Can I call it "Our first date"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Can I call it “date”?

Một tuần trôi qua. Yoong đã trở nên rất thân thiết với lũ nhóc trong lớp. Lại được làm học trò, đùa nghịch, nói chuyện thân thiết ngày ngày thì còn gì thú vị bằng? Hơn nữa, đi học nửa ngày dù có mất tự do hơn nhưng Yoong vẫn được nghỉ ngơi chứ không vất vả như trước, Yoong chỉ phải đi làm có nửa ngày để khỏi phải dựa dẫm vào thầy Lee với lại cậu cũng khá nhớ “mấy người bạn đặc biệt của mình”

Dù đêm đêm câu không được ra ngoài với Sica, nhưng cậu vẫn luôn trò chuyện với Sica bằng điện thoại. Công nhận lúc trước Sica ít nói chuyện thật, nhưng bây giờ cực kì thân thiện. Nào là hỏi Yoong bài vở rồi chỉ bài cho Yoong, rồi hỏi công việc hằng ngày thế nào, rồi ngày mai có gì ăn sáng chưa…. Cũng chính vì thế mà cái thói quen quá 9 giờ lại ngồi túc trực điện thoại của Yoong mới hình thành nên.

***

Sáng thứ Ba hôm ấy khi cả lớp đang làm bài tự quản một cách nghiêm túc và nhàm chán thì thầy Lee bước vào. Trên tay thầy cầm tờ thông báo nói rằng sáng nay các em chỉ học có 3 tiết rồi về…

- Yeah, TGIT TGIT TGIT…. – Chưa nghe hết cả lớp đã rầm rộ lên như sấm.

- Nào nào trật tự tôi đã đọc hết đâu... Ngày mai nhà trường tổ chức xe đưa các em đi tham quan viện bảo tang. Nhớ đến sớm hơn 7h nhé, vì viện bảo tang ở xa lắm.

- Dae~~~~  - Nhanh như chớp cả lũ lấy cặp chạy vụt ra ngoài cửa chào thầy rồi túm tụm lại ở cổng trò chuyện, bỏ lại Yoong và Sica bé bỏng ở trong lớp.

Yoong bước gần lại chỗ Sica, hình như trong đầu mới nảy ra ý tưởng gì đó.

- Giờ được về rồi cậu vui không * chọt chọt *, sẽ là một ngày rất rảnh đó ~~~

- Có vẻ cũng vui nhỉ…. Thật ra những ngày nghỉ thế này tớ chỉ nằm dài ở nhà thôi…. chắc chiều nay tớ sẽ lại nằm ở nhà nghịch mấy cái cây với điện thoại vậy…

- Hờ ….. – Yoong cười thầm rồi thở dài, ngoảnh mặt ngó ra cửa. Rồi vội quay mặt lại… - Hay đến vườn thú với tớ không, chiều nay tớ sẽ tắm cho Elie vui lắm !

- ……. – Sica ngẩng đầu nhìn vào mắt Yoong. Trong đó như chứa đựng vô vàn tia hy vọng vậy – Hay đấy ! Tớ sẽ đi với cậu …

- Yeah, giờ thì về thôi chiều tớ qua đón nhé !

- Ok

Giờ thì Yoong và Jess mới bước ra khỏi cửa lớp. Thấy 7 đứa kia đang đứng ở cổng trường liền nhanh chóng chạy lại.

- Chưa về nữa hả? – Jess nói

- Uhm… đang bàn xem chiều rảnh nên đi đâu chơi. Mà hai cậu làm gì trong đấy vậy? Tụi này đợi hoài mà không ra – Tiff thắc mắc

- Ah, dọn đồ thôi mà… - Nói dối không chớp mắt luôn.

- Tạm tin…. Bọn tớ quyết định đi Namsan chơi một chuyến, hai cậu thế nào đi không ? – Tae vỗ vai Jess rủ rê

- Không buồn ngủ lắm về ngủ đây - Jess xạo tập 2

- Tớ đi làm không đi được – Lý do của Yoong thiệt chính đáng.

- Thôi vậy… Thế chiều bọn tớ cứ đi nhé, có gì gọi điện. Ok?

- Ok! – Yoong với Sica đồng thanh trả lời.

2 pm at Sica’s house…

Sica đang ngủ đúng như những gì cô nói với nhóm bạn. Sica nằm dài trên ghế sofa, đắp chăn chum kín đầu. Dụi cái đầu nhỏ vào thành ghế như một chú mèo con, Sica đang mơ đến một chàng hoảng tử chăng? Hay một thế giới mới mở ra trước mắt cô? Không đâu, giấc mơ ấy chỉ là một chú nai nhỏ trên mình mang đầy những đốm sao sáng vô tình đạp lên lá vàng mơ… Sica mèo nhỏ mỉm cười tươi với giấc mơ bình dị ấy…

Trên lối mòn nhỏ dẫn đến cửa nhà Sica ngoài vườn, Yoong đã đứng đó từ bao giờ. Bối rối vì chờ tận mười lăm phút rồi chẳng thấy Sica đâu. Yoong mới ngó vô cửa sổ, nhưng cũng chẳng thấy đâu. Yoong nghĩ rằng Sica quên đã đi đâu mất rồi nên Yoong buông xuôi bước ra cổng. Nhưng mà nghĩ lại thấy tiếc, mãi mới có ngày nghỉ rủ Sica đi chơi được. Thôi thì đánh liều vậy. Yoong lấy hết can đảm mở cửa bước vào nhà Sica. Sica bất cẩn không khóa cửa. Nhìn quanh một hồi phòng khách, thấy có cái chăn chum trên ghế, Yoong đoán đó là Sica.

“Ngủ mà đắp chăn như thế này thì chịu sao nổi…” – Yoona’s Pov

Yoong dùng tay kéo nhẹ chăn xuống đến cổ, bất giác trên môi thoáng một nụ cười. Vén tóc mai Jess lên, ánh mắt cậu đắm chìm vào khuôn mặt ấy

“Ngủ thôi mà… làm sao đáng yêu quá vậy…” – Yoong’s Pov

Bàn tay cứ thế xoa xoa cái vầng trán dô ấy rồi tự mỉm cười. Trong long thấy nhẹ nhàng, xao xuyến. Lâu lắm rồi cảm giác này mới ghé thăm trái tim cô…  Bỗng Sica vơ lấy tay Yoong rồi nắm chặt lại. Dọc cánh tay Yoong bỗng mọc lên những bông hoa đỏ nho nhỏ rực rỡ trên đường mạch máu. Sica đang tỏa sức mạnh, có lẽ là do cái giấc mơ kia chăng? Yoong thấy nhói đau ở tay nhưng Yoong chịu được, chứ giả sử là người bình thường thì đã đứt mạch mà chết rồi. Yoong nhăn mặt và vội buông tay ra khi những bông hoa đó đã len lỏi đến đỉnh đầu, thật sự đau lắm…

Lúc ấy, Sica cũng chợt tỉnh giấc…. Cô vươn vai, dụi mắt rồi ngước lên nhìn con người đang đứng trước mặt, giật mình:

- Yoong? Cậu đến đây khi nào vậy? Sao cậu vào được?

- Cửa không khóa mà mình đến chẳng thấy cậu nên vào tìm… - Yoong cười trừ

- Uhm… đúng rồi hôm nay mình có hẹn với câu ! Thế mà ngủ quên mất đầu với chả óc….

- Không sao đâu mà bây giờ đi vẫn kịp

- Vậy đợi mình xíu nha !

Jess mỉm cười thật tươi như để xin lỗi đã làm Yoong phải chờ. Cô đang trách chính bản thân mình về cái thói quen ngủ nhiều, đêm thì không ngủ cứ sáng ngày mới ngủ. Nhưng chợt Jess nhìn chăm chú lên cánh tay Yoong và đứng sững lại:

- Cậu… cậu bị sao vậy?...

- Ah không có gì đâu

- Cái … cái …. Này tớ gây ra cho cậu đúng không?

- … * cười trừ *

- Trời ơi chảy máu rồi nè…cậu có đau lắm không… để tớ lấy bông gòn thấm cho nhé…. - Mặt mày Jess sốt sắng hết cả lên

- …. * cười tươi * Không cần đâu…. tớ không đau… Bộ cậu quên tớ là ai rồi hả? Tí nó lành lại ngay ấy mà…

- … - Jess nhìn chằm chằm vào vết thương của Yoong mà không nói thành lời. Những bông hoa đỏ ấy trên tay Yoong giờ đã tàn héo úa, để lại những vết rách trên da rướm máu. Jess lấy tay mình gạt đi những bông hoa ấy rồi xoa vết thương trên tay Yoong. Xót… Trên má người con gái tóc vàng ấy lăn dài một giọt lệ. Cô đưa tay lên lau khẽ khàng ngăn cho nước mắt đừng tuôn ra nữa và để người kia đừng nhận ra rằng cô đang khóc, nhưng ai đó đã thấy mất rồi….

- Mình xin lỗi – Jess ngẹn ngào nói

Yoong hình như cũng cứng họng lại rồi. Cậu chỉ đứng nhìn Jess chằm chằm, nhìn những cử động, những ánh mắt đượm buồn của Jess. Nhưng rồi cậu đưa tay lên vuốt mái tóc vàng hoe ấy, miệng mỉm cười thật tươi…

- Nè nè đã bảo người ta không sao rồi…. Không sao đâu cô nương Sica của tôi… Vào phòng thay đồ đi tớ đứng đây đợi….

- …. Ok …. - Cười tươi như nắng ban mai rồi.

Ngồi trên sofa nhìn bóng người con gái bé nhỏ ấy bước vô phòng, trái tim cậu đập mạnh hơn…

5 phút sau…. Jess mặc chiếc áo phông trắng sơ-vin với quần đùi hồng… trông thật đáng yêu. Trên áo trắng có dòng chữ “Strange people strange love” đúng là phù hợp thật. Yoong nai bé bỏng tròn mắt lên nhìn một cách say đắm vào cô gái tóc vàng ấy. “Ai đưa thiên thần về cuộc đời tôi thế này” – Yoong’s Pov

- Cậu làm gì mà nhìn tớ hoài thế hả * che mặt *

- …. ờ ờ đi thôi * đỏ mặt *… à nó khỏi rồi này….

- Wow, cậu hay thiệt….

Yoong chở Jess trên con đường còn vương một chút tuyết của cơn mưa tuyết đêm qua. Nó vẫn chưa tan hết dù trời như ấm lên nhiều vì ánh nắng. Có lẽ Jess vẫn chưa muốn để nó tan. Jess lặng lẽ ngồi sau lưng Yoong. Cứ lặng yên như vậy. Jess muốn cảm nhận được giây phút yên lặng này của không gian xung quang, con người bên cạnh mình lúc này và ngay cả tâm hồn mình. Một tay Jess đang ngượng ngùng bám vào người Yoong, tay kia thích thú vờn với gió. Yoong chỉ ra cánh đồng xa kia va kể cho Jess câu chuyện vào thời kì trung đại, nơi ấy là chiến trường đã xảy ra cuộc nổ súng ác liệt như thế nào. Nhưng giờ nó chỉ là cánh đồng bình yên màu mỡ cho lũ trẻ vui đùa mà thôi. Giống như cuộc đời con người ta vậy, còn sức sống, sức trẻ thì chiến đấu, mưu sinh toan tính cho đến lúc mệt nhọc, già yếu rồi cũng phải nghỉ ngơi, tìm bầu trời yên bình mà thôi…. Nghe đến đây, chợt Sica nghĩ đến Yoong. Sica níu chặt eo Yoong hơn và dụi đầu vào đấy. Cô đã hiểu được vài điều…

Yoong cất xe rồi dẫn Jess đi trên lối đường mòn dẫn đến khu mà cậu làm việc, cũng chính là nhà của Elie. Jess cầm hờ lên tay áo của Yoong bước vào khu vườn rộng lớn ấy. Cô nhìn thấy cả một đàn voi nghịch ngơm bên chồng mía đến mà dễ thương. Ban đầu Jess có đôi chút sợ hãi. Nhưng chưa đầy năm phút đã bỏ tay áo Yoong ra mà chạy đến sờ sờ, vuốt ve đàn voi hiền dịu xinh xắn ấy.

- Xinh không? Cậu thích chúng chứ?

- Aw, cute….

- Chúng yêu mình lắm đấy ! Lại đây nào Elie !

Elie là chú voi to nhất lững chững bước ra, nó đặt nhẹ cái vòi lên người Jess dụi dụi rồi chạy ra phía Yoong.

- Yah... * nựng * Mày nhớ tao không? Tao nhớ mày gần chết đây này. – Yoong ôm chân Elie rồi huých mạnh vào đấy. Hai kẻ có sức voi thi nhau đẩy, đương nhiên trong trận giao hữu như lời chào ấy Yoong bị huých cho lăn mấy vòng trên bãi cỏ. Nhưng đằng này có người chẳng quan tâm. Cô ấy đang dùng sức mạnh điều khiển thực vật thần kì của mình để tạo ra những cây mía mới ngon lành cho những chú voi con ấy. Khuôn mặt rạng rỡ ánh lên màu nắng thu hút lũ voi chạy đến. Chúng cúi đầu xuống trước chân cô chờ những mầm non mía tuyệt diệu mong lên nhanh trong tức khắc. Yoong lại gần Jess nhìn cô, thấy cô chăm chú và có vẻ yêu động vật hơn cả mình nên mỉm cười nhẹ…

- Chúng là lũ voi con không nơi nương tựa. Cánh rừng trước đây chúng sống bị đốt hết rồi… không thức ăn không nước uống… ông chủ tốt bụng của tớ đã cưu mang chúng trong đây….

- Tội nghiệp nhỉ… - Jess nhìn chằm chằm vào lũ nhóc con kia đang ăn ngon lành, bất giác đưa tay lên xoa nhẹ.

- Nhưng mà thế cũng tốt cho Elie. Nó vốn sống một mình và chỉ có tớ làm bạn. Nay có lũ nhóc này đến ở cùng cho chúng tự chăm sóc lẫn nhau, mà mỗi lần tớ đi đâu xa tớ bớt lo hơn …- Yoong cười, rồi vuốt mái tóc vàng của Jess đang bồng bềnh trước mắt mình -…. Thôi đi với tớ, đến giờ cho lũ nhóc này tắm rồi !

Yoong kéo Jess và huýt sáo gọi lũ voi chạy ra chỗ bờ ao và vòi nước.

- Giờ cậu nhìn tớ làm nhé rồi tí tắm cho chúng…

Jess gật đầu rồi chăm chú cố ghi vào não từng hành động của Yoong.

Yoong mở cái cửa nhà kho bên cạnh cây xoài ra, loay hoay trong đấy một hồi để mở khóa máy bơm nước. Sau đó cậu lắp cái vòi dài vào đầu máy nước và gọi một con voi đứng vào vị trí để bắt đầu tắm. Cậu làm một cách tháo vát. Mở cái vòi nước ra và phun thẳng nước vào chú voi con ngây thơ xinh xắn đang đứng kia khiến chú ta vô cùng thích thú. Yoong cầm vòi nước rồi chạy lại kì cọ cho chú ta. Trán lấm tấm mồ hôi mà mặt nom vui ghê ! Jess thỉnh thoảng lại bật cười vì hành động đáng yêu  của Yoong. Tắm xong cho chú voi thứ nhất là đến chú voi con thứ hai, Elie to lớn luôn là người cuối cùng. Lần này đến lượt Jess.

Jess bắt chước làm giống y sì như Yoong. Cũng tháo vòi, cũng kì cọ và cũng có những giọt mồ hôi lăn trên má nữa chứ. Yoong vô cùng ngạc nhiên về cách làm của Jess, giống như người chuyên nghiệp vậy ! Cậu đứng chăm chú nhìn theo từng cử chỉ hành động của Jess, lần này chắc không phải với cương vị là người kiểm tra như mấy lần trước mà lần này là học hỏi thật sự. Thấy vẻ mặt ngơ của Yoong, Jess bật cười. Cô cầm cái vòi, che đầu vòi lại và phụt thẳng nước vào người Yoong, cười thích thú.

- Yah~~~

Tên kia vẫn đang ngơ không biết chuyện gì xảy ra thì quần áo đầu tóc ướt nhẹp rồi. Biết “hung thủ” là Jess vội vàng chạy lại đó giật cái vòi nước. Jess vừa cười vừa giữ khư khư cái vòi phụt nước chĩa về phía Yoong. Cô biết chắc là kiểu gì hắn ta cũng đuổi được cô rồi nên đành chấp nhận đứng lại không chạy. Nhưng trước khi hắn bắt được cô thì ít ra quần áo hắn cũng phải ướt từ trên xuống dưới cái đã, bắt tội vì dám trố mắt nhìn người ta ~~~

Rồi. Giờ thì đúng là Yoong ướt từ trên xuống dưới, hi sinh hết sự chải chuốt và cái áo phông yêu dấu chọn mãi mới được từ trưa nay… à còn đôi giày nữa chứ… ôi nghĩ chỉ thêm đau khổ. Yoong che người bằng cái cánh tay gầy guộc của mình, lấy hết sức bình sinh chống lại cái vòi nước đang cố để phụt thẳng vào người mình kia rồi tiến lại gần Jess…. Elie đứng đó trông thấy hai người họ đang vui vẻ chạy lại gần phụt thẳng nước vào người Yoong.  Hai cái vòi từ hai người có tâm hồn mỏng manh… Sao chịu nổi đây giời???!!!

Sau một hồi loay hoay, tay Yoong đã chạm lấy được cái vòi với cái tay của Jess trong sự giằng co điên cuồng của Jess. Dường như cơn mưa cười vẫn chưa thể khuất khỏi môi Jess. Cô cười thích thú, giữ chặt cái vòi không cho Yoong lấy và cố để cho nước nó chảy vào người Yoong. Yoong cười cưỡng chế lại đôi bàn tay ấy bằng cách kéo mạnh một cái đủ để Jess buông cái vòi ra….. Và “phịch”…

Jess theo cái vòi ngã thẳng xuống người Yoong, hai trái tim, hai cơ thể chưa bao giờ gần gũi như thế này.

“Thịch…thịch…” – tim Yoong đang đập một cách cuồng nhiệt, rõ là to như để người kia cũng có thể nghe thấy và cảm nhận được sự tha thiết, cháy bỏng của nó.

“Thịch…thịch”- Tim Jess cũng chẳng khác gì, cũng đánh trống trong lồng ngực như để cổ vũ chuyện này.

Nhưng ai nhớ…..

- Aaaaaa….. đau… - Jess chống tay bật dậy khỏi cơ thể kia, rồi lại nằm vật ra đất, tay ôm chặt ngực trái như đang đau tim lắm…. đúng vậy rồi, Jess đang rất đau trái tim ấy. Những mảnh băng bao bọc lấy trái tim cô đang bị sự nóng bỏng, ấm áp vừa nãy làm cho vỡ vụn và tan chảy. Những mảnh băng ấy cứa nhẹ vào đầu mạch máu làm chảy một chút máu ra. Cô đau điếng không nói một câu nào mà chỉ nằm yên trên đất. Nước mắt chảy dàn dụa.

Yoong lay lay người cô bé ấy, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu cứng họng không nói được điều gì, không biết vì sao chuyện này lại xảy ra và giải quyết nó như thế nào đây?

- Cậu… cậu làm sao vậy…?

- ….

- Cậu nói gì đi… Mình đưa cậu đi bệnh viện…

- ….

- Cậu … - một giọt nước mắt không kìm được nữa đã vương lên má Yoong. Yoong kéo Jess dậy và áp đầu cái cô gái vẫn đang giữ khư khư tay ở vị trí ấy vào vai mình.

- …. tớ…. không sao đâu đừng lo…

Có vẻ cơn đau của Jess đã đỡ. Cô biết lý do để giải thích cho chính mình cơn đau ấy là gì. Nên Jess vội tránh bờ vai Yoong rồi ngồi ra xa nơi ấy một chút. Mặt cô khẽ nhăn lại…đó là dư vị của nỗi đau...

- … Mình xin lỗi… Mình xin lỗi cậu nhiều lắm… - Nước mắt bây giờ đã vỡ òa xô nhau chạy trên khuôn mặt của Yoong. Cậu khóc như một đứa trẻ, lấy tay che đi khuôn mặt và dòng nước mắt của mình…

- Thôi thôi không sao đâu mà mình chỉ hơi hơi đau một tí thôi… - Jess xích gần lại và lau nước mắt, dỗ dành Yoong như một đứa trẻ.

Im lặng hai phút rồi Yoong lau đi dòng nước mắt vô ý mà bật ra của mình. Yoong quay sang người con gái bên cạnh rồi chạm nhẹ vào vai.

- Thật là không sao chứ ?..... Cậu làm mình lo lắm biết không… Mình xin lỗi…

- Xin lỗi hoài à, cậu không có lỗi, chẳng phải chính mình làm cậu ướt hết quần áo sao  ? – Nước mắt Jess lại vô thức chảy ra lần nữa… ôi cái con người ngồi trước mặt cô, sao mà ngốc đến thế !

Nghe đến đây Yoong mới nhận ra là mình ướt hết rồi và bắt đầu có triệu chứng run lên vì lạnh, nhưng cậu cố không để nó bật ra vì sợ rằng ai đó sẽ lo lắng.

- … Uhm… Thôi cậu vào kia ngồi nghỉ nhé ! Tớ sẽ mượn tạm ông chủ một cái áo khác để mặc rồi làm nốt việc. Sau đó chúng ta sẽ đi về…

Jess nghe lời Yoong bước ra phía gốc cây ngồi nghỉ. Cô cầm điện thoại lên định gọi điện cho Tae hay thầy Lee để nói điều gì đó nhưng nhận ra rằng nơi này ngoài vùng phủ song nên thôi….

Jess ngồi yên đấy lặng nhìn Yoong và Elie. Cô thấy Elie hình như cũng lo lắng cho cô. Và cái người đang tắm cho nó cũng không khỏi cái vẻ mặt thẫn thờ ấy. Cô rất hay cười nhưng lần này nhìn cậu ở trong bộ quần áo rộng thùng thình của ông chủ cô lại không cười nổi. Vì cô đang suy nghĩ về nhiều điều khác. Từ lâu lắm rồi, từ khoảnh khắc nhói đau đầu tiên mấy hôm về trước, cô đã biết rằng người định mệnh sẽ thay đổi cuộc đời mình là Yoong.

Trong khi đó Yoong lại nghĩ rất nhiều về Jess. Dường như đây là phần nào mà cậu chưa biết về Jess cũng y như cái mà cậu giấu mọi người, giấu cô bấy lâu nay. Chắc là thế rồi. Dù nó có là gì đi nữa thì từ nay cậu luôn ấn vào đầu mình cái suy nghĩ là : “đừng bao giờ ôm ấp Jess lần thứ 2, điều đó là cấm kị”

Hôm ấy, Yoong trở Jess trên con đường đồng giờ đã thành quen. Im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro