Chap 10: Họ Jung và họ Choi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ mà Jessica cho là kì tích kia, tâm trạng chợt như mặt trời trưa nắng rực rỡ, không sao kìm được nụ cười toe toét trên môi.

Bước vào lớp học với cái sự bành trướng của cảm xúc, Jessica tiến thẳng tới bàn học Sooyoung khiêu khích. Không hiểu sao lại cực kì muốn so sánh với tên họ Choi, khẳng định rằng không phải chỉ có Choi Sooyoung mới có thể nhảy vào thế giới của Im YoonA nhé.

"Im YoonA, là Im YoonA muốn làm bạn với Jessica Jung này đấy"

Sooyoung liếc mắt lên nhìn kẻ vui vẻ trước mặt, nếu ai đó tự nhiên nhảy tới rồi nói một tràng không có trước sau, mở đầu, kết thúc thì hiểu khỉ gió gì chứ.

Phẩy phẩy tay muốn Jessica lại gần, thế nhưng Jessica vẫn cứ cuối người xuống sẵn sàng "khai chiến"

"Sáng ra đã bị điên àh? Ảo tưởng sức mạnh nó vừa thôi nhá"

Thay vì nổi giận, Jessica nở một nụ cười chăm chọc.

"Bạn thân Im YoonA cho hỏi, cậu mất bao lâu để làm bạn với YoonA?"

"Một năm..."

"Mình chỉ cần 2 tuần"

Đưa hai ngón tay phụ hoạ, Jessica đứng phắt dậy, xoay cái ghế bàn trên xuống, ngồi đối mặt với Sooyoung.

"YoonA tới nhà mình và yêu cầu muốn làm bạn"

Mắt Sooyoung hơi nhướng lên. Oh, đáng lẻ ra cậu ta phải trợn ngược lên phản ứng chứ, đây không phải biểu cảm của cô nàng Jessica mong muốn.

"Sao vậy?" Jessica cong môi lên hỏi.

"Cậu làm tốt lắm" Sooyoung trả lời.

Cái..cái..gì vậy? Jessica muốn á khẩu, ủa, người này phải ghen tỵ la làng la xóm chứ sao lại có thể nhẹ nhàng khen một câu.

"Chẳng vui gì cả"

Jessica bất bình xoay lưng bước về chỗ ngồi. Mà Sooyoung chỉ nghiêng đầu nhìn theo không phản ứng nhưng trong lòng cảm kích vô cùng.

Vẫn là cái cách mà YoonA đi vào cuộc sống của Sooyoung. Năm ấy Soo đã từ bỏ ý định muốn cái người kia làm bạn, cho dù mình biết được bí mật to lớn của cậu ta vẫn không để uy hiếp hay đe doạ. Làm bạn thôi mà, cậu ta quá khó khăn đi.

Im YoonA năm ấy trừng trừng mắt nhìn, không nói một lời, tự ý đọc suy nghĩ của đám người tụ tập trước cổng trường đang doạ nạt đám học sinh. Cái này gọi là cướp cạn, mà chẳng may YoonA cũng nằm trong số nạn nhân. Ai chẳng biết nhà YoonA giàu nứt vách.

Năm hai trung học YoonA được 12 tuổi, nổi tiếng là một người tốt bụng nhưng lại khá kín tiếng, lại thích ở một mình. Cho nên nhiều người chỉ ngưỡng mộ đằng sau không ai thân thiết.

Trong thời khắc bỗng nhiên bị một nhóm đàn anh, đàn chị ở đâu từ trên trời rơi xuống vòi vĩnh tiền bạc không biết xấu hổ làm cả nhóm học sinh ngơ ngác lẫn lo sợ.

Mặc nhiên không nói nửa lời, Im YoonA chỉ tức giận muốn xuyên thủng bí mật của bọn họ.

Ai đó bỗng chạm vào vai, giọng nói quen thuộc ồn ồn vang lên hào hứng.

"Đánh nhau hả?"

Là Choi Sooyoung không sợ trời, không sợ đất.

Ở cái ngưỡng tuổi phát triển nhanh chóng thì Sooyoung đã đứng sấp sỉ ngang hàng với đàn anh. Với cái tướng cao lênh nghênh này, sợ khỉ gì chứ.

Sự nhiệt tình của Sooyoung phấp phới toả ra trong ánh mắt khiến YoonA bỗng nhiên có một bước chuyển trong tâm.

"Dám bắt nạt bạn ta àh, cái lũ người lớn không biết xấu hổ" chính là những gì Sooyoung nghĩ

"Tránh ra"

"Huh?" Sooyoung chớp mắt "Sao được, cậu còn đứng đây mà"

Lời nói của hai đứa trẻ giống như sự lãi nhãi vớ vẫn làm bọn người bắt nạt thêm chán nản, muốn giải quyết cho xong.

Bọn họ khinh khỉnh hắt mặt, chửi bới đủ kiểu, dùng tới tay chân muốn tẩn cho Sooyoung một trận vì cái tội dám thách thức. Nhưng Soo nói được làm được, không vì sợ mà chạy mất, hiên ngang đứng trước hất mặt giễu cợt.

"Cùng lắm máu chảy một chút, để tui mà biết được danh tánh mấy người, chuẩn bị chờ chết đi"

Một vài "đàn anh" có chút hoảng, dù gì thì bọn này vẫn còn đi học, có cái hệ lụy gì trong học bạ cũng không có tốt tý nào hết. Cho nên mới tìm tới mấy cái trường trung học xa thiệt xa để cướp cạn, hi vọng không ai biết được bọn họ đến từ đâu. Seoul to thế, không lẻ lại gặp người quen. Xác suất thiệt là nhỏ đi, bọn nhãi này cũng chỉ là mấy đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch thôi.

"Bọn họ học ở cao trung Daegu"

"Ểh?"

"Tên đứng đầu là Kim Sae Yang"

"Sao...sao mày biết"

Cả bọn tái mặt, đây là lần đầu bọn họ đi xa như vậy tới đây, làm sao một đứa nhà giàu lại biết được cái nhóm chả bao giờ nổi tiếng qua dãy phố của Daegu.

"Tôi còn biết cái người đứng kia vừa mới bị mẹ dọa sẽ hất cẳng ra khỏi nhà nếu còn trốn học ngày hôm qua, đúng không Min TaeJin"

Giọng YoonA đều đều lên tiếng, ánh mắt nhìn xuyên thủng qua từng cặp mắt đang sợ hãi kia. Bọn họ nghĩ gì, YoonA biết hết, mà cũng không có ý định giấu diếm khả năng đọc suy nghĩ của mình cả.

Không chỉ bọn đàn anh bị làm cho sợ hãi mà đám học sinh chung trường cũng mặt mũi tái méc. Bọn họ đang nghĩ Im YoonA có khả năng xem được quá khứ người khác hả.

SooYoung cắt ngang tỏ ra nguy hiểm "Còn đứng đây làm gì? Hay muốn ngày mai có người tới tận nhà mấy người hỏi chuyện?"

Bọn họ rút đi nhanh chóng, còn chưa hết bàng hoàng, nhất là cái tên Min TaeJin, cái chuyện kia hắn còn chưa kể cho ai nghe nữa. Sao một con nhỏ trời ơi đất hỡi biết được chứ, là phù thủy sao.

Nếu nói ai đó hiểu rõ khả năng của YoonA nhất, thì người đó không ai khác chính là Choi Sooyoung. Có nhiều bạn học sẽ thực sự không biết hay thậm chí sợ hãi khả năng đó nếu bị lộ ra ngoài. Giống như Soo đã từng sửng sốt vì được YoonA giúp đỡ khi chứng minh mình không hề trộm thanh kẹo ở cửa hàng tiện lợi.

Ấn tượng ngày đó, đặc biệt đến nỗi Sooyoung quyết tâm muốn người này làm bạn.

"May thật đấy, hôm qua tình cờ đi ngang khu Daegu thì nghe bọn chúng nói chuyện, chặc"

Sooyoung giả vờ bịa ra một câu chuyện tào lao, làm cho bọn nhỏ kia gật gật đầu rồi cảm ơn rối rít, rồi âm thầm giải tán trong im lặng.

Chỉ còn lại hai đứa.

"Mình về đây"

"Này..." YoonA gọi "Cậu vẫn muốn làm bạn với tôi chứ?"

"Hà...Tất nhiên, đợi câu này lâu ơi là lâu"

---

Im YoonA lại không đến lớp nhỉ? Cậu ta thật quá đáng, vừa mới hôm qua nói muốn làm bạn với mình, giờ lại không thấy đâu. Bộ gặp Jessica sẽ xấu hổ lắm sao?

"Cậu thích YoonA phải không?"

Sooyoung ở đâu xuất hiện như một vị thần.

"Moh? Nói quái gì vậy?"

Cái miệng Sica cong lên phản bác, thực chất chính là không phũ nhận. Có chút chút, chính là cái kiểu tò mò, một chút muốn chinh phục cái tôi, cảm thấy có một chút thú vị nữa. Cái này có được xem là thích không?

"Cậu thích làm bạn với YoonA, hay là thích thể hiện sự hiếu thắng của mình?"

Quả nhiên, Sooyoung không chỉ là một người bạn tốt còn là một người nhạy cảm, một bộ óc suy luận rất thật.

"Người muốn mình làm bạn với YoonA, chính là cậu. Giờ lại đi chất vấn mình hả?"

"Đó là mình muốn, còn về phần cậu là muốn bao nhiêu phần. Đấy mới quan trọng"

"Cũng chả quan trọng đâu, khi YoonA mới chính là người đưa ra đề nghị đấy. Mình thắng rồi"

Sooyoung chau mày vì câu trả lời thiếu suy nghĩ của Jessica, cậu ta bị Soo kích động rồi. Cái tôi cao chót vót của Sica ai mà chẳng biết, có cá cược gì đâu mà phải gân cổ lên khẳng định thắng với chả thua.

"Không phải vậy. Ý mình không phải như vậy, đồ ngốc"

"Yah~..."

Gì vậy trời, dưới đất chui lên rồi hỏi xong mắng, mắng xong quẩy mông bỏ đi. Muốn người ta tức chết ah!!!

Sooyoung lắc lắc đầu muốn than trời~!! Gặp trúng một đứa bạn trẻ con rồi, không hiểu Im YoonA vì Jessica không thể đọc được suy nghĩ mới muốn ý làm bạn hay tại vì muốn làm bạn thật sự với Jessica đây.

Chỉ là Sooyoung sợ hai người này sẽ tự làm tổn thương lẫn nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro