Vệt Đen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một tờ giấy trắng tinh mà có vài vệt đen bám vào, thì được cho là bẩn ấy. Phải được tẩy sạch đi.
---

Thời gian yên bình chẳng được bao lâu, YoonA đã bị quấy rầy.

Bạn học này, đến thăm đó!

Hiệu trưởng, đến xin lỗi đó!

Thầy cô, đến an ủi đó!

Họ hàng, có cả chị họ đáng ghét kia. Đến là để xỉa xói đó.

Ba ngày ở bệnh viện, chúng tôi đón tiếp hết nhóm người này đến nhóm bạn khác đến thăm. YoonA bắt đầu có hiện tượng căng thẳng, đến Jessica tôi còn muốn bị streess khi mà cứ phải trường mặt ra tiếp.

Mệt~

Một từ thôi, là mệt. Thật muốn về nhà. Về nhà~.

- Chị, về nhà!

Không hiểu sao, tôi thấy YoonA hiểu tôi nhất. Mỗi lần muốn làm cái gì liền trả lời đúng cái đó.

- Chiều nay chúng ta về nhà.

Đáng ra sẽ có một khoản thời gian thoải mái giữa chúng tôi, khi tôi đang xếp lại đồ đạt và Yoong sẽ mơ màn xem tivi. Thì vị khách quả thật chẳng bao giờ muốn mời mà cứ đến. Chị họ!

Tôi đếch có một chút cái cảm tình gì với chị, vậy mà chị ấy cứ thích gây sự với chúng tôi. Àh, gây sự với YoonA. Cứ như mục tiêu của chị họ là làm cách nào đó đuổi được YoonA ra khỏi nhà tôi vậy. Hay ít nhất là làm chúng tôi bất hoà.

- Oh YoonA, xem thật phúc lớn. Nghe bảo em bảo vệ cho Jessica. Tính chuộc tội sao?

Tôi cau mày chán nản, liền đứng dậy "tiếp đón".

- Chị họ, cơn lũ lụt nào trôi chị tới đây. Chẳng phải giờ này phải đi học sao?

Chị ấy cười cười, biết rõ tôi không thích mà. Chị mong tôi sẽ tay bắt mặt mừng cảm ơn sao? Cho xin đi.

- Em thật ngây thơ, Sica. Em căn bản là chưa biết sự thật nên mới như vậy.

- Sự thật gì?

Tôi chớp mắt tỏ vẻ mong chờ, mà thực chất là đang load não tìm cách đuổi đi đây. Thật phiền mà~

Chị họ khoanh tay, lần này lại nở nụ cười giảo hoặc quay sang nhìn YoonA. Tôi cũng theo đó mà nhìn theo. Sự thật liên quan đến con bé àh? Tôi nghĩ là tôi biết đủ mọi sự thật về em ấy rồi.

- Em có còn nhớ sinh nhật lúc 10 tuổi không YoonA?

Bởi vì chị họ hướng YoonA mà hỏi, tôi cũng vì thế mà dò xét biểu cảm của con bé. Chuyện năm 10 tuổi, là sự kiện lớn trong đời tôi, là lúc tôi xíu nữa mất mạng.

- Chắc không quên chứ? YoonA, ở hồ bơi em đã làm gì?

Giương mặt YoonA vẫn cứ không biểu cảm nhưng đôi tay ấy đã siết chặt tấm ga giường. Tôi vẫn nghe câu nói được nhắc lại từ chị họ "Ở hồ bơi em đã làm gì?"

- Hồ bơi thì sao? Em rơi xuống và xém chết đuối. Còn có gì nữa sao?

Tôi hỏi như không hỏi, giả vờ lắng nghe chăm chú. Thật ra chỉ chú ý cảm xúc của một người.

- Jessica, người đẩy em rơi xuống hồ bơi chính là YoonA. Người muốn giết em chính là nó.

Chị họ buông ra lời nói rất rõ ràng, rõ từng câu chữ. Vừa cố ý nhấn mạnh, vừa cố ý trêu đùa. Chị ấy hỏi.

- YoonA, mày nói là không phải đi?

YoonA nhìn tôi, nhìn đến say dại, bỗng nhiên trong bao năm trôi qua, tôi mới thấy mình trong đôi mắt ấy. Em im lặng, im lặng tuyệt đối.

- Sao? Không dám trả lời. Nếu không có người phát hiện sớm Jessica ngã xuống hồ, liệu có phải bây giờ mày đã là đứa con cưng duy nhất? Hay phải gọi là kẻ giết người đi.

Chị ấy lại công kích nhiều hơn, dùng những từ ngữ miệt thị hơn. YoonA quay sang chị họ, hít một hơi dài buông ra lời xác nhận.

- Phải, chính em đã đẩy.

Tôi chớp mắt, chẳng phải vì ngạc nhiên khi biết sự thật mà vì cách em ấy thừa nhận nó. Thừa nhận nó một cách nhẹ nhàng hết sức, như thể chẳng có một chút hối hận nào cả.

Nhầm lẫn, tại sao lại cảm thấy rất tức giận đi. Tôi không còn nghe cái gì cả, lời chửi rủa của chị họ có như không, mông lung nhìn YoonA, mông lung phân tích trạng thái của em. Em không một chút ray rứt sao? Huh? YoonA?

- Chị họ, ra ngoài. Em muốn nói chuyện với YoonA.

Chị họ vui vẻ hừ một tiếng, trước khi đi còn vỗ vai tôi rất thân thiết, văng lại một ánh nhìn đầy khinh bỉ vào YoonA.
.

- Yoongie~!

Tôi gọi, một bước tiến tới trước mặt. Một giây trước, YoonA vẫn rất kiên định nhưng bây giờ lại tránh ánh mắt của tôi. Tôi cố tình đưa tay giữ mặt em.

- Nhìn chị, Yoongie~!

Em với đôi mắt nai đẹp tuyệt vời ấy đã có một tần sương mỏng bao phũ, với đôi vai run rẩy, em rụt rè nhìn tôi.

- Không có gì để giải thích sao?

- ...

- Nói!!!

- Giải thích? Giải thích cái gì?

Em hét toáng lên với tôi, đám sương mờ ấy tích thành nước mắt mà chảy ra. Tôi mím chặt môi tức giận, gầm gừ.

- Ngày hôm ấy em không nói, bây giờ cũng không nói. Mặc nhiên để người khác xem em có tâm địa giết người sao?

YoonA hất tôi ra, nó rút phăng cái dây truyền nước, máu theo đó nhỏ giọt chói mắt. Rồi cứ thế đứng dậy bước ra ngoài.

- Em Đứng Lại.

Em khựng lại một giây, run rẩy nói.

- Thực sự...lúc đó rất muốn chị... biến mất.

- ...

Cửa đóng lại.
Tất cả yên lặng như chưa có gì xảy ra, tôi nhếch môi cười một cách đầy giễu cợt.

- Aaaaaaaa....

Xoảnggggg~...

- Đồ ngu ngốc, em đúng là đồ ngu ngốc, YoonA. Khốn kiếp~, khốn kiếp~.

Căn phòng bị tôi phá tan hoang giữa cơn tức giận, tôi không phải muốn nghe lời nói đó, tôi muốn một câu xin lỗi, một sự thứ tha. Khó đến vậy sao? Em chỉ là muốn tôi biến mất thôi sao? Hả?

Tôi rống giận đến bất lực~.
---

- Jessica?

Ngồi hàng giờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi im lìm không trả lời. Mẹ tới để đưa chúng tôi về nhà. Không, giờ chỉ còn mình Jessica này ở đây.

- Y tá bảo hai đứa cãi nhau? Sica, Yoong đâu rồi.

Tôi vẫn đâm đâm nhìn bầu trời, vài bóng mây đen lượn lờ. Cảnh có vui khi con người ta cảm thấy buồn. Hờ hững đáp trả không bận tâm.

- Đi rồi, em ấy hôm nay không về đâu.

- Jessica, nhìn mẹ.

Umma có chút hốt hoảng, giọng của bà trở nên nghiêm túc hơn. Bởi vì chưa bao giờ tôi trả lời cọc lóc như vậy cả. Mẹ đi qua trước mặt tôi, nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ, liền gấp gáp hàng chục lần.

- Sica, có chuyện gì vậy? Nói mẹ nghe đi. Con không sao chứ?

Tôi nhìn mẹ, chợt nhếch môi.

- Tại sao chị họ luôn như vậy? Umma? Sao chị ấy ghét YoonA, sao chị ấy cứ tìm cách tổn thương con bé. Chuyện của con không cần chị ấy quan tâm. Dù con có bị em ấy đẩy xuống hồ bơi, người nên oán trách em ấy là con chứ không phải chị ta. Chị ta không biết gì cả, mọi người chẳng biết gì cả. Chính bố mẹ cũng như thế, con bé không có tội.

Tôi hét toáng lên, trong việc này không ai hiểu rõ hơn chính tôi. Tôi không oán, không thán, không nói một lời, mấy người có quyền gì lên tiếng?

- Được rồi, Sica. Bình tĩnh đi nào. Bố mẹ không trách mắng YoonA, mẹ xin lỗi vì lúc trước không lắng nghe con. Nhưng mà, bây giờ bố mẹ tuyệt đối yêu thương con bé. Chị họ con đã làm gì?

- Umma?

Tôi uất nghẹn vệt nước mắt, được rồi cứ cho là chị ta ghét đi nhưng bố mẹ vẫn đứng về phía chúng tôi, điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ gì.

- Chị ta bảo Yoong là kẻ giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro