7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện mà Hạo Thạc muốn hưu thê với Doãn Kỳ đã lang ra hết phủ.

"Hahaa Vương Phi muốn hưu thê ư, con đường đi tới chức Vương Phi không xa đúng là đồ ngu ngốc ngay từ đầu từ bỏ thì đỡ nhọc hơn không." Cẩm Phi hả hê khi nghe tin vậy.

Ở Trịnh Gia, phụ thân khi nghe Hạo Thạc sẽ về liền hào hứng con trai về.

"Hài nhi còn khoẻ không ? Lâu nay có nhớ nhà không con." Trịnh Hoàng hỏi con trai nhìn khắp người con mà yêu thương hết mực

"Hài nhi khoẻ ạ. Hài nhi muốn thưa phụ thân một chuyện."

-Sao vậy con.

"Hài nhi mong phụ thân tha lỗi vì Hài Nhi đã hưu thê với Tam Vương Gia mong phụ thân vẫn yêu thương con cho con quay về Trịnh Gia." Trịnh Hoàng khi nghe con trai nói vậy bất ngờ trong lòng buồn một chút.

-Ta tôn trọng con ta biết con cực khổ như nào ta luôn là yêu thương con, con có thể quay về . Mặc kệ thiên hạ coi thường con nhưng sau lưng con luôn có một phụ thân mẫu thân luôn đứng về con.

"Hài nhi bất hiếu làm phụ thân u sầu, con xin phép về thu xếp. "

-Con nhớ giữ sức khoẻ thu xếp về với mẫu thân nha con. 

Sau khi về đến phủ Vương Gia, Hạo Thạc với Tiểu Vân thu xếp. Doãn Kỳ khi nghe đến Hạo Thạc đã chuẩn bị dọn về Trịnh Gia. Lòng đau buồn nhưng cái tôi quá cao không thể nhích đôi chân đi hỏi Thạc tại sao làm vậy. Hắn chỉ nghĩ là Hạo Thạc giận hắn rồi mới làm ra trò như vậy. Ôn Nhu Ngọc nơi mà Hạo Thạc cũng ngó chờ Doãn Kỳ sẽ đến thăm Thạc, nơi nổi nhớ sự chờ đợi bao nhiêu năm nay. Thời niên thiếu Hạo Thạc ước ao được gọi một tiếng phu quân được ôm trong vòng tay mà hạnh phúc giờ đây nơi này chỉ là sự đau thương . Kết thúc đến đây sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro