bên phải ban nãy đã tháo ghim băng thì xõa xuống, dài quá thể,vướng chân khiến cô ngã nhào, đập đầu vào cạnh bàn. Dạ tử phía sau vấp theo cùng lúc, ngã đập hàm xuống đầu cô thêm một lần nữa. Lúc đỡ được hai người đứng lên, à đúng hơn chỉ có Dạ tử mồm miệng đầy máu vì va đập mạnh, thương cũng chồng thương mới, còn về Ngọc tử dùng từ chính xác là gỡ ra vì điếng quá khiến cô đơ cả người. Cạnh bàn ghim thẳng vào thái dương, phải đến cả một mỏm góc bàn ghim vào đầu, máu chảy ra hơn suối. Tất cả chết điếng đi vì hãi hồn. Sau Chính Quốc, người xỉu tiếp theo là Thạc Trân. Nam Tuấn vội vã bế thê tử ra ngoài

"Thái... thái... thái y"

Thái Hanh sợ hãi đến nói năng cũng không rõ chữ. Hắn nghe gọi thái y cũng tĩnh trí lại gọi theo

"Thái y đâu, mau"

"Thôi, đừng... gọi...nữa"

Dạ tử cũng bò đến bên cạnh, nắm lấy tay cô

"Cô thôi ngay... cô phải sống tiếp chứ... ta... ta sẽ không bắt nạt cô nữa mà... cố gắng sống tiếp đi mà"

"Không kịp rồi... Dạ Châu... bỏ đi, bỏ đi tỉ... đừng như muội nhé, hãy cứ như trước đây. Trước khi chết ta đã tỏ lòng tỉ"

"Đừng nói lời không cát tường"

Ngọc tử lắc nhẹ đầu mình dẫu nó đang đau biêng biêng đến độ ù tai, hoa mắt,cố lau đi chỗ máu từ miệng Dạ Châu tuôn ra, gắng tí sức cuối cùng nói nốt tâm nguyện cuối cùng. Nhìn lên vị chủ tử mặt trắng bệch cả đi nói

"Nô tì... sắp không xong rồi... chủ tử..."

"Không... không... ta sẽ... thái y đâu... mau chạy chữa cho Ngọc tử, mau"

"Không kịp, giây phút này... xin phép cho ta gọi chàng bằng cái tên Hiệu Tích... nhé? Chàng biết không... ta đã mến chàng từ khi chàng giúp đỡ gia đình ta, đã yêu chàng kể từ khi được hầu cơm chàng mỗi ngày, ngày nào... cũng được chàng gắp cho vài đũa thức ăn. Ta càng chấp niệm không buông hơn... khi chàng lo lắng cho vết bỏng đầu mà ai cũng cho là cỏn con trên tay ta, thoa thuốc cho ta mỗi ngày. Ta yêu chàng lắm"

Em vứt bỏ đi mọi sợ hãi, chạy đến nâng lấy đầu cô, nắm lấy tay, những giọt nước mắt rơi lã chã xuống cả mặt cô. Ngọc Trang Linh nghiêng phần đầu lủng một lỗ lớn đang tuôn máu như suối của mình xuống để em bớt sợ khi nhìn thấy, tay run run vuốt má, lia từng đầu ngón tay qua mi mắt, sống mũi, đôi môi, rồi nhắm mắt toại nguyện

"Ta đã ước được chết trong vòng tay chàng, đêm nào... ta cũng nguyện cầu với trời đất điều ấy... rốt cuộc, đất trời cũng chứng cho ta rồi. Ta yêu chàng... dù đúng... dù sai... ta vẫn bất... chấp yêu chàng"

Nói xong thì cô ngừng thở hẳn, ra đi mắt nhắm mãi nguyện. Em hốt hoảng đến bật ngửa ra sau. Dạ Châu bò lại, lay lay gọi cô

"Linh nhi, Linh nhi..."

Áp hai ngón tay lên mạch tượng nơi cổ. Tắt hẳn. Dạ Châu bàng hoàng khóc lớn

"Linh nhi à, Linh nhi, ta không ngờ ta lại tiễn muội lần cuối thế này, Linh nhi ơi, Linh nhi..."

Nam Tuấn cũng vừa từ ngoài trở vào, thấy cảnh tượng sầu thảm trước mắt thì bị dọa đến hụt một bước. Hắn ngồi phía trên cũng bùi ngùi bước xuống ôm lấy vai em, đỡ em lên trên ngồi. Y phục màu đào của em giờ đây đã thẫm màu máu, mặt cùng cơ thể như đơ cứng cả đi duy chỉ có nước mắt vẫn chảy liên hồi không ngừng.

"Cô ấy..."

"Linh nhi... đi rồi"

Nam Tuấn chết lặng. Thái Hanh tiến đến, vỗ vỗ vai Dạ Châu đang khóc nấc dưới sàn rồi rút ra chiếc khăn tay trăng, phủ lên mặt Ngọc Trang Linh. Dạ Châu cũng dần trấn tĩnh lại, đặt cô từ từ nằm xuống. Không nhanh không chậm cúi đầu hành lễ với cô

"Ngọc tử, ta luôn hạnh họe, cắc cớ, tị nạnh với muội nhưng chưa bao giờ tôi có ý định giết muội. Xuống đến Hoàng Tuyền, ta sẽ xin với Mạnh Bà cho lưu lại chút kí ức với muội, kiếp sau ta trả hết cho muội, Linh nhi nhé"

Dập đầu đúng ba cái, Dạ Châu ngẩng lên với gương mặt thất thần mà nói với Mẫn Doãn Kỳ

"Hoàng thượng à, kiếp này hoàng hậu và ta có duyên không phận, làm ơn thay ta chăm sóc cậu ấy. Còn nữa, ta biết Trương Trí Hoa chưa buông tha cậu ấy nên hãy nhẫn nhịn, thu thập chứng cứ chờ thời cơ chín muồi rồi hẵng hành động. Thuốc Phụng Càn cung cho ta cùng 4 chiếc kim bạc đã được đẩy ra ngoài ta để ở lọ tre, cất trong túi áo vải lanh cha ta may cho, đặt dưới đáy tay nải trong phòng ngủ chung của cung nữ, cất đó làm bằng chứng. Khi ta chết rồi cần thiết thì phanh thây ra mà tìm 6 cây còn lại. Thái y đẩy kim ra và bốc thuốc cho ta là Tào thị, tuyệt đối đừng để người này khám cho chủ tử. Còn nữa, ám khí được thông qua hai tiểu thái giám sinh đôi ở ngự trù phòng, hắn ra ngoài mua thức ăn cho lục cung tiện thể tìm mua vật đó giúp Trương thị, hỏi cung nhanh kẻo hắn bị giết. À... mối quan hệ giữa Tuyền Hương, Trí Hoa không bình thường, làm sáng tỏ được việc này lật đổ ả rất dễ, tôi không kể chi tiết được vì chưa có bằng chứng... Trịnh Hiệu Tích, cậu sống tốt nhé, ta đi trước còn xuống với cha, chào cậu"

Nói rồi ả rút lấy cây kiếm của thị vệ bên cạnh, cắt cổ tay tự vẫn. Có lẽ biết trước chuyện này sẽ xảy ra, hắn ôm lấy em, để đầu em gục vào lồng ngực, xong xuôi cả rồi thì chậm rãi lên tiếng

"Thái Hanh, những thị vệ này tại sao ở đây?"

"Sau khi Chính Quốc ngất đi là đệ đã cho vào"

"Vậy còn..."

"Huynh yên trí, không ai xa lạ, toán thị vệ này là những người tinh nhuệ võ công có lai lịch một là bị Trương Hãn ngoài biên cương cùng Trương Khanh chèn ép, hai là nặng hơn... họ bị diệt tộc bởi Trương thị để bành trướng ở biên cương"

"HOÀNG THƯỢNG, CHÚNG THẦN QUY HÀNG, MỘT MỰC TRUNG THÀNH"

"Tốt, vẫn là trẫm đã nắm được gần như là cả cán để lật ngược ván cờ này..."

"Nam Tuấn, Thái Hanh, như cũ, Viễn tử sai người dọn xác đi... Ta đưa hoàng hậu về"

___________________________

Quẹc, chào các shop nha

Vậy là chị Hoa chị Hương chuẩn bị come out nha mấy keo, còn là lét biên hay là bai thì mình chưa biết

Vote kiếp sau otp Châu Linh thành đôi đi mấy đứa, vote đi chứ hai chị kiếp này tréo quẻ quá

Yêu các reader của mị gấc nhèo😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro