Chap 7: Phát Hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối mờ mờ, cái cách mà Choi Sooyoung an ủi người bạn thân của mình thật khác lạ. Thẳng thắn đến lạnh lùng, tàn nhẫn. Phút chóc sự bối rối của Jessica dừng lại, vẫn không hiểu người kia bị gì, nhưng một chữ mẹ kế quả nhiên đánh bay mọi nghi ngờ.

Lại là Gyuri

Nhắc đến người phụ nữ này khiến Jessica có phần kìm hãm sự ghét bỏ, dù cái cách cô nghe kể lại cũng đủ bản thân phẫn nộ như thế nào, không hiểu YoonA phải chịu đựng nó mỗi ngày có giống như kim châm vào tim.

Chắc là rất đau nhỉ?

"Có người lo lắng cho cậu này, bắt mình phải dẫn đến chỗ cậu này. Cô gái mà cậu từng ghét ấy"

Hay lắm Choi Sooyoung nhưng có nhất thiết phải thêm cái vế sau không nhỉ? Chợt nhận ra, cái người này quả nhiên rất thích đùa và rất thẳng thắn đi.

"Nào đi thôi"

Sooyoung chạm vào vai Jessica mà chính mình cũng không biết, và điều gì đến cũng đến, tiếng hét cá heo vang lên khắp mọi ngóc ngách.

"Chúa ơi Sooyoung..."

"Gì vậy?" Sooyoung cũng giật mình

"Cô thậm chí như một zombie"

"Gì chứ"

"Ít nhất cũng phải gây tiếng động trước"

Càng nói càng mơ hồ, Sooyoung bất đắc dĩ đẩy cả thân hình nhỏ nhắn của Jessica ra ngoài, không quên đóng cửa.

Đến khi tìm được ánh sáng rồi mới nhìn thấy gương mặt vẫn trắng bệt của Jessica khiến họ Choi cực thích thú.

"Làm cô sợ àh? Haha..."

Vặn vẹo cơ thể không muốn thừa nhận, mà cũng có khác người lắm đâu. Chỉ là bất ngờ quá thôi, Jessica không muốn nói thêm một câu nào về việc đi trong bóng tối một cách kì cục như vậy.

"Cô ấy làm gì trong đó vậy? Định ngồi cả ngày sao?"

"YoonA hả?"

Chứ không lẻ là cô? Jessica đảo mắt khó hiểu.

"Cậu ta sẽ ổn thôi"

Mọi thứ luôn luôn ổn, chỉ cần là Im YoonA, sẽ luôn luôn tin tưởng rằng cậu ta sẽ ổn thôi.

Sooyoung không biết Jessica nghĩ thế nào về YoonA, việc ai đó bất bình hay thậm chí thương hại hoàn cảnh của đứa ngốc này cũng không có gì đáng chê trách cả. Nhưng nếu chỉ có thế thì cũng chẳng đáng cho cô bận tâm.

"Ổn sao? Cô ấy không hề ổn tý nào cả"

Jessica khẳng định một lần nữa, hãy xem cách cô ấy chôn mình vào bóng tối, chỉ có những kẻ cô độc, tổn thương đến chết mới làm vậy. Nói ổn là ổn cái gì đây?

Cái vẻ tức giận và bộc chợt của Jessica khiến cho Sooyoung chợt muốn mình nghĩ khác đi, chẳng có một ai từng quan tâm tiếp sau câu nói 'YoonA sẽ ổn thôi' và họ chỉ gật đầu và bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Cô thực sự quan tâm đến Yoong hả?"

"Yoong?" Jessica hắt giọng, tự hỏi tại sao Sooyoung cứ mãi dè chừng với mình nhỉ? "Cô ấy là bạn tôi"

"Bạn?"

Tiếng cười của Sooyoung vang lên từng chập, cô ấy cười rất mỉa mai, mỉa mai đến mức nghe thành trò hề.

"Choi Sooyoung, cô sợ tôi tổn thương đến Im YoonA phải không?"

Soo bỗng nhiên dừng lại, chăm chú quan sát thái độ của Jessica và rồi lắc đầu.

"Tôi chỉ nghĩ cô đang cảm thấy cậu ấy đáng thương, dùng thứ tình cảm thương hại ấy ban phát lung tung"

"Lung tung?" Jessica hừ lạnh, khoanh tay nghiêm túc lần nữa "Nói chính xác là bởi vì chẳng ai thực lòng quan tâm cô ấy, hoặc là vì lợi ích của mình để quan tâm cô ấy. Dù ở vế nào cũng làm YoonA tổn thương, đúng chứ?"

Chu cha~, Sooyoung ngạc nhiên đến độ không biết mở miệng phản bác cái gì thêm. Cô nàng trông vậy mà phát ngôn một cái là bay tận đến vấn đề gốc rễ luôn. Đúng vậy, những gì Jessica nói hoàn toàn là ý của Sooyoung, đúng tới từng chữ một. Phải nói gì nữa? Chỉ biết gật đầu như đứa ngốc.

"Thế chuyện gì xảy ra với YoonA?"

Sooyoung bắt đầu hối hận vì cuộc nói chuyện này, Jessica trông như một cô gái ngây thơ, đơn giản. Giống như một cơn gió nhẹ nhàng bồng bềnh thổi qua mát lạnh nhưng thực chất lại không như vậy. Jessica hiểu mọi thứ theo cách của mình, sẵn sàng nhận lỗi khi làm sai, sẵn sàng nổ lực vì việc gì đó, sẵn sàng hỏi khi không biết. Những điều mà một tiểu thư cao ngạo không cần đến.

Một cô công chúa!

"Gyuri mang thai"

Phụttt~...

Dường như chưa kịp chuẩn bị cho lý do này thì phải, Jessica cứ như sắp bị nghẹn vì nước bọt.

Cái quái quỉ gì? Cô ta mang thai? Chúa ơi, cô ta mang thaiiii? Thực sự không thể nuốt trôi nổi cái tin tức động trời này.

Theo cái cách Jessica luôn nghĩ, cô ta vì tiền mới cưới ông Im, sau đó sẽ tự khắc muốn li dị và sau đó nữa cô ta sẽ ôm một đống tiền cao chạy xa bay. Còn tình cảm với YoonA chỉ là một phút sa chân vào ái tình.

Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ như thế đúng không?

"Làm sao vậy được?"

Sốc quá bị ngốc luôn àh? Nhớ lúc học sơ trung lớp 3 đã có hẳn môn sinh học vì sao em bé được sinh ra mà. Làm sao cái khỉ gì? Chỉ là Gyuri này không biết đang nghĩ gì thôi.

"Đừng có hỏi mấy câu ngu ngu nữa"

"Ý tôi là, nếu cô ta thật sự yêu YoonA. Cô ta có thể không bao giờ để chuyện đó xảy ra"

Sooyoung cắt ngang,

"Hoặc cô ta cho đấy mới là cách cô ta có thể ở cạnh YoonA sau khi làm những việc không thể cứu vãng nữa"

Jessica ngạc nhiên đến há hốc mồm, nếu việc này đúng theo cách Sooyoung nói thì quả thật...

"Cô ta không nghĩ tới cảm giác của YoonA sao? Cô ta bị điên phải không?"

Đến giờ phút này, Jessica mới cảm nhận được sự tổn thương sâu sắc của YoonA. Người mà không biết mình phải làm thế nào trong chính cuộc đời của bản thân.

Sooyoung thở dài một hơi, nhìn về phía căn phòng vẫn đóng chặt cửa im lìm.

"Tôi ước gì cậu ấy có đủ can đảm để nhìn vào mắt Gyuri một lần nữa"

"wae?"

"Để biết cô ta đã hoàn toàn hết yêu một người tên Im YoonA rồi"

.

Câu nói cuối cùng ấy của Sooyoung cứ lãng vãng bên tai Jessica, cô thực sự không hiểu cô bạn muốn nói đến điều gì. Nếu nhìn vào mắt một người mà hiểu được điều họ muốn nói quả nhiên thật kì diệu nhỉ? Nhưng làm gì có ai như vậy, đây là thế kỉ 21, siêu anh hùng hay gì gì đó kêu một đứa sinh viên đại học tin àh? Bớt giùm cái đi.

YoonA mất tích ba ngày ở trường, Jessica hay 'tình cờ' đủ thứ lý do gọi đến Im gia hỏi thăm. Sau khi quyết định để YoonA dìm mình một ngày ở nơi đó, Jessica có tới nhưng được Sooyoung cho biết YoonA đã rời đi rồi.

Ah, sao cô ấy có thể làm phiền tâm trí mình quá nhiều như vậy. Cảm giác không giúp đỡ được YoonA khiến cho Jessica khó chịu, mấy ngày nay cứ như ngồi trên đóng lửa.

"Này, Im YoonA đi học lại rồi kìa"

Một ai đó không biết vô tình hay cố ý, rõ ràng là nói rất to so với mức bình thường. Giống như nghe được tin mình vừa trúng độc đắc Jessica quay ra ngoài cửa cũng vừa bắt gặp Sooyoung đứng đối diện. Không rõ họ Choi dùng lời lẻ gì đã đem hình bóng YoonA đi mất.

Gì vậy, không lâu nữa đã vào tiết.

"Này, không biết sao chứ nói chuyện với YoonA rất khó chịu"

"Cứ như cô ấy đọc được suy nghĩ của mình vậy"

"Hôm trước chưa mở miệng nhờ vả mà đã biết mình mượn sách, trong khi mình chưa nói gì cả"

"Lần trước còn ghê hơn, YoonA vừa liếc mắt nhìn mình đã biết giáo viên nhờ mình gọi lên phòng giáo vụ"

Đó là một trong những lời xì xầm mà Jessica vô tình nghe được, trung tâm của sự bàn tán Im YoonA. Một người lạnh lùng, ít nói và vô cảm.

Nhưng sao mình lại có cảm giác ghen tỵ vậy nhỉ?

Jessica trầm ngâm, rồi chợt xua xua tan cái ám ảnh đó. Thì ra, mỗi lần đi tới đâu chính cô mới là trung tâm của sự chú ý, giống như cái danh công chúa được trao lại.

Quan trọng, Jessica chợt nhận ra một cách vô cùng có căn cứ.

Im YoonA quả nhiên, chắc chắn, có siêu năng lực rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro