Chap 25: Thử nói chia tay coi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại là nhà mình?"

Sooyoung kiệt sức khi không hiểu vì sao Jessica nhất quyết đưa YoonA đến nhà mình. Cậu ấy có thể thoải mái trong không gian bí mật, cũng có thể ở lại nhà Jessica. Rất ít khi YoonA đến nhà Sooyoung, mặc dù hai người là bạn thân thiết.

Nhìn con nai chìm vào giấc ngủ không ngon với đôi mày chau lại bướng bỉnh, Jessica thở không ra hơi dựa vào ghế sofa ngã đầu ra mệt mỏi.

"Vì nhà cậu gần nhất thế thôi"

???!!!

Sooyoung kiểu...???????

Nhiều lúc còn không hiểu cái đầu vàng này chứa gì khi phun ra được mấy câu như thế.

"Này Sooyoung" Jessica có vẻ nhớ đến chuyện quan trọng liền không đợi mất thêm phút nào mà hỏi liền "Chuyện Gyuri là người yêu của YoonA, đến appa của mình còn biết. Hà tất gì mà bác Im lại nằm ngoài hiểu biết được"

Đôi mắt của Sooyoung bỗng mở to ra, bất chợt nhận ra vấn đề vô lý được Jessica khai sáng. Ai đủ thân với YoonA đều biết việc đó, rồi appa của Jessica vì sao biết được. Thật là phi logic ngay từ đầu.

"Sao cứ thấy vô lý thế nào ấy"

"Cậu cũng thấy kì cục đúng không?" Jessica di di cái trán đau như búa bổ của mình "Điều duy nhất có thể hiểu được là appa mình biết chuyện từ bác Im thôi"

Sooyoung muốn nghẹn cả giọng "Nói vậy... sao bác Im lại dồn con gái mình vào đường cùng. ĐIÊN À?"

Cả cơ thể YoonA co rúm lại, cuộn tròn thành một khối, cô không hề ngủ chỉ là quá mệt mỏi để tỉnh dậy, điều duy nhất nghĩ tới chính là quá khứ. Mà chỉ có chính bản thân mình mới hiểu tại sao appa lại đối xử với cô như thế.

Nhìn vào tất cả sẽ nghĩ, cô là một đứa trẻ bất hạnh nhất. Tại sao còn có thể sống trong ngôi nhà mà ngày ngày nhìn thấy người mình từng thương chiếm lĩnh vị trí của người sinh ra mình.

Không thể kìm nén được, YoonA bật khóc thành tiếng, dù đã cắn chặt răng hơn cũng không thể dừng lại được.

Cơ mặt Sooyoung giãn ra, nhớ tới điều cô từng quên, liền che giấu sự ngạc nhiên mới tỉnh ngộ của mình bằng cách che miệng lại.

Cả hai nghe được tiếng động phát ra trong phòng, không ngại ngần dịch khỏi vị trí an ổn vài phút vội vàng tiếp cận người tổn thương nhất.

Jessica chậm chân hơn, không phải Sooyoung quá nhanh mà vì cô cảm thấy mình bị lạc lõng giữa câu chuyện quá khứ của họ.

Cái ôm này, đáng ra cô nên là người được làm mới đúng. Tưởng chừng như đã quá hiểu YoonA, mọi thứ có thể 'đọc' được cô ấy. Nhưng nhận ra, tất cả mình chỉ là người đến sau mà thôi.

"Không phải lỗi của cậu, là do cô ta quá nham hiểm mà thôi"

Sooyoung luôn miệng đọc câu nói đó, trong khi YoonA nén cơn gào khóc trong lòng, lắc đầu trong tuyệt vọng.

"Tất cả là tại mình, là tại mình. Mình phá hủy Im gia, đáng ra mình phải nghe lời appa. Mình đúng là tên ngu ngốc"

Tưởng chừng như vô hình, Jessica chọn cách ra ban công cắn móng tay gậm nhắm suy nghĩ.

Cô thở dài... Sự mâu thuẫn này, cô không biết phải giúp đỡ bằng cách nào.

"Uống không?" Sooyoung chìa cốc cà phê nóng ấn vào tay Jessica, uống hay không uống cũng nên cầm lấy. Là bổn tiểu thư pha đấy.

Nhấp một ngụm đắng chát, Sooyoung liếm liếm môi bắt chuyện.

"Mình nhận ra, mình quên một vài thứ. Giờ cũng hiểu tại sao đứa nhóc kia lại chịu nhượng bộ với bác Im rồi"

"Ý cậu là gì?" Jessica nở nụ cười kiểu sao không nhớ sớm hơn.

"Gyuri, cô ta rất đặc biệt với YoonA"

Lông mày Jessica nhướn lên, nghe Sooyoung nhấn mạnh hai từ đặc biệt làm máu nóng trong người cô dâng lên một chút. Sao nào? Đặc biệt? Đặc biệt hơn cô sao?

Không nghĩ giọng điệu ghen tuông của Jessica lại nhanh chóng phát huy như vậy, Sooyoung cảm thấy thú vị hơn, so ra giành một chút thời gian kể về quá khứ mà cô biết thật tường tận. Nếu không, chắc sẽ bị làm phiền tới chết.

Sooyoung chép miệng luyên thuyên: "Này là hồi trước mình vô tình nghe lén được, cũng chưa từng nói với YoonA vụ việc đó. Cậu nên hãnh diện là người đầu tiên mình kể"

"Được" Cô nàng hào phóng trả lời khiến họ Choi suýt chút bật cười.

Nhìn chầm chầm Jessica, Sooyoung buông ra một nhận định: "So với khả năng chặn được việc đọc suy nghĩ của YoonA, chẳng phải bá đạo hơn việc Gyuri làm loạn khả năng đọc của cậu ta sao?"

Sooyoung lắc đầu không hiểu: "Chỉ vì cô ta xuất hiện trước nên YoonA mới cảm thấy cô ta đặc biệt. Mình không biết bác Im có biết được khả năng đó hay không nhưng bác Im đã ngăn chặn mối quan hệ giữa YoonA và Gyuri"

"Moh?" Jessica ngạc nhiên suýt nữa bị bỏng bởi cà phê.

"YoonA không biết mình nghe được việc cha con họ cãi nhau vì vụ này" Họ Choi thở dài, cũng chẳng hiểu vì sao Bác Im lại rước về một người từng là người yêu của con gái mình.

"Trước cả vụ bác gái mất sao?" Jessica lấy lại tinh thần, điềm tĩnh hỏi.

"Bác gái chỉ mất gần một năm thôi mà"

Cả hai lặng đi một chút, Jessica bỗng nhiên ngộ ra được vì sao YoonA lại cảm thấy bất lực như thế này.

"Cậu nói xem..." Mái tóc vàng của cô bay trong ngọn gió chiều "Là vì YoonA không dứt khỏi được đoạn tình cảm với Gyuri hay tại vì bác Im..." Jessica không hoàn thành câu nói, vì cảm thấy nó hết sức phi lý và ngu ngốc, chẳng có người cha nào lại làm tổn thương con gái mình bằng cách ấy.

"Mình cũng phản đối việc YoonA quen Gyuri" Sooyoung nhìn Sica cười cười "Nhưng YoonA cố chấp mà"

"Tại sao?" Jessica không hiểu

"Vì Gyuri không phải là cô gái tốt"

"Còn mình?" Cô nàng họ Jung tò mò không hiểu bạn thân của người yêu ấn tượng như thế nào với bản thân.

"Cũng tạm" Sooyoung vừa nói vừa xoa xoa vai bị Jessica đập cho phát.

Sau khi lườm nguýt họ Choi, cô nàng chậm rãi nêu ý kiến.

"Có vẻ như Gyuri đã làm gì mà bác Im không thích"

Sooyoung lắc đầu, cô cho rằng Jessica ngốc nhưng mà cô ấy ngốc thật.

"Cậu nghĩ xem, việc bác Im bị Gyuri gài hay bác Im gài Gyuri làm vợ chồng? Lý do là gì nào?"

Câu này khiến cô nàng tóc vàng câm nín.

Mà họ Choi cũng chẳng hiểu vì sao mọi người chẳng bao giờ đặt câu hỏi này nhỉ.

"Cậu không biết hay giả ngốc? Cậu tin YoonA là đứa vô cảm đến mức chưa bao giờ nghi vấn huh?" Sooyoung có vẻ bắt được cảm xúc tức giận bấy lâu của mình liền bùng nổ "Cậu tưởng đọc suy nghĩ người khác là hay ho, nhiều người cũng có khả năng làm suy nghĩ của họ bị biến dạng. Rồi lợi dụng nó mà thôi"

Jessica nhớ ra "Như cách mà Taeyeon đã làm cho YoonA bối rối sao?"

"Yup~! Gyuri cũng có khả năng đánh lừa suy nghĩ khiến YoonA đọc sai nó. Đó là vì sao Im YoonA bỗng nhiên chạy tới nhà mình vào hôm chủ nhật mấy năm trước khoe khoang~..."

"Mình hiểu rồi" Jessica chặn ngang, cô thở ra một hơi sâu "Mình cảm thấy ghét cái tên Gyuri được nhắc đi nhắc lại mãi trong câu chuyện của chúng ta ghê"

"Cậu ghen àh?" Sooyoung đánh một phát trúng tim đen, cô nàng nhìn sắc trời tối dần "Không tính về nhà huh?"

Jessica nhìn Sooyoung với ánh mắt nghi hoặc "Phải ở đây với con nai của mình chứ?"

Hẫy???!!!

----

YoonA tỉnh dậy với gương mặt ngái ngủ, ngờ nghệch và ngơ ngác. Nhìn xung quanh mới nhận ra tuy đã lâu không lại chơi vẫn còn nhận ra phòng của tên bạn thân.

"Tỉnh rồi?" Jessica ngồi chểnh chệ ở ghế đối diện, không phải cô dậy sớm mà con nai dậy quá muộn.

"Chào buổi sáng" Có vẻ như ai đó vừa mất trí nhớ tạm thời chuyện hôm qua.

"Hình như chỉ cần ngủ là cậu trở thành Im YoonA thường ngày nhỉ?"

"..."

Chỉ là YoonA đã bình tâm lại, cố gắng tiêu hoá thông tin và xử lý nó. Tuy nhiên, đó là chuyện của lát nữa, chỉ là vừa ngủ dậy, con nai có chút bối rối.

Sooyoung đẩy cửa vào, tên bạn thân nở nụ cười lớn không ăn khớp với không khí trong phòng.

"Bạn hiền, ăn sáng thôi. Jessica cứ càu nhàu việc cậu ngủ nướng"

Mắt đối mắt với Sooyoung khiến YoonA bay tiêu tán cơn buồn ngủ, bỗng nhiên cơn rùng mình chạy dọc sóng lưng. Sooyoung không ngại mà bắn cho đối phương vài tin tức cảnh báo SOS cấp độ cao nhất.

"Nếu mở miệng nói hai từ đại loại là chia tay thì cậu sẽ biết thế nào là mèo biến thành sư tử"

YoonA nhướn mày, cô cũng không có ý định ấy.

"Thay vì nói xin lỗi thì cậu nên thành thật giải thích mối quan hệ phức tạp kia đi"

Sooyoung lướt nhẹ ra ngoài sau khi cố tình lãng vãng vào phòng ra hiệu cảnh báo cho đứa bạn thân tìm cách ứng phó.

Từ hôm qua giờ chưa có gì trong bụng, YoonA đói muốn hoa mắt liền cố gắng xuống khỏi giường.

"Sica, tớ đói rồi. Cậu có thể thôi lườm nguýt và suy nghĩ muốn giết người không?"

Im YoonA mỉm cười ái ngại: "Có ai chia tay đâu mà"

"Mẹ kiếp" Jessica chửi thề trong lòng "Cậu dám sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro