8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vương Phi, Vương Gia muốn mời người dùng bữa.

"Thôi, ngươi gửi lời tới chàng là ta với chàng đã không còn là gì. Ta sẽ rời khỏi phủ vào ngày sau."

-Thạc, tại sao không dùng bữa với ta . Hạo Thạc bất ngờ vô thức lùi lại. Tại sao Doãn Kỳ hắn lại ở đây.

"Ta... ta ".Doãn Kỳ đang nhìn Hạo Thạc với cự ly rất gần làm Thạc đỏ mặt trả lời ấp úng.

-Tiểu Vân , mau chuẩn bị ta dùng bữa ở đây!

Hạo Thạc không biết phải nói sao , trên bàn ăn bổng lặng im. Doãn Kỳ bỗng muốn trêu chọc sóc nhỏ.

-Hôm nay ta sẽ ở lại với Thạc.

"Phu quân, chàng về bên Cẩm Phi đi . Ta không muốn."

Doãn Kỳ nắm cổ tay nhỏ nhắn lôi vào giường, đè xuống. Hạo Thạc giẫy dụa , tức giận hét lên :

"Buông ta ra, ta không yêu chàng nữa"

Doãn Kỳ hôn vào môi mọng đè chặt Hạo Thạc dưới thân mình.

"Nếu Vương Phi mà đẩy ta nữa ta sẽ đè em chơi chết ở đây trước mặt mọi người"Hạo Thạc khi nghe vậy liền nằm im mà ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác.

"Tất cả lui xuống và không một ai được vô"

"Chàng buông ta ra...."

"Hức...hức..ahh...chỗ đó không được.."

"...ngoan phu quân thương...em thả lỏng.."

"....ahh..chậm...chậm...em không chịu không nổi.."

Hạo Thạc sau trải qua trận quyết liệt mà vì vậy mà ngủ thiếp đi, Doãn Kỳ lau sạch sẽ người Hạo Thạc liền ôm chặt người đó vào lòng. Biết thế Doãn Kỳ đã chơi chết con sóc nhỏ này rồi. Người trắng trẻo mềm mại nhỏ nhỏ xinh xinh , tiếng rên nghe cũng ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro