9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ nghĩ trong lòng là phải giành lại Hạo Thạc thôi. Bao nhiêu qua hắn không biết trân quý. Đến cho đến bây giờ hối hận hắn thật muốn đánh chết hắn. Sau đó liền ôm người đó ngủ vừa ôm vừa siết chặt như thể sợ người đó đi mất trong lúc hắn ngủ.

Hạo Thạc sau khi thức dậy thấy thân mình ê ẩm liền xoay qua nhìn người bên cạnh .

"Đã lâu rồi gương mặt mà Thạc luôn nhớ mong đang trước mặt."

"Đã lâu rồi chưa được nằm trong vòng tay này."

" Đã lâu rồi mới được nhìn rõ gương mặt này."

Nghĩ tới đây bao nhiêu uất ức mà khiến nước mắt tự rơi bỗng làm người bên cạnh khẽ dậy

"Sao vậy Thạc, sao em lại khóc."

"Em không sao, chàng kệ em đi chàng buông em ra."

"Không ta xin lỗi , hôm nay ta dắt em đi phiên chợ chơi nhé." Kéo em vào lòng và hứa hẹn . Hạo Thạc không nên làm sao hắn quên hay cố quên là Hạo Thạc chọn rời xa hắn đây. Thôi đành ích kỉ bên hắn một ngày mai Thạc sẽ rời xa hắn để hắn được tự do bên người hắn yêu. Hắn với Hạo Thạc cũng đi hết phiên chợ chỗ nào cũng ghé. Hạo Thạc cười tươi quên mất bản thân đang buồn, hắn và y vui đùa nắm tay đi hết con đường. Đến tối về tới phủ Hạo Thạc khi vui quá mà đã ngủ trên đường về , Doãn Kỳ giờ đang chết mê với sự dễ thương này rồi . Vương Phi của hắn dễ thương như này ôm y một mạch về Ôn Nhu Ngọc bảo tiểu Vân giúp y thay đồ lau người. Hắn vui vẻ ôm Thạc mà ngủ đến sáng. Hạo Thạc biết đến lúc phải đi khẽ bỏ tay Doãn Kỳ ra rồi liền cùng tiểu Vân thu xếp hết đồ. Nhìn người thương đang ngủ liền lén hôn nhẹ lên trán.

"Ta đi nhé, chúc chàng hạnh phúc ta với chàng duyên tới đây."

Sau đó liền rời đi, canh phòng bỗng nhiên lặng im. Doãn Kỳ khi thức dậy không thấy hơi ấm bên cạnh liền bật dậy thấy đồ đạc trống trơn . Hắn tức giận :

"Chết tiệc ngủ quên để em ấy đi mất. Làm sao đây."

Cùng lúc đấy Điền Chính Quốc đang cùng Hạo Thạc đưa về Trịnh Gia. Chính Quốc nhìn say mê Hạo Thạc. Cậu đợi ngày này lâu lắm rồi, cậu quyết tâm phải theo đuổi được Hạo Thạc. Doãn Kỳ bên đây đang rất tức giận, Cẩm Phi nhìn biết chứ biết là hắn tức vì Hao Thạc bỏ về Trịnh Gia. Ả hận không thể giết chết Hạo Thạc .

"Chàng sao vậy , lại uống trà hạ hoả."

"Hừ Vương Phi không biết điều mà bỏ đi thật là tức giận."

"Chàng thôi từ hãy để tâm, vô đây thiếp đấm bóp nè." Ả liền dắt Doãn Kỳ vô cùng đó hắn liền đắm mê quá quên chuyện đó.

Qua một tháng Doãn Kỳ vì bận chuyện cùng phụ hoàng mà không có thời gian tới Hạo Thạc. Hai người giờ coi như ngươi dưng. Chính Quốc hay đến thăm Hạo Thạc đem nhiều bánh ngọt

"Quốc Ca Ca, ngại quá ta cảm ơn huyng." Hạo Thạc đỏ ửng hết mặt. Bây giờ Hạo Thạc đã hạnh phúc hơn rồi nhưng cũng rất nhớ nhung Doãn Kỳ mà làm sao đây Thạc đã về Trịnh Gia bỏ Vương Gia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro