Chap 20: Vẫn là đứa trẻ con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa?"

Jessica ngây ngô nhìn nhìn khắp lớp học, bóng dáng người yêu bé nhỏ không thấy đâu. Chỉ thấy Choi Sooyoung đang ngồi tán dốc với vài người bạn học.

Việc này kì lạ đến kì lạ (???), YoonA có bao giờ đi muộn hơn bản thân cô đâu chứ. Không lẻ đã đi đến phòng giáo viên òy ta.

"Yoong đâu?"

Sooyoung dừng lại câu chuyện phiếm, đi về chỗ của mình ngồi xuống, nhướn mắt nghi hoặc.

"Sao hỏi mình?"

Cô gái tóc vàng vén môi lên cười như không cười, không biết nên cười hay không cười (???). Chuyện này có gì vui chăng?

"Không hỏi cậu thì mình hỏi ai?"

"Tối qua chẳng phải hai người về chung hả?"

Ủa? Lại ủa? Jessica hôm nay thốt ra bao nhiêu từ ủa khó hiểu rồi.

"Về chung đường chớ có ngủ chung nhà đâu?"

Sooyoung khoanh tay khinh khỉnh, thái độ chẳng giống như thường ngày mà có chút gì đó muốn gây sự. Hay cậu ta giận gì àh?

"Thì đó, mình cũng có ở chung nhà Yoong đâu mà biết"

Cái gì vậy? Cậu ta đang giận thiệt àh. Jessica mím cái môi không phản bác gì được trơn, tự nhiên cáu kỉnh là mần sao? Người ta đang hỏi nghiêm túc mà.

"Cậu vẫn để bụng Taeyeon hả?"

Có vẻ như là cô đã hỏi trúng vấn đề.

"Đừng có nhắc cậu ta"

Sooyoung hừ một tiếng, quay mặt nhìn ra cửa sổ, không quên hừ một tiếng.

"Ya...đừng có ấu trĩ vậy chứ. Taeyeon hơi có chút kì cục, nhưng cậu ta tốt lắm ah"

Jessica quăng cái túi lên bàn, kéo cái ghế ngồi phịch xuống. Không nghĩ tên to xác này cũng có lúc hờn dỗi như vậy, không giống cậu ta gì hết.

"Ừ, rồi. Ai nói gì đâu, nên lo cho Yoong ấy"

Bạn học Soo cắt phắt lời của Jessica, cô là cô không muốn bàn bề cái kì lạ lùng gì gì đó của cái đứa lùn tịt tối qua gặp đâu. Không có hứng và càng không tò mò, thiên tài hay thiên tai mặc xác họ.

"Ý cậu là gì?" Jessica không hiểu

Điều đó làm Choi Sooyoung chau đôi mày và trở nên cọc lóc. Rốt cuộc cô nàng này hiểu được bạn thân của cô bao nhiêu phần, hay không đủ tinh tế để nhận ra.

"Chẳng phải tối qua, cậu không thấy Yoong rất không tự nhiên hả?"

Jessica trầm tư một chút rồi gật đầu.

"Taeyeon gì đó có thể load não tới 48M/s àh?"

Nên hiểu cái câu này là khen hay là móc đây, Jessica lại trầm tư thêm một chút xong lại gật đầu.

Sooyoung lắc lắc cái đầu chán nản, nói đến vậy còn không hiểu xí gì sao.

"Và cậu ta không mang kính, chỗ chúng ta ngồi là trung tâm. Hiểu chưa?"

Jessica sờ càm suy nghĩ như thám tử, phân tích đúng lời Sooyoung vừa mới trách móc xong.

"Yoong ốm?"

"Chắc vậy"

Ểh? Đùa nhau àh?

"Mình đoán, vốn cậu ta dạo này không tốt"

"Dạo này?"

Choi Sooyoung bực tức đứng lên hạ hoả, đi đi lại lại tự thở thở ra cho bớt điên, nếu không cô ấy sẽ mắng chết người đối diện mất.

Jessica không hiểu mình sai ở đâu, sáng ra mà Choi Sooyoung cứ cay cú vụ gì ấy nhỉ.

"Mình chỉ mới quen YoonA một tháng, cậu tức giận là cớ gì?"

Đúng, Sooyoung khựng lại nghĩ nghĩ. Không thể cứ đặt nặng mọi thứ cho người này được.

"Mình xin lỗi" Sooyoung ngồi trở lại rồi đưa tay vò mái tóc. "Mình chỉ lo lắng thôi"

Được rồi, Jessica không hỏi nữa. Chỉ là cô tối qua hơi chút thất vọng vì đứa trẻ cô nhắc tới trong quá khứ không phải là YoonA. Còn cứ nghĩ chúng ta có duyên, nhưng mà dù sao bây giờ, bọn họ vẫn là đang quen nhau mà.

Cảm thấy người nhạy cảm bây giờ là Sooyoung chứ không phải là cô nữa. Cậu ta cứ cọc lóc như vậy, lo lắng cái gì chứ. Mọi việc đang tốt đẹp mà.

"Vậy Yoong không đến lớp"

"Mình nhét cậu ta dưới mông nè"

Người ta chỉ hỏi thôi mà, có cần phải cà khịa nhau vậy không?

"Nghiêm túc giùm cái" Jessica nổi đoá "Tan học đi với mình chứ"

"Tới nhà Yoong?" Sooyoung nghi hoặc, không lẻ lại đi truy phu? Hơ, sợ mẹ kế ăn thịt àh.

"Có ý kiến khác àh?"

"Không"

Chán nản nằm phịch hẳn trên bàn, lý gì lại phải dưới cơ nhỏ này?

"Moh? Tại sao?"

Jessica gông cổ lên làm giặc, đâu phải lần đầu tiên cô tới nhà Im YoonA. Hôm nay lại bị họ ngăn cản, cái gì vậy...sáng giờ cô gọi điện thoại cho con nai ấy không được, lòng có chút lo lắng lại thêm cái cảnh này chỉ muốn xông vào bất chấp với bọn họ.

"Nhưng mà YoonA mời bọn em đến mà"

Đành phải nói dối trắng trợn, dù sao cũng đã quen mặt nhau nên mần ơn nới nới cho nhau đường đi lối về được không ah.

Sooyoung kéo tay Jessica trước cái vùng vằn trả giá của cô gái, đứng đây có nói cả ngày thì cánh cửa to đùng này cũng không mở ra đâu.

"Tức chết mình" Jessica dậm chân muốn vỡ gạch lót đường.

"Thấy sức mạnh của mẹ kế chưa?"

Kéo hộp sữa ra hút rột rột, Soo có vẻ bình thản đến bình thường. Trong trường hợp này là không được, Jessica cô không cho phép.

Ngáo vừa thôi nha!

Jessica rút điện thoại ra nhấn nhấn.

"Appa, bác Im không cho con vào nhà"

Khụ khụ... Sooyoung phung ra một ngụm sữa. Àh rồi, tại cô đánh giá Jessica quá thấp nên không nhớ mối giao hảo tốt đẹp gì đó mà cậu ta khoe mẻ cả ngày.

Mẹ kế thì cũng chỉ là mẹ kế thôi mà.

"Làm trò"

Bật chế độ cà khịa

"Thế cậu vô được không?"

"Không"

Cút...Jessica đá vào mông Sooyoung một cái, tổ quách cậu ở nhà cho xong.

"Hai cậu náo đủ chưa?"

Cánh cửa lớn đã chịu nhúng nhích, YoonA xuất hiện như một vị thần. Nhìn hai đứa đứng ở góc tường cãi nhau.

Jessica ngó qua, thấy bóng dáng từ sáng giờ mới gặp, mừng húm bỏ mặc Sooyoung chạy vù tới đứng trước mặt vùng vằn.

"Tên ngốc, cậu mất tích đâu sáng giờ?"

Con nai vươn một nụ cười trấn an người yêu bé nhỏ, không cần phải gấp như vậy ah.

"Cậu ốm thiệt hả? Mắt cậu đỏ quá"

Mắt cậu làm sao đỏ vậy, Jessica lầm bầm, đưa tay vuốt lại mái tóc còn rối bời của YoonA. Mới chưa đầy nửa ngày mà trông con nai mất hẳn một nửa sức sống rồi.

Cẩu lương lần này thiệt ngán tận cổ họng, Sooyoung ung dung đi lại hỏi thăm một câu.

"Cậu mới tỉnh àh?"

Sooyoung nhìn từ trên xuống dưới, sau khi xem xét nhanh một lượt thì chau mày.

"Có vẻ nghiêm trọng. Mà Gyuri không cho bọn mình vào"

YoonA để mặc Jessica chỉnh trang vẻ ngoài vốn đã rất cuốn hút của mình, hờ hững tận hưởng một chút. Nghiêng cái đầu nhìn sang Sooyoung.

"Cậu mà cũng hùa theo Jessica làm loạn"

"Mình không có làm loạn mà"

Cô nàng tóc vàng chống chế, chỉ mới gọi một cú điện thoại, không thể gọi là làm loạn được.

"Sao không gọi điện thoại cho mình?"

Jessica quay sang hậm hực giận dỗi, khiến người khác lo lắng vui lắm hả.

"Cậu nhớ mình àh?"

"Tất nhiên, không thì đến đây làm gì"

YoonA cười đến không ngậm được hàm. Cảm giác thích người này luôn thoải mái và vững tin đến lạ.

"Mình ốm rồi, cậu chăm sóc mình đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro