Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai mà có ngờ vào tới tẩm điện thì thấy Kiều phi cùng Tuyền Hương..."

Như gãi trúng vết ngứa, hắn lập tức nhổm người về phía trước , đôi mày nhíu chặt. Viễn tử, Thái Hanh, Chính Quốc, Đào Lễ quay qua nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào nhưng cũng ngầm hiểu. Bấu chặt tay vào ghế, nhìn thẳng vào tiểu Lân đang quỳ rạp dưới sàn, Hiệu Tích nói

"Thấy những gì cứ nói cho hết, không cần sợ hãi hay ngại bất cứ điều gì cả"

"Dạ... Hôm ấy nô tài đã thấy bóng của Kiều phi đang... h-hôn Tuyền Hương"

Tất thảy ai nấy đều thảng thốt. Không gian im ắng đến độ một tiếng thở mạnh cũng không nghe thấy. Thái Hanh lững thững tiến đến chỗ của tiểu Lân, miệng vẫn há hốc, ngón trỏ tẩn tẩn vào trán mấy cái khiến nó dúi dặt đầu xuống.

"Ngươi có hâm hấp không thế, bị dại à"

"Thân vương, thần không dại, không điên càng không mù. Lúc đầu nô tài cũng nghĩ như người nhưng đơ người ra đấy cả lúc lâu vẫn thấy họ âu yếm nhau. Đến tận khi nô tài đánh tiếng mới thấy Kiều phi trở ra, lát sau mới thấy Tuyền Hương, lúc ấy cổ áo cô ấy còn vẹo sang một bên. Nô tài... nô tài"

Tiểu Lân tha thiết giải thích. Nhìn bộ dạng ấy xem ra nó không điêu ngoa. Mẫn Doãn Kỳ đờ đẫn ra một lát rồi sau ấy cũng bật cười thành tiếng. Đúng là ý trời, ý trời cả rồi. Chỉ cần chuyện này thành công thì Trương thị chỉ nằm trong lòng bàn tay, bóp chết lúc nào là quyền của hắn. Binh lực đã ổn, tướng sĩ đã vững, thời cơ đã tới gần rồi. Đứng phắt dậy, hắn dảo bước tiến lại gần tiểu Lân, đặt hai tay lên vai nó, nhìn thẳng vào mắt, hắn phải hỏi cho kì rõ ngọn ngành.

"Tiểu Lân, ngươi có biết thêm được điều gì nữa không, kể hết cho ta nghe đi, ta sẽ trả lại cuộc sống tự do cho hai huynh đệ ngươi"

"Bẩm hoàng thượng, người nhớ Dạ tử chứ? Trước đây cô ấy làm việc cho Phụng Càn cung, chuyên đi xách nước ban đêm, hôm để rửa chân cho Kiều phi hôm thì tưới cây, không lâu sau thì bị đuổi rồi được hoàng hậu nhận về nhưng vẫn làm việc cho Kiều phi, nô tài e là đây là kế sách của Kiều phi"

"Ây, chuyện này ta biết rõ, còn gì khác nữa không?"

"Hoàng thượng chớ vội, nô tài khá thân thiết với cô ấy nên cô ấy kể lại cô ấy có cảm tình với hoàng hậu nên không mang quá nhiều thông tin của hoàng hậu về truyền đạt lại. Thay vào đó cô ấy kể cho thần rất nhiều chuyện về Kiều phi và Tuyền Hương, mong nô tài một ngày nào đó có thể không phạm phải điều gì ảnh hưởng đến hai người họ mà bảo toàn mạng sống nhưng nay nô tài sẽ kể hết cho người, sẽ có cả chứng cứ, người chỉ cần tìm cách lôi ra những manh mối đó Kiều phi sẽ bại thôi"

"Được, ngươi nói đi"

"Kiều phi và Tuyền Hương, mối quan hệ này vốn dĩ không bình thường từ khi hai người họ còn ở Trương gia chưa xuất giá. Đến khi vào cung, họ càng mập mờ, Tuyền Hương là cánh tay đắc lực của Kiều phi. Tuyền Hương trời sinh có những phẩm chất hệt một nam nhân: Tinh tế, hiểu thấu lòng nữ nhân, mạnh mẽ lại giỏi thi thơ. Cô ấy đã viết riêng một cuốn tình thi dành cho Kiều phi, chuyện này bị Dạ tử phát hiện khi lẳng lặng vào dọn phòng cho Tuyền Hương và nghe thấy cô ấy ngâm những bài thơ đầy tình ý này, trên hộc đầu giường còn vẽ chân dung Kiều phi, đề là "Hồng nhân"

"Chuyện động trời như vậy mà những cung nhân trong Phụng Càn cung không ai phát hiện ra sao?"

"Chính Quốc huynh có điều không biết, căn phòng rộng rãi, thoáng đãng và gần tẩm điện của Kiều phi nhất là của Tuyền Hương. Một mình cô ấy một phòng, không ai được vào quét dọn, duy chỉ có Dạ Châu hôm ấy mới nhập cung ngu muội mà sốt sắng vào trong quét tước lại thôi. Nhớ hồi Phụng Càn cung còn có Bảo quý nhân ở chung, phòng của quý nhân cũng không được lớn như phòng Tuyền Hương, đến lúc tạ thế cũng không được đi trong căn phòng thoáng đãng hơn một chút"

"Vậy Tuyền Hương hưởng bảy phần phúc của chủ tử chắc là phải rồi"

"Như vậy là nói giảm rồi ngũ thân vương, phải lên đến chín phần có ít, thiếu mỗi đấng trượng phu là hoàng thượng thôi. Nói là có phòng riêng nhưng làm gì có đêm nào Tuyền Hương không ngủ cạnh Kiều nương nương. Họ chung sống hệt như phu thê. Thức ăn của Tuyền Hương là do Kiều phi đích thân nấu, y phục là Kiều phi lựa vải rồi tự may, đến cả ngọc bội Trương lão gia gửi vào một cặp cũng khắc rõ tên một cái cho Tuyền Hương một cái cho Kiều phi"

"Vậy họ có đeo chung một mẫu ngọc bội khắc tên?"

"Dạ phải, ngọc bội màu xanh lục trong vắt, thuộc loại hàng hiếm có, đáng giá. Mặt ngọc tròn, nẹp, uốn vàng thành dây rồi tạo thành hình lá ngọc ngân trang trí thêm. Kết ngọc đó lúc nào họ cũng mang trên người nhưng đeo sau vạt áo ngoài nên không ai biết, chỉ có nô tài hầu thay đồ mới hay. Nếu dễ để ý hơn là cặp nhẫn cẩm thạch trắng trên tay. Cái đó là do Kiều phi mua cho Tuyền Hương"

"Còn vật gì khác nữa không?"

"Nô tài chỉ biết nhiêu đó, có lẽ sẽ còn nhiều hơn"

"Nô tì chẳng ra nô tì, chủ tử chẳng ra chủ tử. Loạn, loạn cả rồi. Hoàng huynh, có lẽ đây chính là ông trời sắp đặt, người biết nên làm gì đúng không?"

"Ta biết rồi. Về hai huynh đệ ngươi... ngươi muốn đến đâu sống?"

"Tùy người định đoạt, nô tài không dám đòi hỏi"

"Được. Đào Lễ, ngôi làng của Thạch lão ông, ngươi đua hai huynh đệ họ tới đó. Nơi ấy có vẻ dân cư rất lương thiện, sẽ không kì thị xuất thân của hai ngươi. Nhớ cho kĩ đây tiểu Lân, trong chuyện này dẫu ngươi bị bức nhưng vẫn có cái sai, cái sai của ngươi là để người khác nắm được điểm yếu và tâm thiện không vững. Đệ đệ ngươi cũng lớn rồi, đừng để nó như một đứa trẻ thế nữa, tâm tình phải kiên định, hơn hết là đừng để ai nắm thóp, biết chưa"

"Dạ rõ, dạ rõ. Đa tạ hoàng thượng, đa tạ hoàng thượng"

Có được số thông tin quá đỗi chất lượng, Mẫn Doãn Kỳ có vẻ rất đắc ý. Cái này là ông trời muốn giúp đỡ hắn chứ không gì khác. Hắn cũng rất bằng lòng để hai người họ rời đi, dẫu sao thủ đoạn của Kiều phi có thể nhìn rõ là hay bức người vào đường cùng để họ không thể chống cự mà thành tay chân cho ả mặc sức sai khiến. Từ vụ việc bánh độc đên Dạ Châu rồi cả lần này nữa, hắn đã nhẵn mặt cả.

Phía bên kia, Đào Lễ đang giúp tiểu Lân đỡ vị tiểu đệ lên xe ngựa kéo. Vừa đỡ tiểu Quy, tiểu Lân vừa khóc xót xa. Dây roi da thuần ngựa tuy mảnh nhưng quật phát nào như phát nấy như rạch da xé thịt, bảo sao tiểu Quy vừa chịu hai nhát đánh đã đau đến ngất cả đi. Nó chịu ức hiếp, đánh đập đã quen còn như thế thì thử hỏi những nhát kia mà đều trúng cả vào người thì liệu có còn một cái xác lành lặn như bây giờ hay không

"Đừng khóc nữa. Ta rất xin lỗi vì ban nãy đã đánh đệ đệ của cậu, nhưng đó là lệnh"

"Không, ta phải cảm ơn ngài mới đúng, những cái đánh kia mà trúng cả thì nó chết từ lâu mất rồi"

"Ta cũng rất thông cảm cho tình cảm ngươi dành cho tiểu Quy nên có chút nương tình. Ta cũng có một muội muội, tên Đào Ánh, ta cũng thương nó hệt như vậy"

"Nhìn ngài như vậy hẳn tiểu muội ngài cũng có dung mạo rất xuất chúng, là một cô nương hiểu chuyện, lễ độ"

Đào Lễ khựng lại. Đây quả là những lời miêu tả rất đúng nhưng chính bởi những điều đó đã bóp chết nó ngay tuổi mười lăm. Nhìn tiểu Lân lúi cúi hạ người chô đệ đệ nằm xuống cho thoải mái rồi lại yên vị trên ghế phe phẩy cái quạt nan tạo gió khiến Đào Lễ có đôi chút chạnh lòng. Càng lo lắng hơn cho tương lai của tiểu Quy vì nó cũng thực xinh đẹp lại vô cùng nhút nhát và thật thà. E là huynh trưởng nó có xù lông bảo vệ cũng chưa chắc nó an toàn sống hết phần đời.

Về phía bên Dưỡng tâm điện, Mẫn Doãn Kỳ đang cẩn thận gì chép lại những lời nói của Thạch lão ông, chi tiết vụ việc của tiểu Lân và cả những manh mối về mối quan hệ bất chính của Tuyền Hương và Kiều phi. Bỗng từ Xuân La cung truyền đến một hung tin: Nguyệt tần hoa mắt chóng mặt, ói mửa không ngừng, không có vẻ như bị bệnh mà là nhiễm độc. Còn về Phụng Càn cung, Kiều phi bị liệt miệng, không thể nói chuyện. Cảm thấy vấn đề không ổn, hắn với em cùng đến xem xét tình hình xem sao.

Trước là Xuân La cung vì tình trạng của Nguyệt tần nặng hơn. Vừa đến nơi đã nghe tiếng thái y, cung nhân réo gọi, chạy ra chạy vào không ngừng. Hiệu Tích thấy thế càng sốt sắng chạy vào trong. Vào đên nơi em thấy Nguyệt tần nằm vật ra giường, mồ hôi nhễ nhại khiến tóc mai bết lại hai bên mặt, mắt mờ đục cả đi, áo quần xộc xệch, tả tơi. Đỡ lấy đầu của cô, em lay lay người, vỗ nhẹ vào mặt lấy vài cái xem cô có còn thần trí nữa hay không

"Khuyên Phương, Khuyên Phương, muội còn tỉnh táo không? Sao lại ra nông nỗi này"

"Hoàng hậu, huynh tới..."

Chưa nói dứt câu thì cô đã nhợn giọng. Quay ngược trở ra mép giường nơi có cái chậu đã được nô tài đặt sẵn, cô ra sức nôn khan. Có lẽ đã ói mửa quá nhiều lần nên thức ăn mới hồi trưa đã bị đẩy ra sạch, giờ chỉ còn là đờm, mật xanh lẫn mật vàng khiến miệng đắng nghét như ngậm bồ hòn. Rồi bỗng cô gục xuống, đầu đập cả vào thành giường. Nguyệt tần hoàn toàn mất ý thức.

"Khuyên Phương, Khuyên Phương, muội sao vậy? Mau, thái y đâu, mau"

Hiệu Tích hoảng hốt kêu gào. Vực cô nằm lên giường, em phát hiện trán đã chảy máu liền nhanh chóng bảo thái y sơ cứu. Tình cảnh hỗn độn hiện tại khiến em sợ hãi đến chân bước cũng chẳng còn vững

"Chuyện này là sao?"

"Bẩm hoàng thượng, sau khi dùng thiện được nửa canh giờ thì Nguyệt tần xảy ra những hiện tượng như thế này. Nô tài cho kiểm tra những thức ăn chủ tử ói ra cũng chẳng có điều gì bất thường thậm chí thực đơn này hôm nay dùng đã là ngày thứ năm liên tiếp nhưng hôm nay mới xảy ra hiện tượng này"

"Đã năm ngày liên tiếp?"

"Dạ phải, Nguyệt tần yêu thích thực đơn này nên muốn giữ lại ăn"

"Vậy đã tìm được cách chữa chưa?"

"Chúng thần còn chưa tìm ra được nguyên nhân làm sao đã đưa ra phương pháp chữa. Hiện tại chỉ có thể cho chủ tử dùng thuốc kích vị giác, giảm ói mửa, cấp thiết lắm thì dùng một thang an thần mà thôi"

Hết cách, hết cách thật rồi. Nguồn độc còn chưa tìm ra thì lấy đâu ra cách chữa. Mẫn Doãn Kỳ cũng đành chịu chỉ bảo người mang danh sách những món Nguyệt tần đã từng dùng qua cho mình xem qua một lượt

"Cơm trắng, bạch tuộc xào, rau cải bắp luộc, canh giò heo hạt sen. Tất cả đều không phát hiện ra độc tính sao?"

"Dạ không thưa hoàng thượng"

"Những món này cũng không kị nhau"

"Dạ hoàng hậu"

Không hề có chút gì bất thường. Chế biến thất thảy đều do cung nhân trong tiểu trù phòng chế biến, đã năm ngày như vậy đâu bất thường gì. Kiểm tra qua một lượt nhà bếp thậm chí những cung nhân chế biến đã bị hỏi cung cũng không tra ra vấn đề gì.

"Các ngươi cho Nguyệt tần uống thêm nhiều nước, bổ sung thêm nhiều chuối, đậu và cá vào ngự thiện để bổ sung thêm kali"

"K-kali?"

"Các ngươi chỉ cần nghe theo lời ta thôi

Dặn dò thái y vài câu, Mẫn Doãn Kỳ cũng nản bèn kéo em qua Phụng Càn cung xem thử tình trạng của Kiều phi.

Ngược với vẻ nháo nhào của Xuân La cung, phía Phụng Càn cung im bặt không một tiếng nói. Thái y cứ nghiên cứu sách vở, tìm thuốc giải, cung nhân thì có lo lắng đó nhưng ai vẫn làm việc nấy âu cũng vì chủ tử họ liệt miệng, không nói được thì chăm sóc thế nào cho phải phép.

"Chúng thần tham kiến hoàng thượng"

"Sao rồi, xác định được vấn đề chưa?"

"Bẩm hoàng thượng, chúng thần chưa tìm ra. Do ăn phải thức ăn nhiễm độc thì không phải vì ngự thiện hôm nay do đích thân Kiều phi nấu, vả lại cung nữ thân cận Tuyền Hương cùng dùng cũng không có vấn đề gì. Do gió độc thì cũng chẳng phải vì hôm nay Kiều phi đều ở trong tẩm cung vẽ tranh"

"Tóm lại vẫn chưa tìm ra. Thế các ngươi cho uống thuốc gì rồi"

"Liệt mặt không có thuốc uống, chúng thần đã châm cứu, bấm huyệt cho Kiều chủ tử, giờ đã thấy khả quan, người chỉ bị tê thôi chứ không còn liệt nữa, đã ập ừng nói được"

Hắn cùng em bước vào trong tẩm điện xem xét tình hình. Vào trong thì chẳng thấy ai ngoài Kiều phi đang ngồi trên giường cùng Tuyền Hương đang bón thứ gì đó cho ả. Thứ trong bát đen xì, đặc quánh khiến em mới nhìn qua thoáng chút hoài nghi

"Trời đất, kia là thứ gì vậy?"

"Thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Bẩm nương nương, đây là chè mè đen, chủ tử nô tì nhạt miệng nên nô tì nấu cho người ăn"

"Chè mè đen sao? Ta dùng có được không?"

Mẫn Doãn Kỳ quả thực có chết cũng không tin thứ này đơn thuần chỉ là chè mè đen. Hắn thực muốn kiểm chứng xem cái thứ chè kia liệu ẩn sau là thứ gì. Hiệu Tích có chút hoảng hốt, đánh liều như vậy nếu quả thực bên trong có thứ gì thì hắn sẽ ra sao. Trái với dự đoán của hắn, Tuyền Hương rất bình thản không có gì hoảng sợ, sẵn sàng nhanh nhảu tiếng đến bàn trà đang đặt nồi chè mà múc lấy hai bát mời em và hắn cùng dùng

"Mời hoàng thượng, hoàng hậu dùng. Nô tỳ nấu chè không cho quá ngọt vì chủ tử thích ăn vị thanh nhẹ, tươi mát chứ không hảo ngọt, nếu người thấy nhạt người nói với nô tỳ, để nô tỳ bỏ thêm mật mía vào cho hợp khẩu vị"

"Không cần đâu"

Hắn bưng bát chè trên tay, đưa lên mũi dò ngửi thử. Mùi mè vẫn khá thơm nhưng không đậm, màu sắc vẫn như thế. Em ngồi bên cạnh thì vẫn khá dè dặt không dám nếm bèn quay qua bắt chuyện với Kiều phi

"Trí Hoa, nói thử một tiếng ta nghe thử, coi cô đã hồi phục như nào rồi"

"T-hiếp... k-hông sao... rồi"

"Không sao là tốt, cố gắng tịnh dưỡng nhé"

"D-dạ"

"Hoàng hậu, người dùng chè đi"

"Ta không thích ăn chè, mà ban nãy ta dùng thiện no rồi"

"Hhhh chắc là người sợ chè mè đen dính răng sẽ không tao nhã phải không?"

Em cũng giả lả cười trừ cho qua chuyện. Quay qua phía hắn em bỗng giật thót mình. Hắn đã dùng hết cả chén. Đáp lại sự lo lắng của em, Mẫn Doãn Kỳ vô cùng bình thản

"Vậy tịnh dưỡng cho khỏe, đi trước đây"

Đặt chén chè lên giường ả, hắn thản nhiên phủi đít rời đi. Hiệu Tích cũng hối hả chạy theo sau hắn. Ra khỏi Phụng Càn cung em mới dám hỏi hắn

"Anh có thần kinh không. Biết thế quái nào trong một bát chè ấy chứa bao nhiêu độc dược"

"Chậc chậc, hoàng tử của tôi ơi, em không ăn mới là lộ liễu đấy"

"Ý anh là sao?"

"Bát chè ấy chắc chắn phải an toàn thì Trương thị mới sẵn sàng bê cả nồi vào phòng mà ăn. Ban nãy em không để ý chứ lúc mình vào đến cửa thì Tuyền Hương đang múc thêm một chén từ trong nồi ấy rồi bưng ra cho ả ăn, vậy chắc chắn là an toàn. Anh lại càng không tin châm cứu có thể trị liệt mặt của Trương thị vì em có cảm thấy chuyện này quá trùng hợp không. Nguyệt tần bị nặng như vậy chắc trúng độc nhiều hơn, còn ả ta chỉ mang thân ra làm bằng chứng ngoại phạm thôi, triệu chứng nhẹ hều như thế chứng tỏ không dám hạ độc nặng bản thân. Anh đoán trong chè có thuốc giải nên ăn để xem có thật là vậy không"

"Thế rồi anh ăn chè thì cảm thật được cái gì ngoài vị ngọt"

"Không, mùi chè mè đen rất thơm. Em cứ tưởng tượng mùi nó thơm gấp rưỡi dầu mè là hiểu. Nhưng chén chè ấy mùi vô cùng nhẹ, nhẹ hơn một chén chè mè đen thông thường phải có rất nhiều. Hơn nữa ngửi kĩ anh thấy mùi than hoạt tính, không tinh sẽ không nhận ra đâu"

"Than hoạt tính á?"

"Ừm, đừng có khinh nha, thuốc trị độc tự nhiên đấy, đến hiện đại vẫn còn dùng"

"Cái con ả này, đam mê với than quá vậy"

"Tinh thông dược lí như vậy chắc chắn phải có sự hỗ trợ của vị Tào thái y Dạ tử đã nhắc tới"

"Phải, nhìn tên ghi trên cuốn sách ban nãy họ nghiên cứu, có lẽ Tào thái y Tào Thái là người tiếp chuyện với anh ban nãy"

"Xem ra sẽ không chỉ dừng lại ở Nguyệt tần nhưng anh vẫn chưa biết mục tiêu cụ thể là ai. Trước hết là đến Xuân La cung để giải độc cho Nguyệt tần kẻo con bé ấy hẹo mất"

Có lẽ muốn yên ổn bình định mà dẹp loạn được cha con Trương thị không phải dễ. Kế hoạch mĩ mãn hắn vừa vẽ ra trong đầu đã bị dập cho tơi tả phải lùi lại thêm một thời gian nữa. Cuộc chiến trong thâm cung chắc chắn sẽ chẳng ngày nào ngơi ngớt.

"Hoàng thượng, hoàng hậu, Nguyệt tần lên cơn co giật, hơi thở đã yếu lắm rồi"

___________________________

Khặc khặc khặc ta đã trở lại rồi đây

Spoil xíu nhó chị Nguyệt chỉ hấp hối sắp hẹo thôi chứ người hẹo là người khác. Vậy nho

Yêu các reader của au gấc nhèo😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro