Chap 9: Làm Bạn Nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sooyoung khá sốc vì lời thú nhận đầy tự tin của Jessica, mặc dù cố trấn tĩnh một chút nhưng vẫn không thể tin được, bạn học này quả thật rất để tâm đến. Một vài người có thể nghi ngờ nhưng sau đó lại lãng tránh vì cho điều đó là đáng sợ. Tại sao Jessica lại vô cùng thích thú.

"Cô - ah...ccậu...không sợ năng lực đấy sao?" Sooyoung hắc giọng cố sửa lại cách xưng hô, cũng đang cố gắng hòa hợp với sự nhiệt tình của Jessica. "Giống như, cậu ấy có thể nhìn thấu được góc khuất che giấu của người khác"

Một câu hỏi mang tính chất dò hỏi nhưng cái cách Jessica nhìn Sooyoung bằng đôi mắt to tròn tập trung hết cỡ lại mang một phương diện khác.

"YoonA đã không làm thế"

"Hở?"

"Nếu cô ấy muốn nhìn thấu ai đó thì đã không bị Gyuri lừa dối rồi"

Một câu trả lời đầy bất ngờ, Sooyoung không nhịn được chợt cười vang một tiếng. Người này, quả nhiên dẫn cô từ ngạc nhiên ngày đến ngạc nhiên khác. Sooyoung dù mang tiếng bạn thân của YoonA vẫn chưa bao giờ có thể hiểu hết tính cách của cậu ta, phải mất rất lâu để nắm bắt được nó. Tổn thương của YoonA là vô tận, nhưng không có nghĩa là không thể chạm vào.

"Jessica, cậu... thú vị thật đấy" Sooyoung bỗng nhiên thú nhận.

"Còn...cô, không...cậu thật sự kì lạ"

Ai cũng bảo YoonA khó hiểu, khó gần và muôn vàn bí mật. Nhưng chỉ cần đứng lại và quan sát một chút, thì thật dễ nhận thấy, cậu ta chỉ đang cố gắng che giấu vụng về mà thôi.

---

"YoonA, mở cửa"

Gyuri cố gắng thuyết phục người ở bên trong tự giác mở cửa, trước khi cô yêu cầu người giúp việc mở nó bằng chìa khóa dự phòng. Nhưng dù có nói thêm bao lâu thì cánh cửa vẫn im lìm, có phải đã ngủ rồi không.

Tất nhiên cái giả thiết đó không thuyết phục được Gyuri, YoonA không bao giờ đi ngủ vào cái giờ này cả, mấy ngày qua tránh mặt nhau là quá đủ rồi. Dù sao còn phải đối mặt nhau trong một thời gian dài.

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra nhưng là vì Gyuri sử dụng chìa khóa ngoài.

"Nếu chị còn tự tiện vào phòng tôi, thì đừng trách tôi"

Giọng nói cực kì lạnh lẻo vang lên, Gyuri khá ngạc nhiên, bởi vì chưa bao giờ YoonA dùng lời lẻ như vậy cả. Cái bóng lưng của cô gái ngồi lặng lẽ tại chiếc bàn trang điểm.

"Nếu em chịu mở cửa thì đã không làm thế này"

"Giờ chị lại muốn tỏ ra là một người mẹ tốt?"

"YoonA..."

Điều đáng sợ nhất chính là bị YoonA quay lưng, Gyuri sẽ không bao giờ cho điều gì xảy ra, bởi vì người này rất quan trọng trong cuộc đời cô, đi đến giờ cũng chính là nhờ một chút lòng tin.

YoonA xoay chiếc ghế với gương mặt giễu cợt, là hôm nay chứng kiến có người khống chế được năng lực của mình, cho nên cũng không biết nên lo sợ điều gì, có phải những người biết năng lực này đã và đang cố tình cho biết họ có thể cho thấy một suy nghĩ giả dối khác.

Dù đọc được đã sao? Vẫn có thể lừa gạt suy nghĩ mà thôi.

Cho dù đến hôm nay, bản thân không dám nhìn vào ai quá 10 giây, không thể dễ dãi để tự tiện cho mình cái quyền đọc suy nghĩ của người khác. Thì sao chứ? Là do nghĩ quá nhiều, quá nhiều cho người khác. Sooyoung cũng đã từng nổi cáu vì vô tình biết được bí mật của cậu ta, ngay cả người từng là người yêu cũng từng rất khó chịu. Nhưng mà, liệu có ai đã từng nghĩ cho Im YoonA này chưa?

Chưa!

Nhưng cô ấy thì khác.

Cảm thấy bối rối vì bất chợt nghĩ đến Jessica, YoonA vội vã xoay lại nhìn chằm chằm vào tấm gương, phản chiếu gương mặt kinh ngạc của chính mình.

Jessica biết cậu có năng lực ấy~

Nên cậu ta cố gắng giữ nó, để cậu có thể nói chuyện bình thường

Cậu ta, Jessica Jung...thực sự thực sự...khiến người khác phải câm nín.

"Việc có thai là chị không đúng" Gyuri đánh gãy suy nghĩ của YoonA, cố gắng đến gần hơn "Chị thực sự không muốn thế"

"Chị đang nói cái gì vậy?"

YoonA bất chợt nổi giận, có là một sinh linh bé nhỏ đang hình thành và rồi mẹ của nó từ chối sự có mặt của đứa trẻ.

"Chị tạo ra nó rồi bảo không muốn? Gyuri-shi?"

Gyuri-shi? YoonA dùng kính ngữ để gọi cô, giống như một gáo nước lạnh vừa tạt vào mặt vậy. Gyuri vô thức siết chặt tay lại.

"Điều đó không quan trọng, nếu em không muốn chị có thể bỏ nó đi"

"GYURI"

YoonA hét lên tức giận, đứng bật dậy đối mặt với mẹ kế. Cho dù mình từng hứa sẽ không đọc suy nghĩ của người này nữa nhưng lần này không thể trốn tránh mà không nhìn vào mắt nhau.

Chị yêu em, YoonA. Chị thực sự rất yêu em!

"Làm ơn dừng lại đi"

Trong mắt của YoonA bây giờ, hoàn toàn chỉ là một sự ghê tỏm đến méo mó. Đừng đem tình yêu của mình nguỵ biện cho hành động đáng sợ này nữa đi. Im YoonA không phải là đứa ngốc, cũng không phải là một tên máu lạnh, nàng có trái tim và cũng biết đau nữa.

"Chị thay đổi quá nhiều rồi, và tôi - Im YoonA không còn yêu ai tên Gyuri nữa"

"Yoong..." Gyuri rung rung đưa tay muốn đụng vào con người kia.

"Ra ngoài"

Vẫn là không thể tiếp tục mối quan hệ đáng sợ này thêm nữa. Quá đủ rồi, là Im YoonA không thế chịu đựng thêm được nữa.

Kết thúc đi.

---

Jessica nhìn chằm chằm vào điện thoại, dù đã nhắn cả chục tin vẫn không có nổi một tin nhắn hồi báo. Có vẻ như YoonA giận nhỉ? Tại mình không nói trước với cậu ta phải không.

Lăn qua lăn lại cả nửa ngày, Jessica mãi vẫn lưỡng lự không biết có nên gọi điện thoại hay là đợi ngày mai đây. Liệu ngày mai, cái người đó có chịu đến trường không.

Ahh...rối trí quá, bực mình quá.

Im YoonA chết tiệt, khó ưa, khó bảo. Bởi vì nghĩ cho người này quá nhiều nên tâm trí bị đảo lộn hết rồi.

Kệ, gọi điện thoại cũng không mất mát gì. Xem như Jessica xuống nước xin lỗi đi.

Mất giá quá đi àh~, công chúa.

<Cốc cốc~>

Jessica nói vọng ra sau khi bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình.

"Vâng?"

"Jessica, có bạn tới tìm cháu"

Huh? Ngạc nhiên đến 10 phần, Jessica phóng xuống giường, vơ đại chiếc áo khoác mở cửa đi ra ngoài với sự ngờ vực. Lâu rồi không có bạn tới chơi, nếu không hẹn trước.

Vừa nhấc chân tới giữa cầu thang, dáng người vừa lạ vừa quen đập vào mắt, Jessica nuốt sự kinh ngạc vào bụng, vội chạy xuống một mạch.

"YoonA?"

Đôi mắt nai xinh đẹp ngước lên nhìn, Jessica tròn xoe con ngươi không chớp mắt.

Vài giây trôi qua trong im lặng.

YoonA chợt mỉm cười thở ra nhẹ nhỏm.

"Thoải mái thật"

"Hả?"

Bị gì vậy? Nhưng mà...YoonA đang cười phải không? Đẹp thật.

"Cô cười đẹp thật đấy"

"......."

Lại rơi vào khoảng lặng,

YoonA đứng chôn chân một chỗ, khá bất ngờ vì được khen, nên nói gì, nói gì đây.

"Jessica"

"YoonA"

Cả hai nói cùng một lúc, lại rơi vào ngượng ngùng.

"Tôi xin lỗi"

Một lần nữa đồng thanh, cảm giác khó xử lay lan nhanh chóng.

Một trong hai người giả vờ hắt giọng,

"Um...Jessica?"

"Oh..."

Tại sao lại cảm thấy xấu hổ như vậy nhỉ?

"Hơi đường đột khi tới đây, như mà..."

Jessica chớp mắt mong chờ, hai người vẫn là mắt đối mắt. Ngạc nhiên hơn nữa, đã vài năm trôi qua, YoonA chưa bao giờ có thể tự nhiên nhìn vào mắt ai như thế cả.

Vẫn là không thể đọc được gì trong mắt cô ấy, giống như một người bình thường vậy.

"Tôi, àh...mình, àh..." YoonA lắp bắp, trông rất dễ thương.

"Àh...chúng ta, có thể làm bạn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro