Chap 21: Không ăn được thì đạp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó, sau khi thức dậy vào buổi sáng, YoonA đã cảm thấy không ổn. Nhìn chầm chầm bản thân phản chiếu trong gương, với đôi mắt đỏ âu và gương mặt trắng nhợt. Im YoonA phì cười mỉa mai, năng lực này không những gây rắc rối mà còn bào mòn thân thể cô.

Lửng thửng đi xuống đại sảnh, YoonA mang một đôi kính màu vàng nhạt giúp che đôi mắt không được tự nhiên lắm của mình. Cố gắng ngăn cơn chóng mặt trước khi ngồi xuống vào bàn ăn.

Ông Im liếc lên nhìn con gái một chút, sau đó tờ báo trên tay được ông đặt xuống và bắt sự chú ý của đối phương.

"Không khoẻ sao?"

Cô gái mắt nai chỉnh lại gọng kính, thường thì cô sẽ mang một đôi kính mát thay vì một đôi kính có màu, cũng không phải là không nhìn ra sự khác biệt đi.

YoonA cảm thấy một sự an ủi cực kì lớn, sau tất cả, cha cô...vẫn quan tâm đứa con gái này.

"Một chút thôi ạh"

"Hôm nay con nên ở nhà nghỉ ngơi đi"

Một phần giây tích tắc trôi qua, trái tim YoonA bỗng loé lên sự vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Gyuri gắp thức ăn cho cha cô, cảm giác khinh thường ấy lại trỗi dậy.

"Không cần đâu, con thích đến trường hơn ở nhà"

"Em nên nghe lời appa"

Tck...Gyuri muốn biến cuộc trò chuyện của hai cha con thành nơi khẩu chiến sao.

"Dì Han" Ông Im đưa tay lên ra hiệu cho quản gia bước lại r4ồi ra lệnh

"Mời bác sĩ Lee đến khám cho con bé đi"

Cái tên bác sĩ Lee được nhắc đến khiến cho YoonA khó chịu đứng lên phản ứng.

"Con đã bảo con không sao rồi"

Nhưng chỉ một giây sau đó, cô cảm thấy trước mặt quay cuồng, bất chợt ngã quỵ xuống sàn. Trước khi ý thức còn chưa mất đi, YoonA nhìn thấy ông Im lo lắng lại gần và dùng sức nâng cơ thể cô lên phòng.

YoonA mê man một buổi sáng.

Lúc tỉnh dậy liền mơ màng nhìn đồng hồ, chợt nhận ra là bản thân đã ngủ lâu như vậy, khi đưa mắt tìm kiếm điện thoại chợt nhận ra người chẳng bao giờ muốn đối mặt.

Park Gyuri

"Em tìm điện thoại sao?"

Chẳng phải quá rõ ràng?

"Sợ gây phiền nên chị tắt máy rồi"

"Vậy nó đâu?"

Đôi mắt nai của YoonA lạnh lùng lướt qua chiếc bàn, vẫn là không thấy đi.

"Đừng có tự tiện vào phòng tôi"

Câu này phải nhắc lại bao nhiêu lần đây.

Gyuri bước lại cạnh giường, từ lúc YoonA vạch rõ quan hệ hôm trước, cảm nhận thấy thái độ lạnh nhạt của đối phương, cô cũng cố gắng giãn cách sự đối nghịch trong mắt con gái trên danh nghĩa.

"Mắt em làm sao đỏ như vậy?"

YoonA không khước từ ánh mắt của mẹ kế, chỉ là giờ cô đến nhìn cũng không nhìn rõ thì nói gì đến đọc suy nghĩ của người khác.

"Đưa điện thoại cho tôi, hoặc là nó sẽ thành điện thoại cũ đi"

Mà chẳng cần Gyuri có đưa nó hay không, YoonA vẫn quyết định bước xuống giường. Cơn choáng vẫn không giảm, khiến YoonA tức chết. Thở ra một hơi bất lực, gì đây? Nhà mình cơ đấy.

Ngộp thở đến chết mất.

"Bác Han"

YoonA đã bước xuống phòng khách, cái tướng siêu vẹo này khiến người ta phải cảm thán. Cũng không lạ vì cô chủ nhỏ của họ bị bệnh đi.

Lại còn có chút ngang bướng ah.

"Oh, YoonA. Jessica với Sooyoung vừa tới tìm con"

Lời này được bác Han nói ra là nhận lấy ánh nhìn sắc hơn dao của Gyuri ở phía sau phóng tới.

Ngôi nhà này, chẳng có ai bằng mặt lẫn bằng lòng với bà chủ mới của họ cả.

Hầy, Gyuri biết thừa điều đó.

"Vậy họ đâu?" YoonA ngồi phịch xuống sofa.

"Tôi bảo họ về rồi, tránh làm phiền em nghỉ ngơi"

Một lần nữa, vâng... mẹ kế lại làm phiền tới cả bạn bè của cô.

"Gyuri" YoonA gọi thẳng tên cô "Giới hạn cuối cùng của tôi giành cho chị dừng lại tại đây. Lần cuối cùng"

.

"Sooyoung, Sooyoung"

Jessica khều khều cái tay của Choi Sooyoung cạnh bên sau khi đưa YoonA an phận nằm trên giường.

Choi đại ca hiểu ý liền xoay một mạch đi ra cửa. Sau khi gặp nhau kì cục trước cửa nhà, YoonA bằng cách nào đấy đề nghị tới đây, căn nhà con nai hay lui tới mỗi khi 'muốn ở một mình'.

Jessica chưa có cơ hội để hỏi về câu chuyện của ngôi nhà này, nhưng cũng không tò mò lắm. Bởi vì cô chỉ quan tâm tới hiện tại, cũng không thích bới móc quá khứ của YoonA.

Cô nàng tóc vàng cắn móng tay khá lo lắng, kiên nhẫn đợi Sooyoung từ bếp đi ra mang theo hai ly cà phê cho hai đứa.

Mà Sooyoung khá bình tĩnh đi.

"Cậu thấy mắt YoonA không? Đỏ ngầu"

Soo gật đầu khá thờ ơ.

Jessica chau mày.

"Cậu ấy còn rất yếu nữa, hay là đưa cậu ta đến bác sĩ huh? Bác Im sẽ nổi cáu nếu YoonA rời khỏi nhà..."

"Bình tĩnh đi Jessica"

Cô bạn cao cao cuối người đặt ly cà phê xuống bàn rồi cũng ngồi đối diện. Có chút thở dài.

"Bác Im không phải là không quan nhưng Yoong chỉ cần ngủ một giấc đủ là được rồi"

Lần này Jessica đã chịu ngồi suy nghĩ một chút, Sooyoung luôn dùng từ ngữ hàm ý rành  rành nhưng cô lại chẳng màn để ý đến.

"Thì ra là vậy" cô nàng đã thông được ý tứ rồi, nhưng rồi tinh thần lại xuống chạm cả sàn "Đáng ra không nên để cậu ấy đến gặp bạn bè của mình..."

"Không phải tại cậu đâu, YoonA muốn đến mà. Tại cậu ta lịch sự quá thôi"

Khuôn mặt buồn thảm của Jessica nhìn Sooyoung mếu máo, khiến cho Choi đại ca nhà ta muốn mắng cũng không nỡ mắng một tiếng.

Không phải cậu ngu người đặt cái nhà hàng ngay trung tâm, lại còn gây chú ý mọi người, chưa kể còn cái tiết mục trình diễn đặc biệt gì đấy nữa. Làm bạn thân của cô không thích ứng kịp, nhưng sao đứa ngốc ấy lại quên mang cái vật bất li thân.

"Chả hiểu sao YoonA lại quên mang kính" Sooyoung phàn nàn "Cậu ta có bao giờ vậy đâu"

Jessica mếu máo đủ, ca thán đủ. Xong cũng vực dậy được tinh thần, chớp mắt tinh nghịch với Sooyoung.

"Này..." Nàng cười thân thiện "Cậu biết nấu cháo không?"

Hờ...

"Chỉ mình với"

Hờ hờ...

---

"Honey" Gyuri cố gắng lượn vài vòng bắt sự chú ý của ông Im.

Từ lúc YoonA rời nhà cùng hai đứa bạn thì không trở lại, với cái tình trạng ấy làm cho Gyuri có chút lo lắng. Nhưng thái độ của ông Im càng kì lạ hơn, không hề đề cập đến vấn đề của YoonA, thậm chí còn không mở miệng hỏi lấy một câu.

Mắt cô không hề mù, lúc sáng con gái bị ngất, trên mặt ông ấy hiện ra một vẻ căng thẳng, còn đích thân mang cô ấy vào phòng, mời bác sĩ đến khám, mới an tâm đi làm.

Nhưng thái độ bây giờ, thật sự cái người lúc sáng giống như là nhìn nhầm vậy.

"YoonA vẫn chưa về, anh không lo lắng sao?"

"..." Ông Im giống như là chưa nghe Gyuri nói câu gì vậy, vẫn tiếp tục im lặng.

"Honey, con bé đang bị bệnh...anh thực sự không lo lắng?"

Ông Im đưa mắt sang nhìn người vợ trên danh nghĩa một chút, quyết định dừng lại công việc đang làm. Từ tốn chấp hai bàn tay vào nhau đặt trên bàn, chậm chậm mỉm cười.

"Chẳng phải đó là điều em muốn sao?"

Huh? Cô vợ trên danh nghĩa nghi hoặc nhìn chầm chầm vào người chồng của mình, chỉ thấy một đôi mắt sâu vô tận không chút gợn sóng liền cảm thấy chọt dạ.

"Anh nói gì vậy?"

"Honey àh?" Với một chất giọng trầm ổn, câu từ của ông phát ra làm người ta có chút rét rung. "YoonA không bất cẩn để quên kính của mình chứ"

Gyuri nuốt nước bọt, người đàn ông cô tưởng chừng có thể nắm trong lòng bàn tay và hiểu thấu được bản chất thì ra chẳng đơn giản như cô nghĩ.

Ông ta luôn đặt một mắt trên YoonA, người mà cô tưởng ông ấy đã từ bỏ vì sự tổn thương sâu sắc giữa hai người.

"Em không hiểu anh nói gì"

Và cô thì không thể thừa nhận chỉ mình đã giấu nó đi. Gyuri thừa nhận với bản thân, cô không thể để mối quan hệ của một kẻ thứ ba như Jessica phá hỏng mọi thứ. Cô không cam tâm, nếu không phải là cô cho tất cả thì kẻ khác cũng không thể nào có được.

"YoonA là con gái của Im Song Nam này, thì đừng hòng ai tổn thương được con bé"

Ông Im đẩy gọng kính lên ngay ngắn, liền đứng dậy xoay lưng bước ra khỏi thư phòng.

"Nhớ lấy, Gyuri"

Mà cổ họng Gyuri đã nghẹn cứng, cô vô được đây thì sẽ không để ai có thể chà đạp mình.

Dù đó có là Im YoonA, Jessica hay thậm chí là Im Song Nam.

Nếu cô đã ăn không được thì há gì lại không thể đạp đổ.

---

Tròn 1 năm tụi tui quen nhau, chúc mừng tụi tui ih.

Vỗ tay, bụp bụp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro