Chap 8: Nhìn Tôi Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất hai tiết Im YoonA trở lại, với cái vẻ lãnh cảm khó gần quen thuộc. Trong suốt buổi còn lại, Jessica lén lút quay qua nhìn cô ấy, từ đường nét cơ mặt in vào mắt. Thật là, YoonA đẹp đến như vậy sao? Tạo hoá thật không công bằng mà.

"Cảm ơn"

"Hả, cáii gì..."

YoonA đảo mắt, chỉ muốn Jessica thôi tập trung nhìn chằm chằm vào mình. Lời nói cảm ơn này xem ra là hết sức miễn cưỡng.

Không thấy YoonA nói thêm lời nào, Jessica mới quay lại thực tế, thực tế phũ phàng là làm sao nói chuyện với cái người này nhỉ.

"Cô ổn chứ"

"Ổn"

Ổn? Lạnh nhạt đến mức làm Jessica muốn nổi cáu, không ổn chút nào hết. Im YoonA mà cô biết chưa bao giờ cư xử như vậy.

"Vậy tốt, tôi đã rất lo lắng. Thực sự đó"

Hơi nghiêng đầu về phía Jessica, YoonA chậm rãi suy nghĩ một chút, không biết hành động của mình khiến Jessica muốn nhảy lên vì ngượng ngùng, mà mình lại không dám nhìn vào mắt Im YoonA. Nếu cô ấy đọc được suy nghĩ của cô lúc này, thì cô sẽ xấu hổ mà chết mất.

"Sao thế?"

"..."

"Cô thấy lạ vì tôi lại quan tâm đến cô àh?"

"Nếu cô bị ép buộc quan tâm đến tôi thì không cần phải như vậy đâu"

Mặt Jessica tối sầm lại, cảm thấy như vừa bị tạt cho gáo nước lạnh, liền giận dữ đập mạnh tay tạo ra một tiếng vang lớn.

Trong một khoảnh khắc cả hai chạm mắt vào nhau.

"Tôi ghét cô, tôi ghét cô, tôi ghét cô"

Đồ cứng đầu. Đồ cứng đầu. Đồ cứng đầu.

Khi mọi người còn đang ngỡ ngàng vì tiếng động cuối lớp phát ra thì bóng dáng Jessica đã phi ra khỏi hành lang. Mãi không trở lại!

"Kì cục"

---

"Nè, biết là mình sẽ hỏi nên hãy khai ra hết đi nha"

Như mọi khi thì Choi Sooyoung nhiều chuyện lại thích nhiều chuyện, YoonA nghĩ nếu cậu ta không dẫn Jessica đi vòng vòng tùm lum thì chả có cái chuyện khó xử này xảy ra đâu.

"Jessica hét lên cho cả thế giới biết là cô ấy ghét cậu"

YoonA nhúng vai, người ta bảo suy nghĩ trong lòng mới là suy nghĩ thật của con người, cho nên không biết nên buồn hay buồn hơn vì có người ghét mình đây.

"Này, nói gì đi chứ?"

Quá sốt ruột vì người trong cuộc cứ im hơi lặng tiếng, một điều làm Sooyoung chắc chắn là Jessica thực lòng đó, cho nên rất muốn giúp cái đứa cứng đầu này.

Cứng đầu?

YoonA nheo mắt lại, lần thứ hai trong một ngày bị gọi là đồ cứng đầu, liền bật cười dù rất nhỏ.

"Đừng có đọc suy nghĩ của mình"

"Xin lỗi"

Khả năng này thật phiền phức, muốn khống chế cũng rất phiền phức, cái gì cũng phiền phức, làm gì cũng phiền phức, phiền phức mà.

"Im YoonA"

Tròn mắt...giọng nói này quen vãi

"Jessica?"

"Sooyoung tránh ra, tôi cần nói chuyện với YoonA"

"Cứ ngồi đó đi"

"Đi đi"

Má nó, Sooyoung nghĩ mình có phải đồ vật đâu mà đứa này đòi đưa, đứa kia đòi đẩy. Tức giận, tức giận.

Nhìn qua thì thấy hai đứa đang trừng mắt nhìn nhau.

Tck...không đọc được gì cả

Hai mắt YoonA trừng lớn, điều này là vô lý, đây không phải lần đầu chạm vào mắt Jessica. Nhưng lần này lại không hề phát ra một suy nghĩ nào.

Gương mặt YoonA bắt đầu chảy mồ hôi, liền xoay sang Sooyoung kiểm chứng.

Cậu làm sao vậy?

Sooyoung nheo mắt nghi ngờ.

Kì lạ thật đấy, mới một phút trước mình đã bảo điều này là phiền phức, nhưng khi đối diện với một người không thể đọc được suy nghĩ của họ lại trở nên lo sợ.

Mâu thuẫn

"Có chuyện gì thì nói đi, tôi không đi đâu hết"

Bực mình chống một tay xuống bàn, Sooyoung nhất quyết không muốn mình lại bị cho ra rìa, mà còn thái độ hốt hoảng kì lạ của YoonA nữa. Cậu ấy bị sao vậy chứ.

"Tuỳ cô"

Jessica hung dữ kéo ghế ngồi phịch xuống, lại lên cơn công chúa rồi.

"YoonA, nhìn tôi đi"

Tck~

"Cô phải lịch sự mà nhìn tôi chứ"

"..."

Không hiểu vì sao YoonA lại trở nên bối rối.

"Yah~, Jessica đừng có quá đáng"

Sooyoung chồm người qua đặt tay lên vai Jessica, muốn cô ấy giữ bình tĩnh. Mà cậu ta bị gì vậy, bỗng nhiên câm như hến.

"Tôi, Jessica Jung. Muốn làm bạn với cậu, YoonA. Thực sự đó, đừng như vậy nữa"

Tại sao, tại sao...vẫn không có gì...

"Thôi ngay đi"

YoonA đứng bật dậy, nắm tay đã siết chặt lại, làm cho cả hai vô cùng sốc. Cảm xúc hoang man của bạn thân đập vào mắt Sooyoung, khiến Sooyoung nghiến răng trừng mắt nhìn sang Jessica.

"Cậu nghĩ cái gì trong đầu hả?"

"Cái gì?" Jessica không hiểu.

"YoonA, cô ta nói cái gì?"

Phải thấy được điều gì đó nên YoonA mới phản ứng như vậy, không lẻ mình đã đặt niềm tin sai người rồi. Ahhh...chết tiệt.

"Mình...mình không đọc được gì cả"

"Moh?"

Để lại một câu và cô ấy biến mất, những bước đi sợ hãi đến vội vã. Sooyoung đứng ngay ra một vài phút, không thể giải thích được sự ngạc nhiên ngay cả bản thân còn ngờ vực.

"Là thật, đúng không?" Jessica lên tiếng "YoonA...có thể đọc được suy nghĩ của người khác khi nhìn vào mắt họ. Đúng không?"

"Sao có thể?..."

Nhìn lại cô gái nhỏ nhắn hơn vẫn ngồi đó, Sooyoung không hiểu mình đã tiết lộ bất cứ điều gì đáng nghi ngờ, càng không hiểu tại sao Jessica có thể biết điều đó, càng không thể giải thích được vì sao YoonA không thể đọc được suy nghĩ của cô ấy.

"Lúc đầu mình nghĩ đó hẳn là vui lắm, có thể biết được người khác nghĩ gì. Nhưng nó thực sự đáng sợ nhỉ? Như cái cách mà người khác lừa dối mình ấy"

"Jessica" Sooyoung cắt đứt lời tâm sự của người đối diện "YoonA không thể đọc được suy nghĩ của cô, làm sao có thể?"

Trong khoảnh khắc mà cảm xúc dâng lên xáo trộn, Sooyoung nhìn thấy nụ cười tươi hơn hoa của Jessica nở rộ ra trước mắt.

"Vậy ra tôi làm được rồi, YoonA đã có thể nhìn tôi bằng đôi mắt tuyệt đẹp của cô ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro