10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu bận bịu đã xong, Doãn Kỳ đã thư giãn hơn rồi liền nhớ tới Hạo Thạc. Liền nhờ thân cân điều tra dạo này Hạo Thạc như thế nào rồi.

"Dạ bẩm vương gia ăn no ngủ đủ ạ và còn có tin là Tứ Vương Gia hay đến chơi ở Trịnh Gia."

"Chết tiệt ta mới bỏ bê một tháng mà giành Hạo Thạc của ta rồi. Ngươi đi nói với Tứ Vương Gia đến dùng bữa." Sau đó thân cận liền đi mời Tứ Vương Gia tới.

"Hừ, hoàng huynh lại có chuyện gì đây" Chính Quốc vừa đi vừa bực bội đang chơi vui đùa với Hạo Thạc lại bị kéo về.

"Đệ chào Tam Hoàng Huynh."

"Được rồi dùng bữa đi, ta muốn hỏi đệ một chuyện."

"Dạo này nghe nói đệ hay đến Trịnh Gia lắm nhỉ? Đệ biết Hạo Thạc là Vương phi của ta mà!"

"Hạo Thạc đã bỏ huynh về Trịnh Gia rồi, hoàng huynh với Hạo Thạc đâu còn là gì với nhau." Doãn Kỳ tức giận đập đôi đũa xuống bàn đứng dậy mà nói :

"Đệ đừng để ta tức giận , trên giấy tờ ta với Hạo Thạc vẫn còn phu thê. Chuyện hưu thê đã giải quyết đâu. Đệ làm vậy không sợ chúng dân nói đệ giành thê tử với huynh?" Doãn Kỳ nói mỉa mai hắn nghĩ xem ai dám giành Hạo Thạc của hắn . Chính Quốc vẫn thản nhiên khi Doãn Kỳ nói câu đó liền đáp :

"Hoàng huynh đúng là vẫn còn trên danh nghĩa phu thê. Nhưng Hạo Thạc yêu ai mới quan trọng, huynh không trân trọng yêu thương để Hạo Thạc bỏ đi. Huynh xem huynh xứng đáng không? Đệ xin cáo lui." Để lại Doãn Kỳ đang tức giận thôi được hắn phải đến Trịnh Gia một chuyến cướp vợ thôi.

"Dạ Vương Gia vào lối này." Hạo Thạc đang thưởng thức mà nhìn người kia mà rớt ly trà. Tại sao lại đến đây. Doãn Kỳ khi thấy người nhớ mong liền đi nhanh lại nắm tay Hạo Thạc

"Hạo Thạc về với ta đi." Hạo Thạc gỡ tay mình ra khỏi Doãn Kỳ.

"Không! Ta với chàng không còn gì với nhau."

"Ta biết sai rồi Hạo Thạc! Lỗi ta không quan tâm em mấy nay ta bận chuyện , ta rất nhớ em đó. Cho ta một cơ hội thôi ." Doãn Kỳ trưng mặt tội lỗi ra hắn biết Hạo Thạc còn siêu lòng chứ chỉ cần lần này hắn sẽ giữ Hạo Thạc một mình thôi không chia sẽ cho ai. Hạo Thạc nhìn thấy Doãn Kỳ như vậy không hỏi thương xót mà mặt đỏ ửng lên vì ngại. Khi thấy hắn liền một mạch mà bế Hạo Thạc ra xe ngựa .

Trên xe Hạo Thạc không ngừng giẫy dụa, Doãn Kỳ càng ôm chặt tham lam hít hương thơm nhẹ nhàng đã lâu rồi chưa được ôm cục tròn tròn này.

"Ngồi im không ta sẽ ăn em ở trên xe ngựa đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro