Chap 6: Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica trở về nhà trong niềm hân hoan của bản thân, mặc dù lúc nào cô ấy cũng tươi trẻ và thể hiện nó mọi lúc nhưng giống như lần này niềm vui ấy được nhân đôi lên gấp bội.

Bằng một niềm tự tin không biết lấy từ đâu ra, Jessica tin rằng mình có thể kéo YoonA ra khỏi màn bi kịch của chính gia đình cô ấy.

Bay lên giường sau khi ngâm mình nửa ngày trong bồn tắm, vớ lấy điện thoại cạnh bên, Jessica nở nụ cười đến tận mang tai khi thấy tin nhắn đến chính là YoonA chứ chẳng là ai khác. Mặc dù chỉ là màn hỏi thăm bình thường hơn cả bình thường.

"Cô về nhà an toàn chứ?"

"Uhm...chúc ngủ ngon"

Hai tin nhắn đến, rất ngắn nhưng khiến trái tim cô gái nhỏ đập rộn ràng, Jessica bấm vội một hàng chữ và gửi nó đi trong tích tắc.

"Cô ngủ rồi àh? Cảm ơn vì hôm nay nhé, YoonA"

Chỉ cần 22s điện thoại Jessica đã báo tin nhắn đến.

"Àh, tôi chưa. Cũng muộn rồi, mai gặp. Ngủ ngon, Jessica"

"Ngủ ngon, babo"

YoonA chau mày, vẫn nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong điện thoại. Không biết cái cô gái tóc vàng kia có bấm nhầm không, cô ấy vừa gọi mình là đồ ngốc? YoonA tắt màn hình văng nó sang một bên, dù sao thì cô ấy kì cục và rất tốt bụng, mặc dù khá là rắc rối.

Sự phiền phức này, vẫn tốt hơn là phải đối mặt với "người thân" trong gia đình.

---

"Ta muốn thông báo cho con một tin vui, YoonA"

Cha cô nở nụ cười ra hiệu YoonA ngồi xuống, với nụ cười đó khiến YoonA có cảm giác bất an hơn rất nhiều. Gia đình này còn có cái gì là tin vui sao? Cô nghĩ là nó đã quá đủ niềm vui rồi chứ.

YoonA liếc mắt sang Gyuri, người mẹ trong pháp luật của cô, chỉ thấy cô ấy cúi gầm mặt nhìn vào bát cơm trên bàn. YoonA chau mày, quyết định tháo kính ra và đối mặt với người cha đáng kín kia.

"Con sẽ có một người em"

Xoảng~

YoonA chớp mắt, nhìn lại bát cơm vừa rơi xuống đất mà chính mình vừa vô thức thả ra. Cô nhếch môi lên cười một cách không tin nổi, cái ý nghĩ đọc suy nghĩ của cha mình trước khi ông tuyên bố thật sự rất tồi tệ.

"Cha bảo con sẽ có em sao?"

"Oh? Sao con biết" Ông Im ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào con gái.

"Ý cha là, người phụ nữ này đang mang thai?"

Ánh mắt sắc bén của YoonA liếc nhìn sang Gyuri, mẹ kế vẫn không thốt lên một lời nào, cảm thấy vô cùng xấu hổ để đối mặt với YoonA.

"Cẩn thận lời nói của mình, đây vẫn là mẹ của con trên danh nghĩa"

"Con thật không còn gì để nói" YoonA đứng bật dậy "Về sự ghê tỏm của hai người"

"Im YoonA"

Bật cười một cách đầy mỉa mai, YoonA cảm thấy trái tim mình bị xé nát hàng trăm mảnh, phải rồi...đáng ra cô phải nghĩ tới việc họ làm tình với nhau. Đây là kết tinh của tình yêu chết tiệt của bọn họ cơ đấy.

"Con sẽ không chấp nhận nó đâu"

Đúng vậy, người yêu biến thành tình nhân của bố đã là quá đủ rồi. Cô sẽ không thể chấp nhận thêm tội lỗi của bọn họ, mặc dù đứa trẻ ấy là vô tội.

"Dù con có chấp nhận hay không, nó vẫn mang họ Im"

Ông Im kết thúc bằng một nhát dao chí mạng, nét mặt không hề thay đổi, tại sao ông ấy không có chút hối lỗi nào trong cái chết của mẹ cô nhỉ. YoonA không còn can đảm nhìn vào mắt ông ấy thêm một lần nào nữa, cô cố nén sự tức giận của mình để rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Vậy, appa. Chúc mừng cha, người đã có kẻ nối dõi rồi"

"YoonA..."

Gyuri với tay nắm lấy tay cô, gương mặt nhợt nhạt của mẹ kế không làm cho YoonA thêm một chút động lòng nào. Kể từ hôm nay, tình cảm còn vớt vát lại đã bị chính Gyuri xóa bỏ trong trái tim đầy tổn thương của cô gái có đôi mắt nai tuyệt đẹp này.

YoonA bật cười khúc khích, hất bàn tay đang nắm giữ cô lại. Cay đắng bước đi.

---

Jessica đến trường, đợi mãi một tiết học trôi qua vẫn không thấy sự xuất hiện của YoonA ở đâu. Đành cầu cứu đứa bạn duy nhất mà cô biết có liên quan đến cái tên muốn tìm, Choi Sooyoung.

Nhưng Sooyoung lại từ chối tiết lộ thông tin, hoặc là chính cái tên tham ăn này cũng không biết tại sao YoonA lại không đến trường.

"Đừng tìm làm gì, nếu cậu ta không muốn gặp cô thì tìm cũng vô ích"

"Yah~!! Bọn tôi có cãi nhau đâu, tối qua cô ấy còn hẹn tôi mai gặp cơ mà"

Sooyoung ngờ vực hỏi lại sau khi nghe thấy những điều Jessica vừa thốt ra.

"Hai người đã thân tới mức nhắn tin cho nhau rồi àh?"

Là ý gì chứ? Jessica bất mãn ngồi phịch xuống ghế, cầm điện thoại lướt nhanh qua cái tên muốn tìm. Ấn vào tin nhắn, đưa ra trước mặt tên ngố họ Choi.

"Thấy không? Tôi không hề nói dối"

Sooyoung phì cười, cô nhóc này, có cần phải đưa ra chứng cứ như vậy đâu.

Liếc mắt nhìn lên Jessica, Sooyoung nhận thấy sự quan tâm của cô bạn rắc rối này quả nhiên là thật lòng. Một ai đó quan tâm đến đứa bạn thân của cô, một chút gì đó gọi là tạo quan hệ trong kinh doanh, có khi là tò mò hay dừng lại ở mức xả giao, chưa ai từng muốn để ý đến một người trầm tĩnh, nội tâm và quá mức lạnh lùng như YoonA cả. Trừ một ai đó, giờ lại trở thành nỗi đau.

"YoonA hả? Chắc cậu ấy lại trốn ở chỗ quen thuộc rồi"

"Hả?"

"Nếu cậu thích thì sau tiết học đi với tôi, và tốt nhất đừng nói gì cả" Sooyoung thở dài, đóng quyển sách lại "Con nhóc ấy chắc là đau lòng lắm"

---

Giống như đã giao kèo trước, Jessica đi theo chân Sooyoung trong im lặng, cô thậm chí còn không dám thở mạnh. Cái chỗ gì mà tối thui thùi lùi, mà mặc nhiên Choi Sooyoung chẳng thèm mở lấy một bóng đèn vẫn có thể ung dung đi lại không sợ đụng bất cứ vật dụng gì.

Tuy vậy, Jessica vẫn nhận thấy đây là một căn hộ nhỏ, có mùi sáp thơm thoảng qua. Mặc dù không mở đèn, và khá tối nhưng vẫn nhận ra mười ngón tay mờ mờ khi dơ lên trước mặt.

Jessica không dám rời xa Sooyoung quá nửa bước, lỡ như mà có lạc chắc là cô sẽ hét toáng lên mất.

Dừng lại ở một căn phòng, Sooyoung đưa tay mở nó ra và cứ như thế đứng ở trước không bước vào, mà phía sau chính là Jessica không dám lên tiếng.

"Cậu tính ngồi đó bao lâu nữa?"

Sooyoung phá vỡ không gian im lặng như tờ, bằng một câu hỏi làm Jessica nhận ra bên trong kia là một Im YoonA đang ngự trị. Như một phản xạ tự nhiên, cô nghiêng đầu qua nhìn vào, mặc dù biết trước là chẳng thể thấy gì với sự thiếu sáng này.

"Mình đã bảo cậu nên buông" Họ Choi thở dài, đi vào phòng "Chị ta giờ thực sự đã là mẹ của cậu rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro