Lời Hứa Mùa Thu Năm Ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ không có nụ cười ở đây!
---
Tôi biết em sẽ ở đây, YoonA.
Kí ức của tôi vẫn vẹn nguyên, ghi nhớ từng kỉ niệm chúng ta bên nhau trước khi sự việc ấy xảy ra. Chúng ta từng rất thân thiết. Phải không?

Chỉ có nơi này khiến em yên tâm làm bơi trú ẩn mỗi khi có việc gì xảy ra. Đến bây giờ vẫn không thay đổi.

Tôi lách người qua hàng rào cũ, đi thẳng vào trong khoản đất trống, nơi có bụi cây rậm và một cái cây đại thụ. Ở đấy có một hốc cây đủ vừa cho một người.

- Trời lạnh lắm, về nhà thôi.

Ngồi đối diện với em trong khi em đang cố thu nhỏ người núp vào trong gốc cây. Yoongie ngốc, em đã lớn rồi không thể nào nép hơn được đâu, đừng cố làm đau mình.

- Em rất dễ bị cảm Yoongie~.

Thao thao bất tuyệt một mình, con bé vẫn không hề nhìn tôi và hé răng nói một lời. Tôi dựa người ở ngoài, chúng tôi cách nhau một vỏ cây. Tôi đành tự kỉ vậy.

- Năm năm tuổi chị gặp em, khi đó người ta bảo chị mới là con ruột của bố mẹ. Chỉ là nhầm lẫn của y tá lúc ấy, cho nên em và chị bị trao nhầm.

Một cơn gió ùa qua khiến cho kí ức năm đó ào ạt trở lại, tôi thở ra một hơi dài, khẻ run run.

Bố mẹ đã rất sốc vì chuyện này, họ một mực giữ em lại bởi vì em là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương. Năm năm giành tình cảm cho em, nói trao là trao được sao?

Rồi người ta cũng đưa em đi.

Gia đình đó tôi biết chứ, vì tôi đã ở năm năm cơ mà. Họ rất nghèo, lại lắm anh chị em. Đến chăm sóc bản thân họ còn không màn làm gì ngó đến em.

Rồi một hôm, bố mẹ quyết định mang em về. Thế là tôi có em, bởi vì tôi đẻ trước em 3 tiếng đồng hồ, tôi làm chị. Đơn giản như thế, tôi và em cùng lớn lên, chẳng ai còn nhớ câu chuyện nhầm lẫn ấy nữa.

Nhưng không, năm mười tuổi, thật kì lạ...sinh nhật của hai chúng tôi lại rất nhiều người đến dự. Có cả bác và chị họ, buổi tiệc sẽ rất bình thường nếu như bác không đưa vào tâm trí của em những lời lẻ cay nghiệt và đáng sợ. Tôi biết gia tộc chúng ta rất cổ hũ, rất câu nệ. Tuyệt đối không ưa bất cứ người ngoài nào không cùng dòng máu.

Vẫn nhớ, tôi đứa nhỏ núp sau cánh cửa kia. Nghe đến chói tai câu nói của bác thật tàn nhẫn.

"Tại sao không tự biến mất đi? Họ Jung chỉ có một đứa trẻ. Đứa trẻ còn lại sẽ bị vứt bỏ"

"Appa, kêu chú thím nên bỏ nó đi. Nó không mang dòng máu của Jung"

- YoonA, lúc ấy cứ cho là em muốn chị biến mất đi. Em cố ý đẩy chị rơi xuống nước, vậy tại sao em lại cố với lấy tay chị?

Tôi dừng liên tưởng của mình, lại đặt một câu hỏi nữa. Tôi nhớ mình đi tới hồ bơi để nhặt con gấu bông vô tình đánh rơi và sau đó cảm nhận thấy ai đó chạm vào tôi, một giây sau tôi rơi xuống mặt nước lạnh. Nhìn lên chỉ thấy em đứng đấy, hoảng hốt vươn tay ra. Nhưng mười tuổi, em không làm được. Tôi vùng vẫy trong nước, em cố gắng với lấy tôi. Rồi mọi người chạy đến, em lại sợ hãi rời đi.

- Yoong, có phải lúc ấy em rất hối hận không? Là hối hận đã đẩy chị, phải không?

Bàn tay tôi đặt lên tóc em vuốt ve, nhẹ nhàng an ủi.

Tôi nhớ khi tôi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi hỏi là em. Bố mẹ chợt giật mình nhận ra, họ đã quên mất em. YoonA không đến thăm tôi, thật kì lạ. Mười tuổi, tôi ngốc nghếch nói với mẹ về chuyện em đẩy tôi xuống nước. Và bà đã rất rất phẫn nộ, appa đã dùng gia pháp để trừng phạt em.

Lúc ấy, tôi thật sự rất ngu ngốc, đáng lẻ ra tôi không nên làm thế. Đáng lẻ ra tôi nên kể với họ về những gì nghe được từ bác nhắm vào em. Tôi đã không, tôi chỉ đơn giản nghĩ đến việc em đẩy tôi và em nên bị trừng phạt. Vì tôi nghĩ mình bị phản bội, tôi thương yêu em và em lại chỉ muốn tôi biến mất. Tôi đã tức giận vì điều đó. Bởi vì em chỉ muốn địa vị này.

- Yoongie, xin lỗi em~!

Đánh rơi giọt nước mắt, hôm nay tôi đã khóc rất nhiều, nghĩ rất nhiều. Tôi ước gì mình đã không như thế.

Cho đến khi từ bệnh viện trở về nhà, tôi thấy em lén lút nhìn tôi. Mỗi khi bị tôi bắt gặp và trừng mắt, em lại hoảng sợ chạy trở về phòng. Bố mẹ và tôi không ai muốn nói chuyện với em, thậm chí không ăn chung một bữa. Em vô tình bị cô lập vì sự tức giận của cả nhà.

Bỗng nhiên em ít nói hẳn, chúng tôi đi học vẫn chung xe, vẫn chung lớp. YoonA cố gắng biến mất nhiều nhất có thể, tránh né tôi triệt để. Từ lúc ấy tôi bỗng thấy nhớ đến em.

- Nếu lúc ấy chị nói cho bố mẹ nghe lời của bác và chị họ, thì có lẻ sự việc không tệ hại như thế này. Em sẽ không bị ...

- Em không muốn chị biến mất.

Tôi ngạc nhiên, cuối cùng em cũng chịu lên tiếng. YoonA ngốc, em có biết tôi đã ngồi rất lâu rồi không? Đúng đấy, tôi đang hờn trách em đây, nhưng mà tôi vui khi em nói như vậy.

- Em chỉ nhỡ tay thôi đúng không?

Tôi trêu chọc, con bé chẳng màn lấy một biểu cảm.

- Chị~.

- Ừ...

- Em không đẩy chị.

Ah~...tôi nghe tim đập thịch một tiếng, sau bao nhiêu năm, tôi nghe được một lời phản bát. YoonA không đẩy tôi, giống như một dao chém vào ngực đau đớn, là tôi sai sao? Lúc ấy là tôi hiểu nhầm sao? Tôi cứ một mực cho rằng, em ấy vì lời của người khác mà kích động, sợ rằng mình sẽ bị gạt bỏ nên một giây nào đó đã ích kỷ.

- ...

- Chị trượt chân, em chỉ cố...

- YoonA~

Tôi chớp mắt, bất động trong giây lát rồi bỗng nhiên một cõi tức giận dâng trào.
Tôi túm chặt lấy em, em nhìn tôi ẩn nhẫn. Đứa ngốc này, em ngốc như thế. Cảm giác như như...tôi chết mất.

- Em...

Tôi cắn chặt quai hàm của mình, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi nghĩ một sự việc khác, tôi nghĩ tôi đã đúng. Nhiều năm như vậy, tôi chỉ nghĩ là mình đúng.

- Qua rồi!

Một câu ấy có thể khiến mọi việc trở lại như cũ sao? Khiến em hết uất ức sao? Khiến tôi hết ray rứt sao? Tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, tất cả những gì tôi tin đều chẳng có ý nghĩa gì cả.

- Tại sao em không nói? Tại sao em không giải thích hả?

- Mọi chuyện qua rồi mà!

- Yoongg...

Em...tôi tức giận, gắt gao đấu tranh tư tưởng với em. Tại tôi tất cả, làm sao tôi có thể đơn giản nói không sao là xong việc. Em cho tôi là cái gì hả?

- Chị~

- ...

- Cảm ơn!

- ...

- Đã yêu thương em~

- ...

Tôi vuốt ve gương mặt đã đỏ ửng vì lạnh của em, đưa em vào cái ôm ray rứt của bản thân mình. Em dường như rất lạnh, tâm của tôi cũng trở nên lạnh như thế.

Nếu tôi giống như người khác, chán ghét em. Có phải hay không em phải chịu uất ức sao. Tôi bỗng cười trong tâm, tự khen ngợi mình kiên nhẫn, tự khen chính mình thật sáng suốt khi tin vào bản thân. Như cách tôi tin em mà không hiểu tại sao.

Tôi chợt nhớ đến lời hứa năm ấy!
Mùa thu, năm tôi và YoonA 13 tuổi.

Cũng ở nơi đây, sau khi tan học, YoonA đã chạy đi trốn vào gốc cây trong oan ức. Tôi chỉ vô tình phát hiện ra và tiếp cận không suy nghĩ.

- YoonA! _ Tôi gọi.

YoonA ngẩng mặt lên trong ngạc nhiên, không nghĩ tôi tìm được nơi này, sau đó lại úp mặt co rút thật nhỏ nhắn.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều từ ngày ấy, ngày chúng tôi bỗng nhiên xa nhau. Tôi đã thấy cách bố mẹ lạnh nhạt với em, cách em sợ hãi chính tôi. Tôi tự hỏi rất nhiều lần trong lòng rằng, YoonA có xứng đáng bị đối xử như vậy không?

Và tôi biết cảm giác không lừa chính bản thân mình bao giờ, tôi lại rất muốn gần gũi, muốn thân thiết, muốn trò chuyện. Tôi đã cố gắng đến gần em, chậm chậm từng chút.

- Hôm nay ở trường, rõ ràng không phải em làm, tại sao em không giải thích?

...

- Họ sẽ không tin...

YoonA lí nhí trả lời, tôi lại chu môi đưa tay xoa đầu em ấy. Cảm giác rất thích, rất thích.

- Yoong này, sau này em nói bất cứ điều gì, chị sẽ luôn tin em. Chị hứa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro