Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Di Giai, Di Giai, sao lại như thế này?"

"Đích công chúa bớt đau buồn, cửu công chúa... đã đi rồi"

"Nhất định... nhất định là họ, chỉ có thể là họ thôi, họ đã giết chết Di Giai rồi"

Tây lâu nhốn nhào tiếng khóc thảm thương. Bạch Thành ở phủ sứ thần vừa sang, thấy cảnh tượng hỗn loạn ấy thì hốt hoảng. Cửu công chúa ngã lầu, đã chết từ đem hôm qua.

"Bạch Thành, về nước, nhanh, về nước. Họ có ý muốn giết chúng ta tại đây. Mau, đưa ta về với phụ vương"

"Công chúa bình tĩnh. Người đâu, cấp tốc đưa thi hài cửu công chúa về kinh. Chuẩn bị hành lí chúng ta khởi hành ngay hôm nay. Đại Tường có ý mưu sát là đang khiêu chiến. Được, ta về nước nghênh chiến với các ngươi"

Mẫn Doãn Kỳ đang cùng em thiết triều thì nhận được hung tin. Trước khi đi, đoàn sứ còn cố tình giết sạch những nô tài có dòng máu Đại Tường, thiêu xác họ cùng với Tây lâu khiến lòng dân phẫn uất.

"Xem ra lần này chiến tranh sẽ nổ ra thực sự rồi"

"Hoàng hậu, người đừng tự trách. Nếu người không mạnh tay với hai vị công chúa đó thì Đại Tường sẽ chỉ có một kết cục thôi. Chiến tranh xảy ra, với sự anh minh của hoàng thượng xem ra sẽ giành phần thắng"

"Bẩm hoàng thượng, trong chuyện này có ẩn tình"

Theo phân tích và lí lẽ của quan thượng thư Ninh thị, đêm qua khi Trương thị có chuyện thì cửu công chúa cũng đi, thật quá trùng hợp. Khi đón tiếp đoàn sứ, chẳng phải Trương thị cũng là người đon đả nhất hay sao? Có thể cửu công chúa là bị cố tình ám sát để khiêu chiến. Với tần ấy lí lẽ, ông đã đề xuất lập tức xử tử Trương Khanh cùng Trương Hãn để chặt đứt mối dây phản loạn, tránh bại lộ quân cơ, làm hỏng đường kế sách mai này.

Nhưng có lẽ ông đã quá khinh thường khả năng đánh hơi của Trương Hãn. Vừa nghe tin ái nữ bị xử tử đã lập tức gửi thư về triều trong đêm với nội dung quy hàng Đồng Vân. Ném lá thư xuống dưới, Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn Trương Khanh đang run rẩy.

"Sao? Ngươi có muốn theo cha không?"

"Thần... thần..."

"Con trai của Trương thị từ bao giờ lại mất bản lĩnh như vậy? Ta nhớ trước đây bổn thân vương còn bị ngươi lên mặt không ít lần. Sao? Nhu nhược vì lí do gì vậy?"

Nam Tuấn hỏi vậy coi như bức chết Trương Khanh rồi. Chẳng lẽ bây giờ lại nói ta cảm thấy mang ơn hoàng hậu nương nương, chính xác hơn là bắt đầu sinh lòng ái mộ, xót thương.

"Nếu bây giờ thần theo cha, liệu thần có sống sót bước ra khỏi đây không?"

"Được, ta cho ngươi đi. Nhưng trong trận chiến kia ngươi có còn toàn mạng trở về không lại là điều khác"

"Vậy... thần theo cha. Trước khi đi xin cho thần nói với hoàng hậu nương nương điều này. Hoàng hậu, hai lần trước người nói đỡ cho thần, thần rất lấy làm cảm kích, trong lòng đã có chút mến mộ người. Nhưng kiếp này sinh ra đã trái ngược nhau, thần chỉ có thể trả ơn người bằng cách cứu lấy hài tử trong bụng người một lần thôi. Chữ hiếu đã lấn trọn lấy lương tâm thần rồi. Xin cáo từ từ đây"

Trương Khanh dập đầu lạy hắn cùng em rồi xoay bước rời đi. Coi như gã không tận trung thì cũng tận hiếu, cứ để hắn đi vậy. Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng tiếc. Xét cho cùng Trương Khanh võ nghệ cũng chẳng tài, binh lược lại càng không, âu cũng chỉ là con ông cháu cha cả mà thôi.

"Vậy được, người nào ở đây còn có ý muốn không quy phục, ta lập tức tiễn đi không tiếc"

"Chúng thần xin tận trung tận lực với hoàng thượng"

"Tốt. Từ giờ trở đi quốc sự chính là trận chiến này. Ta đã bí mật đào tạo một lực lượng tinh nhuệ, cũng có một đội thị vệ võ nghệ cao cường, lần này xung hết vào quân ngũ, đào tạo cho tốt, nghênh chiến ắt phải mang về thắng lợi"

...

Tranh thủ còn chút thời gian Mẫn Doãn Kỳ đều dành trọn cho em, đêm nào cũng qua Nam Cát cung ngủ với hai ba con, dặn dò đủ chuyện, sắm sửa cho cả tỷ thứ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn lại có món gì đó mang đến cho em

"Nè Hoseok, anh có cái này cho em"

Hắn lấy từ trong túi ra một hộp thủy tinh nhỏ, bên trong là dầu dừa đã đông cứng. Hiệu Tích ngờ vực nhận lấy, đưa lên ngửi thử mới nhận ra là dầu dừa

"Anh lấy dầu dừa cho em làm gì?"

"Ngốc lắm. Khi bầu bì da bụng, da đùi dễ bị rạn, không đau nhưng sẽ bị ngứa, khó chịu lắm. Ở đây không có dầu trị rạn chuyên dụng nhưng dùng dầu dừa thay thế cũng tốt lắm. Bây giờ thời tiết lại vừa lạnh vừa khô, em lấy dầu dừa trị nẻ với dưỡng môi cũng tốt mà"

Vừa nói, Mẫn Doãn Kỳ vừa kéo áo em lên, quệt ngón trỏ lấy ít dầu dừa, xoa xoa đều ra tay rồi nhẹ nhàng massage bụng nhỏ.

"Được có một tháng anh đã lo em rạn rồi"

"Dưỡng từ bây giờ cho da mềm, chứ đợi đến lúc rạn rồi mới bôi thì tác dung chỉ có phân nửa thôi. Em nhớ khi xoa bụng thì sương sương thôi, ba tháng đầu thai vẫn chưa lớn, chưa ổn định, xoa nhiều khéo khi mất con á. Đến tháng thứ tư thứ năm thì chắc anh cũng về rồi, anh massage cho hai ba con nha"

Đang hạnh phúc hưởng thụ cảm giác ấm áp hắn mang lại thì em chợt giật mình khi nhớ ra hắn chuẩn bị ra trận. Nhận ra nét mặt trầm của em, hắn lập tức đổi chủ đề

"À, bé bầu mấy tháng này ốm nghén, bé thèm ăn cái gì nào"

"Phải nhỉ, dạo này em thèm ăn ngọt lắm ý. Trước em có hảo ngọt đâu, bây giờ cứ thấy chè với bánh kẹo là sấn lại"

"Chà, vậy là bảo bảo là con trai đây nè"

"Có thật không ạ"

"Anh nghe mẹ kể lại hồi bầu anh mẹ thèm ngọt dữ dằn, ăn đến độ tiểu đường thai kì luôn mà. Bé nhớ cẩn thận nhé, tiết chế lại nghe hông. Đến khi bầu đứa thứ hai thì mẹ lại thèm chua, anh chuyên đời làm chân cu li đi mua hoa quả ngâm cho mẹ nửa đêm. Mẹ nói thèm chua là em gái"

"Chà, vậy nhà anh cũng có hai khứa giống nhà em rồi"

"Không... mẹ anh chỉ có mỗi anh thôi"

Bầu không khí bỗng im ắng lạ thường. Em bỗng cảm thấy bối rối vì nhắc đến chuyện làm hắn không vui.

"Em... xin lỗi"

"Có gì phải xin lỗi, mình đã cưới nhau rồi không phải sao, còn có cả con với nhau nữa rồi, cần gì phải dấu nữa"

Mẫn Doãn Kì vừa xoa dầu dừa xuống bắp đùi cho em, vừa ôn tồn giải thích

"Mẹ anh yêu bố thật lòng nhưng ba thì không thế. Ba cưới mẹ vì nghĩa vụ, vì trách nhiệm với anh nên ông có nhiều dự bị bên ngoài lắm. Vậy nên nhiều lúc anh tự hỏi mình đến cõi đời này có thưc sự là đúng đắn hay không, hay chỉ là sợi dây trói chặt đời mẹ.

Rồi khi mang thai em gái, mẹ anh bị xảy thai. Từ đấy mẹ yếu lắm nên sau một trận ốm thì mẹ không qua khỏi. Ba thì vẫn thế, thậm chí có thêm hai đời vợ cùng rất nhiều con nhưng ba vẫn đặt kì vọng vào anh nên khi anh mở công ty riêng ba đã từ mặt anh luôn rồi.

Kể cho em nghe một funfact nhá. Anh giao tiếp được với người ở cái "cõi" này là nhờ ngày xưa mẹ bị lậm cổ trang nên anh hay hùa theo gọi mẹ là nương nương đấy."

Mẫn Doãn Kì cười, nhưng sao lần này em nghe không còn thấy ấm áp chỉ toàn thấy chua xót cho anh. Người đàn ông bản lĩnh và tinh tế bên em rốt cuộc đã phải chịu qua những điều gì để đủ thông cảm và thấu hiểu đến thế.

Cuộc đời đã mài dũa nên một Mẫn Doãn Kỳ, chính xác hơn là một Min Yoongi một cách vô cùng lạ, có ấm áp của tình mẫu tử để anh biết thông cảm, sẻ chia, biết chăm sóc và tinh tế, cũng có những mất mát, thiếu thốn tình cha để anh tự trưởng thành và hiểu về lí lẽ cuộc sống, lại cho anh cả những người bạn để cùng anh đồng hành, trong đó có cả người bạn đời là em.

"Anh ơi..."

"Cảm ơn anh đã đến cõi đời này để đồng hành bên em, để em không cảm thấy lạc lõng và cô đơn, để em dựa vào khi yếu mềm, được chăm sóc và yêu thương khi rời xa vòng tay gia đình và hơn hết là để trở thành một gia đình với em. Em yêu anh nhiều lắm"

Em ôm lấy hắn thật chặt. Em trân trọng từng phút giây bên hắn, đặc biệt là trong những giây phút biết trước sắp phải xa nhau này. Em hi vọng nơi chiến trường ấy mang anh đi thì cũng trả anh về với em một cách vẹn nguyên nhất có thể.

"Anh hứa sẽ sớm về với hai ba con"

"Thật không?"

"Thật đấy, bằng mọi giá anh sẽ trở về"

Trước thời khắc chia xa, ai cũng bịn rịn có rất nhiều điều để nói. Chính Quốc và Thái Hanh cũng không ngoại lệ

"Quốc ơi, Hanh đi rồi Quốc có nhớ Hanh không?"

"Có chó nó thèm nhớ"

"Ơ kìa"

"Gâu gâu"

Tự nói rồi tự ngượng, Chính Quốc mặt đỏ tía tai, cúi gằm mặt xuống mặc cho y đang cười nghiêng ngả ra vẻ vô cùng đắc ý

"Cún ơi, cún nhớ anh hả?"

"Thôi đi nha, trêu nữa là nghỉ phẻ, khỏi cưới xin gì hết ráo"

"Không có đâu, hoàng huynh chỉ hôn rồi, Quốc không hủy được"

Bỗng Chính Quốc im lặng. Nhìn lên ánh trăng sáng tròn vành vạnh, cậu thở dài đánh thượt khiến y không khỏi tò mò

"Quốc sao vậy?"

"Quốc đang ước...đang cầu... đang khấn tên của Hanh lên với trời cao, mong trời có thể giữ cho Hanh vẹn toàn, cũng giữ cho những người lính kia bình an. Vì nếu không, những người hôn thê, nương tử, thậm chí cả con thơ mẹ già ở nhà sẽ chết vì xót xa mất. Như Quốc vậy, nếu Hanh có chuyện gì Quốc cũng sẽ..."

"Không được nói thế. Hanh đi sẽ về mà. Về để lấy Quốc, lấy Quốc rồi sẽ đưa Quốc đi chơi đây đó, về làng của Thạch lão ông rồi chúng mình sẽ tổ chức hôn lễ với nhau lại lần hai, tăng gấp đôi độ bền cho dây tơ hồng để kiếp sau mình lại được thành đôi nữa"

"Hanh nói thế thì Hanh phải giữ lời, Hanh phải bình an trở về nhé"

"Được, Hanh hứa mà"

_______________________

Thấm thoát thoi đưa, kể từ ngày Mẫn Doãn Kỳ trực tiếp xuất binh chinh chiến đã được một tháng. Đáng lí ra hắn cũng chẳng phải đi làm gì nhưng vì đảm bảo đường tiến công chính xác lại nhọc công đích thân xung trận.

Bụng của em cũng đã nhô ra, sắp đến thang thứ ba nên cứ ốm nghén liên miên, không thiết tha ăn uống gì. Thạc Trân cũng đã được phép nhập cung chăm sóc em thay cho nhà mẹ nên Chính Quốc cũng bớt phần nào mệt mỏi.

"Tẩu, tẩu dùng ít canh gà táo đỏ đi"

"Thôi, Thạc Trân ăn đi, tẩu mệt lắm, ăn không nổi lại ói ra"

"Tẩu, tẩu phải cố mà ăn. Hoàng huynh nói rồi, tháng này bé con lớn nhanh, tẩu phải ăn thì bé con mới phát triển khỏe mạnh được"

Không ăn vì mình thì cũng là vì con, em cố ăn thật nhanh hết bát canh, mà nào có phải đơn giản vậy, ăn xong còn phải kìm cho mình không ói ngược trở ra sẽ mệt người. Nguyệt tần cũng hăm hở mang sang ít bánh kẹo cho em ăn bớt thèm ngọt

"Hoàng hậu, huynh xem coi muội mang sang thứ gì nè"

Nào là kẹo hạt hạnh nhân óc chó, bánh đậu xanh rồi cả bột ngũ cốc để pha cùng với đường cho em ăn thay chè, vừa ngon vừa đảm bảo dinh dưỡng

"Tất cả những món này đều là muội tự tay làm. Phác thái y nói để cho thai nhi thông minh sáng dạ thì nên ăn nhiều hạt dinh dưỡng với hải sản, nhưng huynh đang nghén như vậy thì chỉ có thể ăn nhiều hạt dinh dưỡng vào thôi"

"Đa tạ muội nhiều lắm Khuyên Phương à"

Ninh Khuyên Phương tính tình nóng nảy, thẳng thắn nhưng hiểu rõ con người này sẽ biết cô rất trẻ con, vì thế nên cũng rất thích chúng. Lần nào sang chơi cũng ốp tai vào bụng em nghe ngóng tình hình.

"Tiểu bảo bảo, nghe Nguyệt nương nương dặn đây, không được đạp tiểu phụ hoàng, không được quấy phá. Ăn no chóng lớn rồi ra đây chơi với Nguyệt nương nương. Ra đây rồi ta sẽ làm kiếm gỗ cho con đánh nhau với Chính Quốc huynh chịu không nè?"

"Muội đó, hăng lắm cơ. Chuyến này không được xuất binh ra trận nên ấm ức à?"

"Phải đó, nếu muội được ra trận thì... xoẹt xoẹt xoẹt, ba nhát hạ gục chục tên, xông thẳng vào trong thành lôi đầu đích công chúa về đây cho huynh xử trí"

"Trời ơi bảo bảo, con đừng nghe Nguyệt nương nương nói nha. Mai mốt sanh ra nam tử thi không sao, nếu là nữ tử mà suốt ngày gậy gộc đao kiếm là nhị thẩm ngất đấy"

"Sao Thạc Trân phúc tấn nói vậy. Có sao đâu, như Nguyệt nương nương nè, xinh đẹp và mạnh mẽ"

"Hoàng hậu, hoàng hậu, có thư từ chiến trường gửi về"

Chính Quốc không biết mới đi đâu về mà mặt mày hớn hở, tay cầm ba lá thư được xếp cẩn thận reo hò như vớ được vàng

"Đây là thư của hoàng thượng gửi cho người, đây là của nhị thân vương gửi cho phu nhân còn đây là của nô tài"

Ba cặp mắt đều đổ dồn về phía Chính Quốc đang hớn hở khui thư. Nhanh tay giật lấy, em giơ thật cao bức thư vừa cướp được từ tay Chính Quốc rồi đọc to cho tất thảy đều nghe. Thạc Trân cùng Nguyệt tần vừa giữ Chính Quốc lại, vừa vểnh tai nghe cho kĩ lời Hiệu Tích đọc đang xen lẫn tiếng hét của Chính Quốc.

Gửi cậu người yêu bé nhỏ đang đợi tôi về

Quốc ơi, đây là lá thư thứ tư Hanh gửi về cho Quốc. Mỗi tuần một bức đều đặn nhưng Quốc có biết đó mới chỉ là một phần rất nhỏ trong số tất cả những lá thư Hanh viết không.

Cục bông nhỏ dạo này có khỏe không? Có nhớ Hanh nhiều không? Hanh thì nhớ Thỏ bông nhiều lắm. Chiếc vòng tay Thỏ bông tặng cho Hanh lúc nào cũng đeo trên tay. Hanh coi đây là bùa hộ mệnh, là lời nhắc nhở trở về bình an. Có nó cũng như có Quốc bé nhỏ bên cạnh vậy.

Yêu Quốc nhiều lắm, Hanh chuẩn bị được về với Quốc rồi.

Nhớ lắm người yêu của tôi!

Chuyện Thái Hanh và Chính Quốc yêu nhau rất ít người biết nên Nguyệt tần cũng chưa nghe qua , giờ thấy được bức thư Thái Hanh gửi cho hậu phương liền bất ngờ lắm nhưng cũng rất thích thú

"Chủ tử, ba người đã nghe thư của nô tài rồi vậy cũng phải đọc thư cho nô tài nghe đi, vậy mới công bằng"

"Ta thì đồng ý thôi, quan trọng là mấy người có hiểu không đây nè"

"Thì Thạc Trân phu nhân cứ đọc coi"

"Dỏng tai lên nghe cho kĩ đây"

Gửi "nửa trái cam còn lại" của đời anh.

Anh sợ những gì viết cho em lộ ra ngoài nên hôm nay mình luyện tiếng Nhật một xíu nhé.

別居してから1ヶ月が経ちました...

"Thôi thôi, chúng tôi rất muốn nghe nhưng không nghe nổi nữa rồi, dừng thôi dừng thôi"

"Nguyệt tần nương nương nói phải đó, tiếng Anh may ra chủ tử còn hiểu mà dịch lại chứ tiếng Nhật thì dẹp đi"

"Ta đã nói rồi mà"

"Ơ, nhưng sao nhị thân vương lại gọi người là nửa quả cam? Mua cả quả cam không được sao?"

"Ngốc quá Quốc, đây là một cách gọi "bạn đời" của người Tây Ban Nha. Chỉ có nửa quả cam của cùng một trái cam mới có thể ráp lại vừa y với nhau thôi, còn nửa quả của những quả khác thì không thể, cũng giống như người ta yêu nhau vậy, chỉ có thật sự yêu nhau, hiểu nhau mới có thể hợp lại làm một, là định mệnh, là tri kỉ đó"

"Wa, chủ tử giỏi quá ta. Vậy nô tài cũng kiếm được "nửa quả cam" rồi"

"Ê không nha, ta với Nam Tuấn là nửa quả cam rồi, chọn quả khác đi

"Vậy thì nửa quả chanh cũng được vậy. Đến lượt hoàng hậu rồi, người đọc thư đi"

"Thôi, ngại lắm"

"Thế lúc người đọc thư của nô tài thì nô tài không ngại hở, người đọc đi"

Gửi bé bầu Hô- xík!

Vậy là anh đi đã được 1 tháng hơn rồi đấy. Bé con trong bụng em bây giờ cũng được hai tháng rưỡi gần ba tháng rồi.

Dạo này có ốm nghén nhiều không em? Em cố ăn cho lại sức nhé. Nó mà bướng cứ mách anh, về rồi anh xử nó cho em. Thai kì vất vả, em cố gắng vì anh vì con nhé. Anh ở tiền tuyến cũng sắp được về với hai ba con rồi.

Ngoài này Đào Lễ đã diệt được Trương thị, anh cũng cho đem quân dồn tất cả chúng vào tận kinh thành rồi, giờ chúng chỉ cầm cự được hai ba ngày nữa thôi. Cũng may đi đến đâu dân cũng phục nên chẳng lo thiếu lương thảo em ạ. Đợi một lần phản công cuối cùng này nữa thôi anh sẽ về với em và con. Chờ anh nhé.

Yêu lắm bé bầu Hô- xík của anh.

...

"Này, làm gì mà thẫn thờ ra thế, huynh với Thái Hanh lại nhớ hiền thê rồi đúng không?"

"Làm như mỗi chúng ta không bằng, huynh giờ này còn ra đây chắc cũng lại nhớ Thạc Trân tẩu rồi"

"Không hiểu sao trong bụng dạ ta có chút nao nao. Đi cả tháng trời cũng đã nhớ nhung cả tháng trời nhưng hôm nay... có cảm giác như không gặp sẽ nhớ chết mất"

"Gớm, ai cũng như nhau cả thôi huynh à. Mà kể ra huynh cũng tài, từ nơi đâu đến đây mà cũng thích ứng với việc máu me này nhanh thật đấy"

Ngồi cười đùa với hai vị bằng hữu là vậy đấy nhưng trong lòng Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy lạ lắm. Tự dưng thấy tủi thân muốn khóc, rồi lại thấy nhớ em và con, được một lát lại thấy lo lắng và sợ hãi không rõ nguyên nhân.

Như có linh cảm điều gì đó không lành sắp sửa xảy đến, hắn nhất quyết đứng dậy, ra ngoài cổng doanh trại nghe ngóng tin tức

"Quả thực không sai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro