Chap 5: Tôi hứa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ chap này mình sẽ là người viết tiếp, có thể một ngày không xa sẽ edit lại 4 chương đầu để thành chính chủ.
Như vậy mới thật sự bảo vệ được bản quyền 🤗

---

Bệnh viện 7h30pm

"Giữ trật tự Jessica"

YoonA nghiêng đầu nhìn dáng vẻ đang rất hào hứng của Jessica tung tăng phía trước. Đối với cô mà nói, những kí ức ở bệnh viện không tốt lắm, khi mẹ cô qua đời vì uất ức.

Cũng không rõ tâm trạng bây giờ đang nhớ lại chuyện cũ mà khó chịu, hay bị cái người kia quá mức hào hứng đâm ra bị người khác nhìn mình như sinh vật lạ mà khó chịu đây.

Đây là bệnh viện cơ mà, cô ấy hào hứng cái gì chứ.

"Chào em, chị là Jessica Jung. Hân hạnh được gặp em"

Đứa nhỏ ngơ ngác một vài giây cũng nhe hàm răng trắng tinh ra bắt tay cô gái lạ, không quên lắc nó qua lại đầy thích thú.

"Chị xinh đẹp, em là Chorum. Chorum đẹp trai"

Jessica cười tít cả mắt, giống như là việc tiếp xúc với những đứa trẻ là đầu tiên vậy. YoonA đưa mắt vô tình nhìn vào ánh mắt của Chorum, liền không tự chủ được cóc đầu nó một cái.

Đau~ ah

Gì vậy?

Ba người ngạc nhiên ngơ ngác.

"Lần trước em còn bảo lớn lên sẽ lấy chị làm vợ, bây giờ lại muốn lấy Jessica làm vợ? Chorum, em làm đàn ông kiểu gì vậy?"

"Sao chị biết thế?" Chorum ôm đầu nhăn nhó

Ểh? Jessica nhìn đứa nhỏ không khỏi thắc mắc, quan trọng là cô cũng có ở đây có nghe Chorum nói gì đâu.

Cô Lee đặt giỏ trái cây lên bàn, mỉm cười nhẹ nhàng. Lee không biết tại sao YoonA giống như là đọc được suy nghĩ của người khác, cô chưa từng nói Chorum bị ốm nặng phải phẫu thuật, mà YoonA giống như có thể biết trước, trả tiền viện phí, quan tâm hỏi han. Đứa nhỏ này tốt như vậy.

"Tôi thắc mắc là tại sao cô chủ có thể đoán được suy nghĩ của người khác chính xác ghê"

"Àh..." YoonA thu lại bàn tay trở về, quay người sang cô Lee mỉm cười bối rối. "Cháu chỉ đoán thôi"

Jessica lần này nghi hoặc vô cùng, lần trước xảy ra xung đột giữa hai người, câu nói ấy cô vẫn chưa buộc ra khỏi miệng, vậy mà YoonA có thể nghe được sao.

Cô bĩu môi nghĩ nghĩ, trên đời này nếu có người nghe được suy nghĩ của người khác vậy thì người đó chắc sẽ mệt mỏi lắm. Vì ép mình phải nghe mọi thứ vô thức mặc dù bản thân không hề muốn mà.

Nhìn nhìn YoonA đang phân bua với cô Lee, Jesscia lắc đầu bỏ qua nghi ngờ. Bởi vì nếu cô ấy có khả năng đó, thì sao lại bị người yêu và bố cô ấy lừa dối chứ.

.

"Này, cô về muộn có sao không đó?"

Cả hai đang đứng ở sân thượng hóng gió, Jessica khịt khịt mũi, nhớ không lầm thì Gyuri tìm tới tận nơi để đưa YoonA về khi cô ấy ăn cơm tối ở nhà cô.

"Tôi đâu phải đứa con nít"

YoonA đáp lại một cách thờ ơ, không hiểu sao lại nghe lời cô bạn học tới nhà Jessica chỉ để hóng gió nhỉ? Thực ra trước khi lên đây, hai người họ vừa ăn xong vài món tráng miệng trong im lặng.

Hôm nay, quả là một ngày không hề tệ với cô. Một ngày tốt lành, không phải thấy hai người kia thật chướng mắt, quan trọng hơn là không có cuộc cãi vả nào giữa cô và Jessica nữa.

"Với Gyuri thì không hơn đâu"

Ơ...
Jessica bịt miệng không kịp, tự nhiên thốt ra cái tên cấm kị, không khí bỗng nhiên im phăng phắc. Sica còn nghe cả tiếng thở đè nén của YoonA, cô vuốt vuốt cái mũi suy nghĩ câu tiếp theo cần nói. Là đang tìm cách xin lỗi đối phương, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nói gì.

"Cô có nghĩ tôi là kẻ cố chấp không?"

Cố chấp không cách nào buông bỏ quá khứ, cố chấp quên đi mối hận của mẹ, cố chấp ép trái tim chết lặng khi nhìn họ âu yếm trước mặt mình. Quan trọng, cố chấp không thể dừng yêu cô ấy.

Im YoonA cao ngạo lạnh lùng mà Jessica biết, đang đứng đối diện với giọt nước mắt trực chờ lăn xuống. Nó làm cô gái tóc vàng vô cùng sửng sốt, không biết phải đối phó tình huống này ra sao, cô bối rối chớp mắt nhiều lần nhìn không rời ánh mắt buồn thảm của YoonA.

Một giây sau, giọt nước đọng trên khoé mi cũng rơi xuống. YoonA đưa tay vuốt nó đi, liền cảm nhận một sự ấm áp khác chạm vào má cô.

"Cô đúng là kẻ ngốc, YoonA. Nhưng biết làm sao được, trái tim vốn dĩ không thể nghe theo lý trí mà"

Bởi vậy nên tôi mới không thể bảo trái tim mình dừng thích cô được. Im YoonA, tôi thực sự rất thích cô.

Lại một lần nữa ngoài ý muốn, YoonA lại vô tình nhìn vào mắt cô gái đối diện, nghe được suy nghĩ của Jessica vang lên. Theo một phản xạ tự nhiên nhất có thể, YoonA lùi lại, tránh ánh mắt từ phía Sica.

Điều đó làm Jessica bất ngờ, bàn tay chạm vào làn da mát lạnh vẫn còn ở đó, nước mắt ấm áp vẫn vươn trên tay cô. Gió khẻ thổi qua tung bay mái tóc cả hai, Jessica nhìn thấy YoonA tránh né đụng chạm của cô, tâm vô thức nhói lên.

Lấy quyền gì đau lòng? Khi cô và YoonA chỉ đang cố gắng để làm bạn bè.

Hít một hơi dài, Jessica lấy lại vẻ đỏng đảnh của một công chúa. Khoanh tay nhìn thái độ của YoonA, người vẫn đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

"Này, rồi đến một ngày cô sẽ quên cô ấy thôi. Tôi hứa đấy"

YoonA ngẩng mặt lên, không có cách nào từ chối ánh mắt kiên định của Jessica. Nhưng lần này lại vô cùng khác lạ.

Tôi sẽ làm cô quên cô ấy, tôi hứa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro