Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thoi đưa, cũng đã ngả trưa. Mẫn Doãn Kỳ sau khi nghị triều xong thì cùng em ở lại dưỡng tâm điện mà dùng thiện, à còn có cả Thái Hanh nữa. Giờ trong cung tẩm chỉ có năm người, ba chủ tử cùng Chính Quốc và Viễn tử hầu dùng bữa. Trong khi dùng thiện, em cũng đã được tiếp kiến một nhân vật lai lịch không hề tầm thường

"Thần- Đào Lễ xin thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương"

"Đứng dậy đi"

Đào Lễ, cái tên không hoa mĩ, ngắn gọn, xúc tích phần nào thể hiện tính cách thân chủ. Vóc người cao to, mạnh mẽ, cương trực, ánh mắt sắc lạnh, ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng nhưng cũng đượm buồn. Dưới đuôi mắt phải còn có một vết sẹo dài nhưng không ẩn đi được vẻ điển trai, phong tình.

"Cậu ấy... thuộc nhóm thị vệ mà Thái Hanh đệ mới nạp vào sao?"

"Dạ phải đó tẩu"

"Nghe nói cậu võ nghệ cao cường, làm việc cũng suất sắc hơn người. Đáng ngưỡng mộ thật. Ta hi vọng rằng cậu sẽ làm việc hết lòng cho hoàng thượng"

"Thần nguyện trung thành với quân vương, tuyệt không dám có ý hai lòng"

"Ta cũng đã nghe qua về gia cảnh của cậu, rất thông cảm và lấy làm xót xa. Mong cậu sớm thoát khỏi mất mát, lấy đó làm động lực cố gắng nhé"

"Tạ hoàng hậu nương nương. Bẩm hoàng thượng, việc người giao cho thần đã hoàn thành"

"Báo cáo đi"

Đào Lễ xoay người, vỗ vỗ tay mấy cái. Một chốc sau được dẫn vào là một lão nông đã khá lớn tuổi, tầm ngũ tuần, mặt mày phúc hậu, đôn hòa. Lão cúi đầu thỉnh an

"Đây là..."

"Bẩm, đây là Thạch lão ông, một trong số những người khai thác đá vôi tại huyện Bội Am đồng thời cũng là người tìm thấy và bán đá vôi đen cho Tiểu Lân ngự trù phòng"

Vị lão ông đang quỳ dưới đất tuổi đã khá cao, quỳ một lát cái chân đau đã bắt đầu rục rịch réo rắt những cơn đau nhói lên tận đại não. Người ông nghiêng ngã, không còn được vững nhưng không dám quỳ ngồi, e sợ sẽ thất lễ. Hiệu Tích thấy vậy thì liền kéo chiếc ghế đang đặt lư hương bên cạnh đến, cúi xuống đỡ ông dậy

"Thạch lão ông, mời ông ngồi"

"Hoàng hậu nương nương lão nô không dám..."

"Ông đừng sợ, cứ ngồi đi. Ta đoán chắc ông không có ý xấu trong việc này, vả lại ông cũng lớn tuổi rồi, để ông quỳ sao được"

Thạch lão ông được đỡ ngồi trên ghế gật đầu liên hồi cảm tạ. Ban đầu ông rất sợ hãi nhưng được em đối xử tử tế như vậy dường như khoảng cách chủ bọc bị xóa sạch

"Lão ông, ông là người đã tìm ra đá vôi đen sao?"

"Bẩm hoàng thượng, đúng vậy. Lão nô lần ấy đi đào đá vôi một mình chứ không đi cùng người làng. Đi sâu hơn một chút thì tìm được khoảng hơn một cân đá vôi đen. Mang về bán thì không ai mua, có người còn không tin đó là đá vôi nên lão cứ giữ mãi. Trong đời mấy lần lại tìm được vật lạ như vậy chứ. Chừng một tháng sau thì có một cậu chàng trẻ đến làng tìm mua đá vôi đen thế là lão bán cả. Tất thảy được ba đồng, nhỉnh hơn giá ngoài chợ được một đồng thôi"

Vị lão ông có lẽ vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc nên trình bày vô cùng thật thà, thoải mái, nói chuyện cũng vô cùng huyên náo.

"Lão ông, đây là lần đầu ta nghe nói có đá vôi đen, thật sự có sao?"

"Bẩm hoàng hậu có chứ nhưng mà hiếm lắm. Để lão nói người nghe nhé, cả đời lão lần này mới là lần nhìn thấy thứ hai cũng là lần đầu tiên sở hữu. Ngày bé có thấy một lần nhưng là của nghĩa phụ đào được. Haizz, đáng lẽ sẽ đươc giá hơn cơ mà... cậu chàng kia trả giá ghê quá, cứ như mấy thím ngoài chợ vậy, nên ta bán một cân được có ba đồng thôi"

"Thế nếu đúng giá thì được bao nhiêu ạ?"

"Đúng giá thì phải tám đồng một cân"

"Chà, nhiều vậy sao. Có bão giá không vậy"

"Ây, vị thân vương này đừng coi thường, đó là giá đúng trên thị trường đấy"

"Vậy bao giờ con nghỉ làm hoàng hậu thì lão ông cho con đi theo với nha"

"Trời ơi sẵn sàng, lão sẽ cho cậu đi cùng, biết đâu vận số may mắn cậu sẽ giàu to đó"

"Nếu vậy thì cho ta đi nữa. Ta với Chính Quốc sẽ về quê nuôi cá, trồng thêm rau, sống đời bình dị"

Thái Hanh đánh mắt sang Chính Quốc đang ngại ngùng cúi mặt xuống ở bên cạnh. Khích khích nhẹ khuỷu tay vào người kia trêu chọc khiến vị lão ông nhận ra được tình ý xen giữa hai người trẻ này

"Phải phải, có chút túng thiếu nhưng rất hạnh phúc à nha. Dẫn thê tử về làng ta sẽ được tổ chức hôn lễ lại lần hai, ra mắt cả làng đó"

"Không phải, ta không phải thê tử của ngài ấy đâu mà..."

"Náo nhiệt vậy sao? Nhất định sẽ tới nha"

"Đúng vậy đó. Mấy người các cậu ai cũng vui vẻ hết ha, nhất là cái cậu có tướng mạo nhu mì này nè. Ây, trông hệt như thằng nhóc nhà bên cạnh ta vậy, vừa hoạt bát vừa ngoan ngoãn ghê. Lão quý cậu lắm đó"

"Vậy sao? Vậy lão có biết lão vô tình xém hại chết em ấy không?"

Câu hỏi thốt ra khiến bầu không khí huyên náo trùng hẳn xuống. Thạch lão ông nghe thế thì xám cả mặt. Em quay qua liếc hắn. Người ta già cả, lại chẳng biết được gì sao có thể nói như thế chứ. Câu nói của Mẫn Doãn Kỳ như kéo ông về thực tại, như một lực vô hình đẩy ông ra xa khỏi em. Khoảng cách chủ tớ cùng sự gượng gạo ban đầu lại một lần nữa lặp lại. Nhận ra mình đã thất thố cũng nhận ra tầm quan trong của vấn đề, ông trượt khỏi ghế, dập đầu tạ lỗi.

"Lão nô thật sự không biết gì, lão nô đáng chết, lão nô đáng chết"

"Đừng, đừng hành xử như thế, cũng chỉ là vô tình thôi. Mau mau, đứng dậy đi"

"Không, cứ để lão quỳ, hoàng hậu có mệnh hệ gì lão không gánh nổi tội trạng"

"Ya, anh làm ông ấy sợ rồi đó, ông có biết gì đâu kia chứ. Làm tụt cả mood không à. Lão ông à, đừng sợ, ông ngồi dậy đi rồi con kể lại sự tình cho ông nghe nhé, hoàn toàn không trách ông đâu mà"

Mẫn Doãn Kỳ cứng cả người. Em mắng hắn, phải, hắn vừa bị em mắng. Miệng hắn lắp bắp như muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng rồi lại nín hẳn.
Thái Hanh cùng Đào Lễ thấy thế thì chẳng biết làm gì hơn, vỗ vỗ vai coi như an ủi rồi ai nấy im hẳn. Phía bên kia, Hiệu Tích rót cho Thạch lão ông một chén trà rồi từ từ thưa chuyện

"Chuyện này... là sao ạ?"

"Ông đừng vội, cũng đừng khách khí, từ từ con kể ông nghe. Hôm ấy con ngủ trong phòng. Phòng kín gió, đặt một chậu than ở giữa. Con ngủ trước, hoàng thượng đến ngủ cùng con sau, khi vào phòng đã thấy con mặt mày tím ngắt do ngạt khí, may mà phát hiện sớm nên con còn giữ lại được mạng. Mà sưởi ấm dù trong phòng kín gió, phòng lại rộng thì hoàn toàn không thể ngạt nặng vậy được. Sau thì tìm ra một cục than đen trong lò sưởi, truy ra tận góc thì cục than đen ấy được một thái giám mua lại từ chỗ ông. Nếu nói như vậy thì không mua được của ông cũng sẽ mua của người khác. Ông đừng tự dằn vặt mình"

Em vừa kể vừa giản lược bớt đi những tình tiết rườm rà, vừa xoa dịu đi sự sợ hãi của Thạch lão ông chứ nếu không kể ra cho ông ấy nghe không giết được em nhưng gián tiếp giết hai mạng người chắc ông cả đời cũng hãi hồn không dám hành nghề đào đá vôi nữa.

"Trời đất ơi, ai mà ác quá. Trộn đá vôi đen vào than thì người lành nghề như ta nhìn qua cũng chịu chết mất"

"Mọi sự trong cung đều nguy hiểm như vậy đấy. Coi như ông cũng chỉ là vô tình thôi, nãy ta nói thế làm ông sợ rồi"

"Lão nô không dám trách hoàng thượng, lão nô cũng có một phần trách nhiệm chứ"

"Ông đừng tự dằn vặt mình, hoàng tẩu cũng nói rồi, không mua từ chỗ ông cũng mua của người khác. Nếu ân hận thì ông hãy nhớ kĩ lại xem người mua than có tướng mạo như nào là được. Chúng tôi đã tìm ra hung thủ nhưng cần xác minh lại nên mời cụ về đây thôi"

"Được được, như nào ta cũng chịu. Ta vô tình hại hoàng hậu thế này bảo gì ta cũng chịu. Đ-để coi, người mua à..., vóc người không cao lớn, mặc trang phục đối với dân gian ta thì trang nhã nhưng trong cung thì chỉ thuộc hạng nô tài thôi, người ấy không mặc đồng phục nhưng nếu là người trong cung chắc chắn là thái giám vì chẳng có thị vệ nào mà sợ chuột như hắn. Để ta nhớ, hắn có xưng tên... tên...tên là, à đúng rồi Cật Lân, chính xác, là Cật Lân"

"Vậy là đúng rồi, Tiểu Lân, chính là hắn. Lão ông, ông có thể kể chi tiết hơn không ạ?"

"Được chứ, hôm đó là sinh thần bà nhà ta, mồng sáu tháng mười. Ta đang lo không biết tặng gì cho bà ấy thì ắn đến mua đá vôi, vào giữa trưa hôm ấy. Ta cũng dò thử xem mua làm gì thì cậu ấy cứ lảng đi chẳng thèm trả lời"

"Chính Quốc, hôm dạo hoa viên là mồng bảy tháng mười đúng không?"

"Dạ phải"

"Vậy là đúng rồi..."

"Lão nô chỉ biết có nhiêu đó thôi, cũng đã kể hết rồi, hi vọng sẽ không vô dụng, giúp sức phần nào để kẻ ác được đưa ra ánh sáng"

"Cảm ơn ông rất nhiều. Ông về Bội Am bằng cách nào vậy?"

"Lão đi bộ quen rồi, đi tìm đá vôi đường cũng xa nên đi bộ cũng được"

"Không thể được đâu. Viễn tử, nhờ ông giúp ta kiếm một chiếc xe đưa Thạch lão ông về"

Rút ra từ túi hai tờ ngân phiếu, đặt vào tay vị lão ông bên cạnh em nói

"Con mời ông cốc nước chè đi đường, gửi chút quà biếu lão bà quà sinh thần muộn. Ông nhận cho con vui nhé?"

Thạch lão ông dưng dưng nước mắt. Ông sống đến tần tuổi này đây mới chính là lần đầu tiên ông không cảm thấy bị chê bai, khinh khi , miệt thị bởi những người "bề trên" quyền cao chức trọng và có lẽ cũng là lần duy nhất ông cảm nhận được điều đó ở kiếp người này. Ông dúi ra trả lại em bao nhiêu thì em lại dúi vào cho lão bấy nhiêu, tuyệt không nhận lại. Dập đầu cúi tạ, cáo từ, ông được Viễn công công trực tiếp tiễn về. Trước khi đi, ông nán lại dặn Hiệu Tích một câu

"Chuyện này lão chưa nghe từ đầu chí cuối, cũng không trực tiếp mắt thấy tai nghe nhưng đã mường tượng ra sự đáng sợ. Có lẽ lời nói vạn sự trong cung là nguy là đúng đắn. Lão rất mến hoàng hậu, hãy sống thật tốt nhé. Bảo trọng"

"Lão ông cũng hãy bảo trọng. Có dịp lão sẽ là nhân chứng của con, hãy thật bình an nhé. Nếu có cơ hội con sẽ đến Bội Am thăm lão cùng lão bà"

"Cả ta nữa, lúc nào ta lấy được Chính Quốc sẽ về đó tổ chức hôn lễ lần hai"

"Được, hoan nghênh các vị. Lão xin cáo từ"

Sau khi Thạch lão ông rời đi cũng là cuộc thẩm vấn hai huynh đệ tiểu Lân tiểu Quy ở ngự trù phòng diễn ra. Tất cả di chuyển ra đại điện, nơi có bàn làm việc của hắn cũng là nơi thường thất để xử trí những sự việc trước đó. Dẫn vào hai vị tiểu thái giám dung mạo hệt như đúc có điều một người có đôi mắt một mí nhìn có vẻ bất cần hơn còn người còn lại có đôi mắt hai mí to tròn, đôi môi dày dặn thì có lẽ đã khóc trước đó

"Trong hai người các ngươi ai là tiểu Lân, ai là tiểu Quy?"

"Dạ bẩm, nô tài là tiểu Quy, còn đây là ca ca, tiểu Lân"

"Ồ, vậy là tiểu thái giám có đôi mắt to tròn này là tiểu Quy, còn kia là tiểu Lân. Là huynh đệ song sinh sao đôi mắt, đôi môi khác nhau vậy?"

"Dạ bẩm hoàng hậu, nô tài giống mẹ còn ca ca giống cha"

"Tiểu Quy, không cần thiết, đừng trả lời"

Người tên là tiểu Lân có vẻ khá rắn mặt, từ đầu chẳng nói lời nào, im lìm không chịu khai, chẳng như vị đệ đệ thản nhiên hỏi gì đáp nấy. Điều này khiến hắn khá bất ngờ

"Cứng cỏi nhỉ, ngươi biết mình đã làm ra loại chuyện gì không mà vênh váo như vậy. Được đưa đến đây thì phải hiểu phận mình chứ"

Tiểu Quy quay sang nhìn ca ca nó. Có lẽ nó vẫn chưa biết nó bị đưa đến đây vì lí do gì. Đưa tay kéo nhẹ nhẹ vào lai áo, nó thì thầm hỏi nhỏ

"~Ca, huynh biết lí do mình đến đây?"

"~Ta không biết, đệ lặng im đi"

Tiểu Quy ngô ngô nghê nghê gật đầu. Nó có biết gì đâu, sáng sớm bảnh mắt tỉnh dậy đã thấy mình ở một nhà kho lạ lẫm cùng với ca ca, tay chân trói chặt, miệng nhét giẻ. Nó khóc đến lạc cả giọng nhưng những âm thanh phát ra chẳng là mấy. Ca ca nó muốn an ủi cũng chỉ là những cái khều chân nhẹ nhẹ. Giờ bị hỏi cung thế này thì biết gì trả lời nấy thì bị mắng, nó cũng chẳng biết làm gì nên ngồi im thin thít. Nắm chắc trong tay hai điểm yếu của tiểu Lân là sợ chuột và tiểu Quy, Mẫn Doãn Kỳ ra sức hỏi cung

"Bây giờ ta hỏi, ngươi trả lời. Có lẽ tiểu Quy chẳng biết gì hết. Vậy được, miễn cho cậu ấy. Nếu ngươi không trả lời thành thực ta sẽ nhốt ngươi vào nhà kho ở cùng chuột. Còn cố chấp không trả lời sẽ đánh tiểu Quy một cái... bằng roi da"

"Người..."

"Làm sao? Có ý kiến gì sao?"

...

"Tốt lắm, giờ ta sẽ hỏi đây"

Mở khóa hộc bàn, lấy ra từ đấy một chiếc một gỗ nhỏ, Mẫn Doãn Kỳ lấy ra cục than đá đen, giơ lên cho tiểu Lân thấy. Vừa thấy vật đó, tiểu Lân đã giật thót mình, miệng há hốc, tiểu Quy thì à lên một tiếng. Hắn thấy thế thì chuyển hướng sang tiểu Quy

"Tiểu Quy, thấy quen không hả?"

"Dạ c..."

"Tiểu Quy, im lặng"

Hắn cười khẩy, phất tay, Đào Lễ lập tức hiểu ý tiến đến kéo tiểu Quy ra xa khỏi vị ca ca kiểm soát từng lời ăn tiếng nói kia. Tiểu Lân toan chạy lại níu lấy thì bị Thái Hanh gông cổ giữ chặt, đè xuống dưới sàn. Nghe thấy tiếng đệ đệ kêu đau, khóc la oai oái, tiểu Lân như hóa rồ, gào lên đòi thả người

"Buông ra, buông ra, mau thả tiểu Quy ra"

"Ca ơi..."

"Đệ đứng im, họ sẽ không siết đệ nữa, đừng lo cho ca. Hỏi gì tuyệt đối im lặng nghe chưa"

"Khá khen cho tình huynh đệ của các ngươi. Không khai sao? Đào Lễ, dùng hình"

Đào Lễ nghe lệnh, rút dây thắt lưng trói chặt lấy tay tiểu Quy, đẩy nó ngã dúi xuống sàn. Rút từ tay áo ra một chiếc roi da dùng thuần ngựa trong doanh trại quất vào người tiểu Quy đang sợ sệt nằm dưới sàn. Tiếng thét của tiểu Quy khiến ca ca nó đang quỳ phủ phục dưới sàn như hóa dại. Tiểu Lân rồ lên, toan chồm người chạy đến cạnh tiểu Quy thì bị Thái Hanh ghì chặt xuống sàn. Y bẻ đầu cho tiểu Lân quay qua chứng kiến toàn bộ quá trình hành hình vị tiểu đệ của mình.

"Tiểu Quy, tiểu Quy, đệ né đi, đừng lùi về sau nữa, né đi"

"Ca ơi, đệ đau quá..."

Tiếng khóc của tiểu Quy như xé nát tâm can huynh trưởng nó, khiến vị ca ca bất cần kia phải xót xa gào thét. Hiệu Tích ngồi im lìm nãy giờ cũng không nhịn nổi nữa, lập tức nói Đào Lễ dừng tay. Vừa ngừng đánh, tiểu Quy như muốn ngất cả đi. Em chỉ thẳng tay vào mặt tiểu Lân nói

"Ngươi thương xót tiểu đệ như vậy đó hả. Nếu ngươi thành tâm mong muốn tiểu đệ bình an sao không khai nhận mọi việc. Việc chính mình làm ra lại kéo cả tiểu đệ chịu chung , người làm huynh trưởng coi vậy mà được sao. Còn cả anh nữa, có đánh sao không ra lệnh đánh tiểu Lân, tiểu Quy cậu ấy biết gì chứ, đánh ra nông nỗi này. Hôm nay anh ăn nói, hành xử bị làm sao vậy Min Yoongi"

"Hoàng hậu, thần chỉ đánh cậu ấy đúng hai cái, còn những tiếng đánh còn lại là quật xuống nền đất. Do cơ thể cậu ấy không chịu được đau nên khóc có hơi lớn thôi"

"Nhiêu ấy là qua đủ cho một người không biết gì bị lợi dụng, từ giờ hỏi cung nhắm vào tiểu Lân, tuyệt đối không đụng đến cậu ấy nữa, để cậu ấy nằm đấy nghỉ đi"

"Còn ngươi, một là khai nhận, hai là ta sẽ để tiểu đệ ngươi bơ vơ. Tại ngươi không khai nhận mà tiểu đệ ngươi bị đánh, ta bị mắng đó ngươi có nghe thấy không"

Tiểu Lân nhìn vị tiểu đệ của mình đầy xót xa, hối hận. Cúi đầu suy xét một lúc rồi cũng cắn răng khai nhận mọi việc

"Nô tài khai nhận, vật hoàng thượng vừa lấy ra là đá vôi đen"

"Chuyện đấy ta đã biết, kể rõ ngày tháng đi lấy đá vôi đen, làm sao Kiều phi liên kết được với ngươi. Bức thư và số tiền cô ta đưa cho tiểu Quy hiện ta đang giữ, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng"

"...Hôm ấy là ngày mồng ba tháng mười, Tuyền Hương, cung nữ thân cận của Kiều phi gọi nô tài tới. Kiều phi nói muốn nhờ nô tài ra ngoài mua một ít than đen mang về, nếu người có đọc thư thì sẽ biết tiền công Kiều phi ngả giá ra sao nhưng nô tài không đồng ý. Đến ngày mồng năm khi nô tài chuẩn bị xuất cung đi mua đồ cho ngự trù phòng thì mới suy nghĩ lại, đánh tiếng đồng ý với Kiều phi qua Tuyền Hương đến lấy thêm ít lương thảo rồi bức thư ấy đến tay. Nô tài làm theo, tìm đến Bội Am gặp một lão ông họ Thạch mua than đen. Mồng sáu nô tài nhờ tiểu đệ mang lương thảo đồng thời đưa đá vôi đen vào cho Kiều phi rồi lãnh tiền thưởng. Việc này tiểu Quy hoàn toàn không biết gì hết, nó nghe lời nô tài mà làm điều sai trái, xin người đừng trách phạt nó"

"Vậy tại sao ngươi suy nghĩ lại rồi làm việc cho Kiều phi? Năm lượng vàng của ngươi đã biến đi đâu mà còn có năm lượng của tiểu Quy?"

"Hoàng hậu nương nương, người ở trên cao, người làm sao biết được cuộc sống của những kẻ ở dưới tận đáy của xã hội nó thế nào. Hai huynh đệ nô tài nhập cung, làm những công việc hạ đẳng nhất của ngự thiện phòng, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Chúng nô tài chỉ là những dân tị nạn chạy đến đất này, vai vế không lớn, không bè phái , không trụ lại được với họ. Người hỏi tại sao nô tài cứng đầu, không cứng đầu sao bảo vệ được thằng nhóc khù khờ ngô nghê kia chứ. Nó ngày hai buổi bị đánh cho tím mặt mày, có cả những cung nữ thấy nó điển trai lại giở trò với nó. Nô tài không cứng đầu nó đã chết lâu rồi"

"Sáng hôm ấy nó bị bức cho suýt nữa thì bị đẩy xuống giếng mà chết đi, nô tài đành đánh liều chuyến này lấy tiền đút cho công công trưởng sự cất nhắc một chút, cho vị trí tốt hơn. Nào có ngờ ăn được năm lượng vàng thì cũng là ngày hắn xuất cung. Còn năm lượng còn lại, nô tài bèn giấu thật kĩ chờ cơ hội xuất cung sẽ cùng nó bỏ trốn đi thật xa, cho nó cuộc sống mới"

"À... xuất cung... cuộc sống mới, đúng rồi. Hoàng thượng, hoàng hậu, nô tài nói người biết một chuyện, người có thể đưa tiểu Quy xuất cung ra ngoài sống được không? Nô tài xin người"

"Là chuyện gì vậy, tiểu Quy đương nhiên ta không trách, nhưng không có ngươi liệu cậu ấy có sống nổi không?"

"Được mà, được cả mà, chỉ cần nô tài nói một tiếng nó sẽ ngoan ngoãn đi thôi, nô tài xin người"

Em quay qua nhìn hắn, hắn gật đầu. Nhìn qua tiểu Quy vẫn đang lịm đi phía kia, hắn biết nó là người tốt, không thông minh lắm nhưng thiện lương, như vậy coi cũng được chứ để nó ở trong cung có ngày chết lúc nào cũng không hay

"Hoàng huynh, cứu người cứu cho trót, không có tiểu Lân, tiểu Quy đi đâu sống cũng không tốt"

"Vậy được, nếu chuyện này có giá trị ta sẽ cho cả ngươi xuất cung nữa. Dẫu sao ngươi cũng bị bức đến đường này thôi, không có ngươi ta sợ tiểu Quy không sống được. Cứu người cứu cho trót"

"Tạ ơn, tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng hậu"

"Chuyện ấy là gì, hãy kể đi"

"Bẩm hoàng thượng, tối, à không, chính xác hơn là đêm khuya hôm mồng ba tháng mười, nô tài được triệu kiến đến Phụng Càn cung. Khi nô tài rời đi mọi người ở Ngự trù phòng đã nghỉ, còn mỗi nô tài đang rửa chén bát nên vào sau cùng. Có một cung nữ đến gọi nô tài, tên Dạ tử, là cung nữ mới mất hôm trước được đưa về quê, cô ấy hay đi xách nước khuya nên biết nô tài hay rửa bát vào buổi đêm. Lúc đến thì tất thảy cung nhân đã nghỉ ngơi hết, một mình nô tài bước vào. Nô tài sợ chủ tử đang thư giãn sẽ bị ảnh hưởng nên tính vào trong rồi mới gõ bình phong đánh tiếng sau cũng không muộn, dẫu sao cũng có cung nữ trực giường làm chứng, coi như không có hiểu lầm gì đáng tiếc xảy ra. Ai mà có ngờ vào tới tẩm điện thì thấy Kiều phi cùng Tuyền Hương..."

__________________________________

Nhấn #F để otipi Trí Hoa- Tuyền Hương thoát nạn đi bây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro