Chap 11: I want die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau từ khi cuộc chiến giữa Sooyoung và Jessica nổ ra, cả hai đứa cạch mặt nhau, thực chất là chỉ có mỗi cô nàng Sica là không - hề - muốn - nhìn - thấy - Choi Sooyoung.

Với suy nghĩ hết sức đơn giản, Jessica thậm chí không hiểu ý Sooyoung muốn đánh động đến, cho nên cứ khẳng định nàng ta thắng. Đấy không phải là cuộc chiến, Sooyoung đã hét lên nhiều lần. Jessica không hiểu, Sooyoung hết kiên nhẫn giải thích.

"YoonA?"

Jessica gọi, ngày thứ 7 Im YoonA xuất hiện, đi học với vẻ mặt thản nhiên giống với ngày thường. Căn bản thì bọn nhóc trong lớp có nhìn chứ không nháo, có xì xào chứ không nhây. Một hồi cũng yên lặng.

"Ừ"

Gì? Jessica chau mày, đặt hai tay lên má YoonA xoay một cái 30 độ quay sang đối mặt với mình.

"Cậu bị thương?"

"Không"

YoonA muốn hất mặt ra nhưng Jessica đã ghì chặt.

Đừng xem Sica này là đồ ngốc, mấy cái vết này tuy mờ nhưng để ý kỉ sẽ nhận ra. Chưa kể ngày YoonA đến nói muốn làm bạn xong rồi biến mất cũng khiến Jessica nghi ngờ rồi.

Đưa mắt lướt qua ánh mắt kiên quyết của cô bạn, mơ mồ đọc được suy nghĩ của Jessica mắng mình ngốc, khóe môi không chủ động được cong lên.

Cô ấy mắng mình ngốc

"Cười gì hả?"

Tức giận vì cho là mình bị YoonA cười giễu cợt, con mèo nhỏ điên tiết lấy tay véo lấy hai má không có miếng thịt nào của người kia mà kéo ra một cái.

"Đauuu...."

YoonA gồng lên hất mặt ra khỏi bàn tay không biết thương hoa tiếc ngọc của đối phương.

"Nhìn mình đi, xem xem mình muốn giết cậu đến mức nào"

Hể? Cái khỉ gì?

Cái người này hết nói nổi, Sooyoung rất ghét việc YoonA đọc suy nghĩ mà không được báo trước. Còn Jessica Jung này lại muốn người ta đọc được cái ý định xấu xa của cô ấy.

"Nói"

"Đánh nhau..."

"Ừm"

????

Chỉ vậy?

YoonA quyết định nghiêng đầu qua nhìn, muốn xem Sica nghĩ gì. Nhưng chỉ là một khoảng lặng, lại cười khúc khích, giống như là đang khám phá cái gì đó lạ lẫm.

"Không đọc được gì này" Một sự thú nhận đến đáng yêu.

"Dễ gì"

Cô nàng hất mặt tự tin, xoay người trở về chỗ ngồi, nhưng vẫn giữ cuộc trò chuyện của cả hai.

"Cậu bị appa đánh đúng không?"

Mắt YoonA chợt mở to, sau đó là vài giây im lặng giữa hai người. Jessica tiếp tục làm YoonA phải ngạc nhiên hơn.

"Đứa trẻ ấy sẽ là em cậu, chị ta cũng đã là mẹ kế của cậu. Tuy là nói dễ hơn làm, nhưng mà hãy tập quên đi"

YoonA bỗng nhiên quay mặt qua nhìn chằm chằm Jessica. Chợt hâm dọa.

"Tôi có nên đuổi việc bác Kim không nhỉ?"

Toát mồ hôi

Chưa gì đã bị nắm thót rồi.

"Không đâu là Sooyoung nói đó"

Vừa nói xong thì ánh mắt sáng chói xuyên thấu ở đâu bay tới khiến Jessica vội xua xua tay cười ngượng ngùng bào chữa.

"Mình đùa đấy Sooyoung àh, haha..."

Jessica ơi là Jessica, mày ngốc thật đấy, YoonA chỉ cần liếc một cái trong lúc mình đang suy nghĩ đã biết tỏng mọi việc rồi. Lại còn gây thù với Sooyoung ah. Nhưng mà, tại mình quan tâm mà.

Mọi suy nghĩ ấy đều bị YoonA đọc ra hết, lắc lư cái đầu ngó sang Sooyoung đang ngồi với đôi mắt chim ưng xuyên qua Jessica. Cậu ta đang tức giận, nhưng lại tức giận chính là không phải với Jessica.

---

"Cậu..." Sooyoung nhấn mạnh "Đang quá dễ dãi với Jessica. Mục đích là gì vậy?"

Trong gốc hành lang vắng vẻ, Sooyoung mất kiên nhẫn đi vào vấn đề. Nếu nói cô đang tức giận cái gì thì chính là với Im YoonA đang giả ngốc này.

"Đừng có nhìn vào mắt mình"

YoonA thở dài, ngoảnh mặt đi, nhìn vô định ở một nơi khác đi xa đôi mắt của Sooyoung.

"Chỉ là mình rất thoải mái khi nói chuyện với Jessica thôi"

"Thế cơ đấy"

Một cảm giác ghen tỵ trào phúng trong lòng Sooyoung, giống như vừa bị ai đó cướp mất thứ yêu thích.

Người này là bạn thân suốt 10 năm của cô, những bí mật của cậu ta luôn luôn cho cô biết, cả cái cách cậu ta thờ ơ với mọi việc cũng quen thuộc rồi. Nhưng hôm nay, sự chú ý lại được chuyển sang một ngươig khác, mà cho dù vậy, đáng lẻ cậu ta không nên giấu diếm mọi chuyện.

YoonA nghỉ học đủ lâu để làm Sooyoung lo lắng nhưng tuyệt nhiên mình không phải là người đầu tiên biết nguyên nhân. Cậu ta có một cuộc chiến với cha mình và Jessica chính là người biết tuốt. Dù là thông qua bác Kim chi chăng nữa, Sooyoung vẫn thấy mình bị phản bội.

"Mình là hỏi cậu có việc gì, YoonA. Nhưng cậu chỉ là im lặng tới hôm nay"

Sooyoung cười cợt cảm giác rất bất lực.

"Cậu có biết khi Jessica kết tội mình, mình đã ngạc nhiên đến mức nào không?"

"Jessica là tự tìm đến bác Kim, là tự tìm hiểu lấy. Cậu lấy quyền gì phán xét"

"Mẹ nó"

Nắm tay Sooyoung dơ lên không trung, và tay kia đã tóm lấy cổ áo của YoonA sẵn sàng cho bạn thân một đấm.

Giờ thì quay lại trách ngược cô là quan tâm quá nhiều, nếu không phải vì quá hiểu bản tính khó gần của Im YoonA nên mới một mực đợi cậu ta. Nhưng mà...Sooyoung cảm thấy mình thực ngốc nghếch.

"Cậu tìm thấy một kẻ thú vị khác nên không cần Choi Sooyoung này cũng được. Nhưng mà nên nhớ, vốn dĩ bản thân cậu đã là quá đau đớn rồi, đừng lôi người khác vào sự đau khổ của cậu"

YoonA đưa tay gỡ tay Sooyoung ra khỏi cổ áo, thờ ơ buông một câu.

"Cậu đang đi quá rồi đó"

Sooyoung tím tái mặt, cánh tay đang dơ lên kia hạ xuống, đáp vào gương mặt của YoonA vang lên một tiếng giòn tan. SooYoung cười cợt thất vọng.

"Lợi dụng Jessica để quên Gyuri, đáng đánh chứ Im YoonA?"

Má YoonA hằn lên một vệt đỏ, không rên rỉ cũng không phản ứng, chỉ thở hắt ra một hơi đầy bất lực.

"Sao không nói gì..."

Dù bị Sooyoung kết tội, người đối diện cũng không phản bác lại.

"Im YoonA"

Bị Sooyoung áp bức, YoonA vuốt mặt nổi khùng hét toáng lên, không thể nghĩ theo cái cách khác nhẹ nhàng hơn àh. Nào cái gì là lợi dụng nghe có phải là quá nặng nề không.

"Không có, chỉ là muốn tạo cơ hội cho chính mình mà thôi. Đừng có nói khó nghe như mình là tội đồ vậy. Mình cảm thấy sống bây giờ là không cần thiết nữa"

...
.......

Một khoảng lặng giữa hai người, Sooyoung ngơ ngác lập lại.

"Cậu muốn chết..."

"Không được sao?"

"Yahh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro