11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới phủ , Doãn Kỳ không đợi Hạo Thạc có ý định chạy trốn mà liền bế đi một mạch vào phủ. Doãn Kỳ xoay nhẹ để Thạc lên đùi xoa đầu nhìn Hạo Thạc.

"Chàng thả ta ra."

"Ngồi yên, ta rất nhớ em."Doãn Kỳ liền hun nhẹ lên trán Hạo Thạc. Ôm chặt Hạo Thạc mặt để lên vai có vẻ từ bữa giờ hắn làm gì rất mệt mỏi. Hạo Thạc lại thấy siêu lòng mà ngồi yên hai người cứ ngồi yên đến mấy canh Hạo Thạc sợ tê chân Doãn Kỳ dù gì cũng ngồi trên đùi của hắn liền khẽ gọi:

"Chàng dậy vô phòng ngủ đi ta sẽ ôm chàng ngồi ở đây sẽ rất tê chân." Hạo Thạc thấy tội mà lo lắng cho hắn, hắn vốn dĩ chịu đựng để được ôm Hạo Thạc. Hai con người không hẹn ôm ngủ đến chiều tối , Hạo Thạc khẽ dậy liền đói từ trưa giờ chưa dùng bữa liền đi ngồi dậy làm Doãn Kỳ thức cùng.

"Em đói sao ? Chúng ta dậy tắm rửa rồi dùng bữa thôi."Sau đó đám nô đã chuẩn bị đồ ăn, đang dùng bữa thì Hạo Thạc bối rối mà hỏi :

"Ta với Chàng đã không còn là phu thê nữa." Hạo Thạc ủ rủ mặt, Thạc thấy buồn chứ đã hết hy vọng mà chàng ấy cứ làm vậy càng khiến yêu mê muội. Doãn Kỳ nhìn sắc mặt vậy cũng hiểu được phần nào hắn biết lỗi của hắn không trân trọng .

"Ta xin lỗi em, em cho ta một cơ hội nữa. Từ lúc Thạc đi ta buồn lắm nhưng chưa nói với em được , nếu em cảm thấy không được thì dùng bữa xong ta đưa em về ! Ta sẽ không làm phiền em nữa. Ta làm vậy chỉ là còn yêu em." Doãn Kỳ trưng bộ mặt tội lỗi, Thạc thì siêu lòng mà thấy tội liền ôm Doãn Kỳ dỗ dành.

Cùng lúc đó Cẩm Phi hét lên đẩy tất cả đồ xuống.

"Chết tiết, hắn lại về dành Vương Gia với ta à."

-Cẩm phi, thần thấy hơi khó làm hại Vương Phi đó lần này Vương Gia yêu thương Vương Phi lắm.

"Nghĩ gì ta mà không có cách phải dựa vào cái thai này." Đúng Cẩm Phi đang mang thai, ả dồn hết cách mới có thai nhưng ả lại không thương con ả mà vì chức vị mà đi hại Hạo Thạc cả con ả đúng là ác độc trong máu.

Doãn Kỳ nói với Hạo Thạc bận chuyện sổ sách mà phụ hoàng giao cho nên hẹn xong sẽ dẫn Hạo Thạc đi chơi. Cùng lúc đó Tiểu Vân rủ Hạo Thạc đi hoa viên đã lâu rồi chưa đi . Một chủ một tớ vui đùa bắt bướm hái hoa thì Cẩm Phi đi tới.

"Thiếp bái kiến Vương Phi." Lại là câu này mỗi lần có câu này lại có bão tới . Liệu chiếc thuyền của ai sẽ đắm chìm xuống đáy biển."

"Chào." Hạo Thạc không mấy quan tâm ả vì bản thân giờ đang vui cứ đang vui là gặp ả. Hạo Thạc đang cầm trên vòng hoa mới làm, ả liền tới đưa tay cầm thì Hạo Thạc giựt lại nhẹ xong ả hơn thua giựt lại giằn qua giằn lại ả biết sắp có thời cơ liền ngã xuống máu từ bụng ả chảy ra . Hạo Thạc với tiểu Vân liền hoảng hốt mà kêu thái ý cùng lúc đó Vương Gia tới.

"Khụ.. khụ .. chàng cứu con chúng ta đi.. Vương Phi đẩy thiếp... hức hức."Ả được Vương Gia bế liền khóc lóc, Vương Gia giờ chỉ lo cho đứa con dù gì cũng máu mủ của hắn. Thái y tay chân run rẩy mà thông báo :

- Dạ Vương Gia đứa bé bị va đập mạnh mà mất ạ, mong Vương Gia tha lỗi .

"Được rồi người lui đi." Ả khi nghe vậy mà cố gào đau khổ để phạt Hạo Thạc.

"Ta không có đẩy Cẩm Phi! Chàng phải tin ta." Hạo Thạc thấy buồn chứ Thạc sao mà biết ả có thai chỉ giằn co ả tự ngã xuống. Doãn Kỳ biết chứ. Liền vung tay tát một phát mà là tát Cẩm Phi

"Ta không ngờ ngươi vì chức vị cao mà bỏ đứa con của ngươi. Uổng công ngay từ đầu ta yêu ngươi mà bỏ Hạo Thạc, trước giờ trong tim ta vẫn dành cho người mội chỗ thích hợp nhất mà giờ vì thế mà tự đánh mất con mình. Ngươi có đáng làm mẹ không? Người đâu, Cẩm Phi làm chuyện có tội lôi ra đánh 50 roi bỏ chức Cẩm Phi cho ra khỏi phủ ." Doãn Kỳ tức giận hắn ngày xưa đắm mê vì vẻ hiền thục lại xinh đẹp mà giờ tâm địa của ả ác độc. Doãn Kỳ liền bế Hạo Thạc về Ôn Nhu Ngọc mà cưng chiều ôm Hạo Thạc vào lòng.

"Sao chàng không nghĩ ta đẩy Cẩm Ngọc xuống vậy?"

"Ta xong việc liền muốn dẫn em đi chơi khi ta đến thấy Cẩm Ngọc tới nên ta đứng lùi lại một góc mà thấy đúng là Thạc có giằn co nhưng mà ta thấy ả tự ngã ra." Doãn Kỳ mân mê bàn tay nhỏ nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro