Chap 24: Mâu thuẫn cha con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đến đây làm quái gì thế?"

Jessica ngờ vực nhìn một thân đen thui đứng phía trước, hôm nay tốt lành gì lại tự nhiên dậy sớm, đến lớp đúng giờ. Ai ngờ đấy là sự ngu ngốc nhất thời nên giờ mới chạm mặt 'mẹ chồng kế (?)' tương lai ở đây huh.

"Nếu tôi không có được, tôi sẽ đạp đổ mọi thứ. Đầu tiên là cô"

Hễ???

Park Gyuri nở một nụ cười nham hiểm, rồi bất ngờ áp sát người Jessica, dùng hai tay bám lấy bả vai cô siết chặt.

Bởi vì bị đau, Jessica nhăn mặt phản xạ tự nhiên nhất chính là nắm lấy hai cánh tay đang siết vai mình kia.

Mèo nhỏ làm sao đấu với sói già được, chỉ đợi có như thế, Gyuri chính là làm một động tác ngã đẹp mắt trước con mắt ngỡ ngàng của Jessica.

Á...tiếng la cùng với màn lăn một vòng xuống bật ba cấp của Gyuri vang cả một góc sân.

Jessica đứng đơ như khúc gỗ, mà tay của mình vẫn còn ở không trung.

Mẹ kiếp...Jessica nghiến răng chửi thề một tiếng. Quay lại nhìn 'ác ma' trước mặt mình căm phẫn.

"Chị điên rồi sao, chị đang có thai đấy. Muốn hại tôi cũng phải nghĩ đến đứa trẻ chứ"

Bóng dáng của YoonA bỗng nhiên xuất hiện.

"Gyuri"

Mà gương mặt của cô ấy lại vô cùng lo lắng.

"Yoong, không phải như cậu nhìn thấy đâu"

"Đừng nói gì cả, mình đưa Gyuri đến bệnh viện trước"

"..."

Cảm giác hụt hẫng này là gì đây?

Không phải chứ, Jessica có cảm tưởng Im YoonA đang phớt lờ cô, hoặc là đang nghĩ chính cô là người đã đẩy Gyuri ngã đi.

Đúng thật là giống như bị hiểu lầm vậy, ánh mắt lạc lõng của Jessica nhìn xung quanh, rồi bỗng nhiên cảm thấy bị mọi người cô lập, chỉ trỏ. Màu sắc tươi sánh rực rỡ mà cô vừa thấy đã tối sầm lại.

Khó chịu đến phát điên mà.

---

Bệnh viện

Không khí trở nên nặng nề vô cùng, YoonA từ khi đến cũng im bặt không nói một tiếng.

Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm.

Jessica chịu không được cũng lay YoonA một cái "Mình không xô ngã chị ta"

Đôi mắt YoonA mở to ngạc nhiên, sau đó liền phát cáu lên "Sao cậu có thể đẩy chị ấy được"

"Vậy tại sao cậu không nói gì, cậu im lặng chính là ngầm nghĩ như vậy còn gì?"

"Cậu nói bậy"

Sooyoung vội vàng ngăn lại: "Thôi nào" rồi kéo con mèo ngốc đang muốn cào cáu người khác qua một bên. Trong lúc này, bạn thân họ Im chính là bình tĩnh nhất. Liền ra sức trấn an người yêu của bạn thân.

"Ăn bậy được chứ nói xằng là không rút lại được đâu Jessica"

Mèo vàng bực tức dậm chân một cái, tức giận nói.

"Cậu nhìn mà không thấy chị ta cố tình sao?"

Sooyoung liền bịt miệng Jessica kéo cách cái phòng cấp cứu xa một đoạn. Thấy đã đủ để YoonA không nghe thấy mới bỏ tay ra khỏi cái miệng nhỏ cáu kỉnh của Jessica, trừng mắt nói.

"Bọn mình cũng đâu có ngốc mà không nhìn ra. Chính vì thế mà YoonA mới cảm thấy tồi tệ đó"

Miệng nhỏ của Jessica vừa mở lên tính bắn rap thẳng vô mặt Sooyoung liền bị bạn thân người yêu đưa tay xuỵt một tiếng.

Bà cô của tôi ơi nhỏ tiếng một chút, bệnh viện không phải trường học của nàng đâu àh.

"Cậu không biết ở nhà YoonA loạn đến mức nào huh, cậu ta ly khai chính là lý do khiến Park Gyuri nổi máu điên đó"

Cái gì?

Jessica chớp mắt vài cái cố thông não, Park Gyuri phản bội YoonA trước, biến thành mẹ kế của người yêu. Giờ chị ta lấy tư cách gì đi nổi điên với cậu ấy. Vô sỉ đến thế là cùng. Giờ lại bày ra một trận ngã vờ trước con mắt thiên hạ như thế.

"Nếu YoonA ở đó thay mình lúc chị ta ngã, chẳng phải sẽ là dấu chấm hết cho quan hệ cha con của cậu ấy sao?"

Tại sao lại thành ra một mối tư thù sâu sắc chỉ vì một kẻ điên như Park Gyuri. Bác Im có phải bị cô ta làm mù mắt rồi không.

Sooyoung đồng ý: "Chị ta chỉ là nhắm vào cậu thôi".

Chết tiệt, Jessica dâng lên một cục tức khó diễn tả, dứt khoát quay người đi đến đứng trước mặt Im YoonA.

"Nhìn mình"

Không phản ứng

"Im YoonA, nhìn mình này"

Dùng hai tay nâng gương mặt cúi gầm của đối phương, Jessica bất chợt thấy nhói trong tim. Ánh mắt YoonA trở nên mù mịt, bất lực và tổn thương.

Lần đầu mình nhìn vào mắt cậu là sự hờ hững

Lần thứ hai là chứa sự tức giận,

Lần thứ ba là luôn buồn bã.

Tuyệt nhiên không phải như bây giờ.

Jessica nghẹn đến mức khó thốt ra từ an ủi nào đúng cách.

Đừng như vậy, không phải lỗi của cậu.

Hạ thấp người đối diện ngang tầm mắt với YoonA, Jessica nở nụ cười trấn an. Sau đó ôm lấy một con nai nhỏ tổn thương đầy mình, vuốt ve mái tóc đen lấy của đối phương, mới đủ dũng cảm nỉ non lời an ủi.

"Chẳng phải có mình và Sooyoung vẫn ở bên cậu sao. Gyuri có làm chuyện gì điên rồ, tuyệt nhiên không phải do cậu. Đừng có như vậy, cậu như vậy làm mình không biết phải làm sao, cậu như vậy khiến mình rất đau lòng. Cậu tin mình, mình tin cậu. Như vậy là đủ rồi"

Nhìn thấy cảnh này, Sooyoung lại thở dài lần nữa. Hình ảnh này lại quen thuộc đến lạ, lúc mẹ YoonA mất, cậu ta cũng rơi vào im lặng. Người mẹ kế này chính là nhân vật phù thủy trong truyền thuyết đấy huh? Chị ta còn biết rõ điểm yếu của YoonA, trực tiếp đánh thẳng vào. Này là muốn truy cùng giết tận, hoặc là chị ta phá nát họ Im trong tự đắc, hoặc là chị ta thảm bại ra đi.

Nhưng có lẻ điều chị ta muốn, là thấy Im YoonA dằn vặt trong đau khổ.

Tiếng chân lộp cộp dồn dập vang lên, ông Im đã chạy đến phòng cấp cứu. Mặt ông đanh lại, lạnh lùng đứng trước đứa con gái lớn của mình.

"Mày đã làm gì?"

Sooyoung hốt hoảng đứng chắn ngang, biện minh "Không phải lỗi của cậu ấy, bác nghe cháu giải thích"

Jessica cũng hấp tấp đứng bật dậy "Là lỗi của cháu..."

YoonA đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Jessica ngăn cho cô ấy nhận lỗi về mình.

"Không phải lỗi của cậu Jessica"

Đúng lúc căn phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra nhìn thấy ông Im liền cuối đầu chào. Lắc đầu buồn bã.

"Đứa bé không giữ được, chúng tôi chỉ cứu được người mẹ. Tôi rất tiếc thưa ngài"

Cả ba đứa trẻ gương mặt cắt không còn giọt máu.

Phớt lờ với tất cả lời nói xung quanh, ông Im chỉ nhìn chầm chầm vào YoonA. Gương mặt đã nổi lên một tầng nóng giận.

"Đúng ý của mày chưa? YoonA?"

Cố gắng biến mình trở nên cứng rắn, YoonA vẫn không đứng vững mà ngã ngồi lên ghế chờ. Sốc đến nổi không biện minh được lời nào. Giống như là thừa nhận lời nói độc đoán của ông Im vậy.

"Bác Im" Jessica hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cô cố gắng nói rõ ràng từng chữ nhất có thể "Mỗi sinh linh đều đáng được trân trọng, cháu nghĩ bác phải hiểu rõ nhất con gái của bác. Xin bác đừng để sự tức giận của mình làm tổn thương cậu ấy".

Hôm nay, trong lúc này, Jessica quyết định cần phải nói rõ với người đàn ông ở trước mặt này. Những điều xấu xa mà ông ấy phải tự cảm thấy xấu hổ, chẳng có người cha nào lại đối xử với con gái mình như vậy cả.

"Bác Im, bác có biết con gái bác có thể đọc suy nghĩ của người mà cô ấy nhìn trực tiếp bằng mắt không?"

Ông Im có vẻ chấn động một chút, sau đó lại chìm trong tĩnh mịch. Cũng có vẻ ông không tin điều đó lắm.

Jessica bật cười trong bất lực.

"Việc bác ngoại tình, ngay từ đầu cậu ấy đã biết. Bác nghĩ tới khi bác gái mất, bác mới bị phát hiện sao?"

Cái gì? Ông Im siết chặt nắm tay tức giận. Tất nhiên ông không tin việc Jessica vừa nói, ổng chỉ tức giận vì một đứa trẻ dám đứng trước mặt buộc tội mình. Người đàn ông trung niên gầm lên.

"Im miệng"

Thấy tình hình không được ổn cho lắm, Sooyoung cũng kéo YoonA đang lạc trôi vào thế giới mù mịt của mình đứng dậy. Vội vàng ngăn chặn câu nói tiếp theo của Jessica.

"Đi thôi, bây giờ cậu nói thì có ý nghĩa gì? Bác ấy cũng không tin đâu. Mình nghĩ giờ nên đưa YoonA đi, cậu ấy thực sự không ổn chút nào"

Cô gái tóc vàng đưa mắt nhìn hai người bạn, ánh mắt kiên định bỗng trở nên mềm yếu đến lạ. Tổn thương trong lòng lại tăng lên một chút. Rốt cuộc thì do đâu mới đến mức này. Jessica cùng Sooyoung cuối chào ông Im rồi quay lưng đi.

Người đàn ông đứng đó, đôi mày rậm nhíu lại, gân mặt của ông đã nổi lên cuồn cuộn, ông Im đấm thật mạnh vào bức tường kế bên.

Ông tự hỏi tại sao ông vừa mất vợ và mất cả con, tại sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro