Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm sau tại Phụng Càn cung

"Chủ tử, nô tì vào thay nến cho người"

"Vào đi"

Cung nữ được cho phép liền vào trong.

"Sao hôm nay tẩm điện bức bối quá vậy hả? Là ngươi trực dọn điện đúng không?"

"Dạ dạ nô tì cũng không biết tại sao lại nhưng vậy nữa"

"Ngột ngạt quá, con tiện tỳ nhà ngươi"

"Làm nhanh rồi cút ra ngoài"

Cô cung nữ nghe vậy có phần run rẩy nhưng cũng nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành nhiệm vụ. Tay cầm theo một cây nến lớn, thành tạo luồn tay vào trong lồng đèn lấy chân nến đã hết ra thay vào cây mới. Khi châm lửa lên

"Áaaaaaaaaaa, ma trơi, áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Cả Phụng Càn cung được phen náo loạn. Trương Trí Hoa cùng Tuyền Hương hốt hoảng chạy ra thì thấy một đốm lửa xanh bay lập lòe trong không khí, sợ hãi bỏ chạy ra ngoài cũng bị nó đuổi theo mãi không dứt.

"Chạy mau, chạy mau, là ma trơi"

Đuổi được ra đến ngoài sân, đốm lửa xanh lập tức bay ra ngoài khiến những nô tài trực đêm hốt hoảng gào thét khiến lục cung náo loạn. Tiếng cót két cửa cung bị gió đẩy nghe như một giọng cười trầm khàn đầy đắc chí khiến Trương Trí Hoa co rút người trong lòng Tuyền Hương gào thét

"Tiện nhân nào đêm nay đã đóng cửa"

"C-chủ tử, không phải đám nô tài, là Dạ tử muội thưa chủ tử"

"Ngươi ăn nói xằng bậy gì vậy"

Bỗng cửa cung đóng sầm lại bởi một lực vô cùng mạnh khiến đám lá khô dưới đất cũng tung cả lên

"Mau mau, đỡ chủ tử vào trong"

"C-chúng...nô tì...k-hông dám"

"Các ngươi điên sao? Muốn chết rồi chứ gì"

Bỗng tất thảy cung nhân bỗng quỳ rap xuống đất, nhìn ra phía cửa cung rồi xá lạy liên hồi, miệng không ngừng lẩm nhẩm, có kể còn sợ hãi rú lên

"Dạ Châu, chúng tôi xin lỗi, tha cho chúng tôi"

"Tôi lạy cô tôi van cô"

"Oan có đầu nợ có chủ, tôi không làm gì hại cô, tôi lạy cô"

"Dạ tử à tha cho chúng tôi"

Trí Hoa mặt mày tái xanh quay sang nhìn Tuyền Hương đang run rẩy. Những lời đám nô tài vừa thốt ra đã dọa sợ ả. Đám nô tài đứng đằng ả cứ từ từ, kẻ thì lết người thì chạy, cứ thế lùi ra xa ả, càng xa càng tốt. Có kẻ còn sợ hãi đến mức bật khóc nức nở, cả người đơ cứng phải có người dìu dắt mà chạy ra thật xa

"C-c-các ngươi bị sao vậy"

"Đừng, đừng, chủ tử đừng lại đây"

"Dạ Châu à, đừng làm hại chúng tôi, làm ơn đừng"

Bỗng cửa cung lại bật mở, tiếng cười quỷ dị phát ra từ cái bản lề cũ kĩ lại vang lên khiến Trương Trí Hoa cật lực gào thét. Người của lục cung đều kéo đến Phụng Càn cung mắng vốn, trong đó có cả hai huynh đệ Tiểu Lân, Tiểu Quy, Thạch lão ông và cô cung nữ chuyện dĩa bánh độc.

"Trương Trí Hoa, cô tâm thần à? Đêm hôm không cho ai ngủ gào thét như thần kinh"

"Phải đó, đêm khuya giá lạnh, muội không nghỉ ngơi lại làm loạn thế"

"Không phải, không phải, hoàng hậu ơi cứu muội, huynh cứu muội"

Trương Trí Hoa vừa thấy người đến liền bò đến ôm lấy chân, liên miệng cầu cứu trong sợ hãi. Mắt ả cứ dảo quanh tất thảy rồi bõng nhìn về phía góc khuất nhất cung, nơi chẳng có một ánh đèn mà thét.

"Cô ta đến rồi, cô ta đến rồi, cứu muội, cứu muội với"

Bỗng từ góc túm tụm đám cung nhân bỗng cô một cô gái như bị ai siết cổ, vật ngửa ra đất. Đó chính là cô cung nữ vừa nãy sợ hãi bật khóc đến cứng người phải có kẻ trợ giúp kéo cô lùi ra xa khỏi hai chủ tớ Trương thị. Mắt cô trợn ngược, miệng sùi bọt mép , tay chân không ngừng co giật như đang giằng co với ai. Trương Trí Hoa thấy vậy càng sợ hãi, kéo Tuyền Hương nhanh chóng ra chỗ mình rồi ôm chặt vào lòng.

Co giật nhiêu đó đã đủ, cô nằm trên đất thoi thóp, lồng ngực giật nảy lên mấy cái. Ngồi phắt dậy, cô bình tĩnh chỉnh trang lại đầu tóc ban nãy vì giãy giụa bạt mạng mà xù cả lên.

"Bị nhập, cô ấy bị Dạ Châu nhập hồn rồi"

Đám nô tài ra sức khấu lạy cô cung nữ đang bình tĩnh chỉnh trang kia rồi kẻ nào kẻ nấy lùi ra thật xa. Những vị tần phi vía mỏng cũng sợ hãi run cầm cập, có người đã sẵn sàng lấy cỗ tràng hạt ra niệm chú đại bi râm ran.

"Ha, niệm chú đại bi sao? Các chủ tử của tôi ơi, tôi chết oan thì làm gì nên tội mà Phật phạt tôi, hử"

Cô đứng dậy, phủi phủi quần áo cho thẳng thớm rồi tiến đến chỗ chủ tớ Trương thị. Ai nấy biết ý liền lập tức cô lập hai người họ ở một góc riêng. Tuyền Hương run rẩy sợ hãi nhưng vần ôm lấy Trương Trí Hoa đang khóc đến lạc cả giọng trong lòng.

"Chủ tử, nô tì về thăm người mà"

"Không cần, không cần đâu, ta làm gì phải chủ tử cô. Là Nam Cát cung đã nhận cô về cơ mà"

"Ra là thế à, hahahahaha. Thế thứ chó má này là gì"

Rút trong tay áo ra những cái kim bạc dài chừng một ngón tay, cô giơ ra trước mặt hai tiện phụ khiến họ á khẩu. Rồi cô lại giơ lên cho tất thảy thấy

"Biết đây là thứ gì không Phác thái y"

"Kim bạc, dùng để châm cứu"

"Phải rồi, thế châm chừng mười cái xuống dưới da bao lâu thì chết"

"Không lâu, vài ngày thôi, khi kim đâm tổn thương tim mạch sẽ chết, nhưng có thuốc để khắc chế"

"Kẻ nào ra tay như vậy quả thực tàn ác"

Cô nghe thấy thế thì cười khanh khách. Tiếng cười vô cùng giống với tiếng cửa kẽo kẹt ban nãy khiến ai nấy rùng mình, nổi gai ốc

"Nguyệt tần à, người thấy tàn nhẫn phải không? Thế mà tôi phải chịu trong suốt mấy tháng trời chỉ vì con tiện phụ kia muốn khử đi hoàng hậu đó"

Sự thật được cô phơi bày ra tất thảy khiến ai nấy bàng hoàng. Thủ đoạn tàn nhẫn của Trương thị được cô lôi ra sạch sẽ. Từng chuyện từng chuyện một, làm sao có thể ra tay trong đá vôi đen, đĩa bánh độc nhờ sự tư vấn dược lý từ Tào Thái ra sao, thậm chí cả chuyện ả và Tuyền Hương có dan díu thế nào đều kể ra. Với bằng chứng thép được cất trong cung cùng Thạch lão ông, hai huynh đệ Tiểu Lân, Tiểu Quy và cô cung nữ kia nữa khiến ả không còn đường chối cãi.

"Sao? Bất ngờ à? Cô có nhận không chủ tử xinh đẹp của tôi"

"Không, không phải, không phải ta"

"Vậy hai chúng ta cùng xuống gặp Diêm vương lão gia hỏi thử nha. Bắt hồn được rồi, hai ngươi vào đây"

"Không không, ta nhận, đừng, đừng bắt ta đi"

"Hahahaha phải vậy chứ, nhưng nhận rồi liệu cô có còn sống không? Hahhahaha"

Nói xong rồi cô tự thoát hồn, gục xuống ngất ngay trên mặt đất. Đám nô tài thấy vậy thì phải khiêng cô vào. Xem qua thì quả thực người mềm nhũn, mệt lả, cổ còn có vết siết như bị ai bóp, in rõ năm ngón tay.

"Trương Trí Hoa, thủ đoạn của cô thật tàn nhẫn"

"Chúng tôi sống trong cung đều không ngờ cô có thể ra tay nhẫn tâm như thế, chuyện này không phanh phui có khi người tiếp theo sẽ là ta"

"Các cô tưởng như thế mà đã hết"

Nguyệt tần lên tiếng khiến tất thảy chết đứng. Còn chuyện gì nữa, rốt cuộc ả còn làm gì nữa. Cô tiến lên trước, ra hiệu cho nô tài. Lập tức, Tào Thái được dẫn vào. Có lẽ mới bị dụng hình, người hắn còn nồng mùi máu. Đẩy cho gã quỳ rạp dưới mặt đất, cô rút trong người ra một chiếc roi da.

Tiểu Quy vừa nhìn thấy roi da liền bị dọa sợ. Chính thứ này đã quất vào người nó hai nhát điếng hồn, giờ ngẫm lại vẫn thấy đau. Để cho mọi người ngồi trong hiên của Phụng Càn cung cho khỏi gió lạnh, cô bây giờ mới bắt đầu từng nhát từng nhát quất vào lưng Tào Thái đang quỳ kia.

"Một là ta hỏi gì khai nấy, hai là ta "tiền trảm hậu tấu" cả ngươi cả hai ả tiện phụ kia"

"Thần khai, thần khai"

"Tốt, nghe ta hỏi đây..."

"Tào Thái, sao ngươi hèn hạ đến như vậy?"

"Câm mồm trước khi ta dùng thủ pháp các ngươi đã làm với ta để bức chết hai ngươi ngay tại đây"

"Thứ nhất, ngươi đã làm cách nào hại ta xém chút mất mạng và lý do tại sao"

Tào Thái hèn hạ cúi người dưới đất. Lúc bị dụng hình đích thân Nam Tuấn đã mang cả tộc gã ra đe dọa, nếu không khai thành thực không chỉ gã chết mà vợ con, cha mẹ đều sẽ bị bồi táng theo.

"Bẩm, trong món bạch tuộc xào của người có cho lẫn bạch tuộc đốm xanh. Trong bạch tuộc đốm xanh có độc, Kiều phi đã sai những kẻ làm việc trong ngự trù phòng cùng phe cánh trà trộn vào chỗ bạch tuộc thường mà mang đến cho người sau đó cũng ăn nhưng với liều lượng ít nên không sao?"

"Có phải thuốc giải chính là than hoạt tính không?"

"Sao người lại..."

"Ta đã sớm phát hiện ra nó từ chén chè mè đen Trương Trí Hoa ăn. Các ngươi khéo lắm, ngụy trang trong chè mè đen, không tinh sao có thể phát hiện ra"

"Thì ra... cô thoát chết là vì..."

"Bất ngờ lắm phải không? Cô mà không đon đả mời hoàng thượng ăn thì ta đã thăng sớm rồi. Chưa hết, thái hậu từ trần do đâu?"

Câu hỏi này khiến tất thảy bàng hoàng. Vốn chỉ nghĩ Trương Trí Hoa ra tay với tần phi hậu cung, cùng lắm là với hoàng hậu, bây giờ Nguyệt tần hỏi câu ấy xem ra cái chết của thái hậu thực sự có liên can đến ả.

"Thần... không có làm chuyện này"

"Tốt thôi, người đâu, lập tức giết cả tộc Tào thị bồi táng theo thái hậu vì lòng trung thành không hại chủ. Xuống dưới âm ti sẽ có kẻ hầu bệnh cho người"

Mẫn Doãn Kỳ vừa dứt câu lập tức Đào Lễ tóm lấy Tào Thái kéo ngược ra ngoài, vung kiếm toan chém xuống một phát đứt đầu

"Khoan khoan, thần khai, thần khai"

Quả không ngoài dự đoán của Chính Quốc, thủ pháp hạ độc chính là từ chén thuốc mà thái hậu vẫn uống hằng ngày. Hôm ấy gió lạnh, bệnh ho tái phát, thái hậu ở trong cung không đến dự yến, sau khi dùng thiện thì dùng thuốc với liều lượng gấp đôi để ngừa ho. Tào Thái đã lén lút bỏ hạt mã tiền chưa sơ chế vào để đám tiểu thái y sắc thuốc nên thái hậu ra đi nhẹ nhàng vô cùng, chẳng ai hay biết cho đến tận khi cô cô trưởng sự vào tắt đèn cho người say giấc mới phát hiện ra người chết gục trên bàn thuốc.

Thái Hanh nghe vậy thì không kìm được máu nóng, chạy xuống đạp một cước khiến Tào Thái thổ huyết, toan chạy lại tát cho tiện phụ Trương thị một phát thì Tuyền Hương đã lao ra lãnh đủ.

"Hay cho ngươi giỏi cho ngươi. Thái hậu làm gì thứ yêu nghiệt nhà ngươi mà ngươi hạ thủ tàn độc đến như vậy"

"Tại sao hả, nếu để bà ta còn sống thì tiểu tử Trịnh thị còn được bảo vệ. Ta quyết không để quyền lực rơi vào tay Trịnh thị"

"Chẳng lẽ lại rơi vào tay thứ yêu nghiệt nhà ngươi. Thứ đàn bà lòng lang dạ sói, tú dục danh môn đâu không thấy chỉ thấy một con rắn độc bệnh hoạn"

"E là giấc mơ ấy của cô không thành rồi. Hiệu Tích đang mang trong mình là dòng dõi của tôi"

Câu nói nhàn nhạt của Mẫn Doãn Kỳ khiến ả căm phẫn tột độ. Công sức bỏ ra bao nhiêu lâu cuối cùng đều thành công cốc

"Nói cô biết, tất cả sự việc ngày hôm nay để lật tẩy cô đều là kế hoạch của tôi. Ma trơi mà cô thấy chỉ là một tờ giấy tẩm bột than để cháy chậm được đốt bằng hộp quẹt phương Tây tạo ra ánh sáng xanh. Cô càng chạy không khí càng di chuyển theo kéo theo sau là đốm lửa sáng. Còn về sự việc cô cung nữ kia bị nhập và đám cung nhân của cô hoảng loạn đến vậy đều là diễn. Thứ cô nhìn thấy trong góc khuất kia là Đào Lễ chứ chẳng có Dạ tử nào cả. Cửa cung của cô lâu rồi không thay thì tôi chỉ lợi dụng một chút thôi, đâu vấn đề gì"

"Tiểu tử nhà ngươi, ngươi gài ta"

"Ta gài cô? Ta gài được cô có một lần thôi, cô gài ta bao nhiêu lần thì đếm lại cho kĩ, có gì phải uất ức đến vậy. Không những thế, cô sai Trương Khanh đưa cho Vạn Di Giai thuốc phá thai để phòng ngừa ta cấn bầu mà đâu ngờ cậu ấy và Vạn Di Giai cùng phe, tất cả sự thật đã được kể cho ta hết. Gói thuốc này cô tự mình uống đi thì hơn"

"Cái thằng ngu này. Phụ thân dạy nó đủ điều sao lại không dạy nó không được thương xót nhà ngươi chứ"

"Miễn nhiều lời. Kiều phi Trương thị ý đồ bất chính, bại hoại cung quy, mưu sát thái hậu. Cùng cung nữ Tuyền Hương, Tào Thái xử trảm. Ở biên thùy ban chết cho Trương Hãn vì có ý đồ bất chính. Trương Khanh tạm thời bỏ qua. Đoàn sứ Đồng Vân ra lệnh lập tức mời về nước"

"Rõ"

______

"Công chúa, công chúa, không xong rồi. Mọi chuyện đã bại lộ cả rồi. Chúng ta bị mời về nước"

"Nếu đã bại lộ triển khai ngay kế hoạch hai: Phát động chiến tranh ngay lập tức"

"Làm sao có thể, chúng ta hết cơ hội tiếp cận họ rồi"

"...Giết nó đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro