S9! Let's have some fun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

S9! Let’s have some fun.

Trường Seoul, 6.30am.

- Haizzz mệt thế mà sáng nay phải đi học sớm

Mới sáng ra mà câu hát ca cẩm và tiếng ngáp dài chán ngán của Soo đã vang dội trời đất…

Nhớ chứ, hôm qua trừ đôi bạn trẻ kia đi đùa vui với lũ voi ở sở thú thì cả đám nhóc còn lại kéo nhau đi Namsan chơi. Chúng đi dạo phố, đi cáp treo, đi ăn uống nhậu nhẹt đến khua khoắt mới thèm mò về nhà. Mà có ai nhớ nhà mình đâu nên kéo hết về nhà đứa ít say nhất đó là Sunny… và đương nhiên nhà cô thành bãi chiến trường. Sáng nay may mà thầy Lee biết gọi điện đánh thức dậy chứ không chắc quên luôn trường, lớp với buổi bảo tang mất. Cho nên đứa nào đến lớp cũng mặt đỏ bừng rồi nằm úp mặt xuống bàn. Chưa bao giờ S9 lại mất tinh thần như vậy…

Yoong và Jess hôm nay đến sớm nhất. Sáng nay Yoong đến đón Jess như hai người đã hẹn trên đường về ngày hôm qua…

- Hey, hôm qua đi chơi vui không vậy? – Jess huých vai Tae, cái con người đang gục đầu yên bất động trên bàn.

- Hờ… vui…. Mà mệt quá trời * ngáp dài *

- ờ vui là đúng rồi… Hôm qua là nguyên cả ngày hai người chỉ có tình cảm thôi mà, thấy mà phát ớn…. – Sún chêm vào rồi nhếch mép lên cười trong khi mắt vẫn nhắm tịt

- Hờ…. – Tae nhìn Tiff mặt đỏ như cà chua – Mà hôm qua hai cậu đi đâu vậy ??? Gọi cả hai mà “số máy quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ song” thế là sao?

- Ngủ thôi ……. – Jess lảng tránh bỏ ra chỗ Yoong ngồi

Yoong đang ngồi nhìn xa xăm qua cửa sổ nghĩ ngợi lung tung thì cảm nhận được một bàn tay đang khẽ chạm vào vai mình lay lay, giật mình quay lại…

- Là cậu hả ?

- Chứ ai nữa… đang nghĩ gì say sưa vậy?

Yoong lắc đầu, khẽ mỉm cười

- Cậu còn đau không vậy?

- Yah~~~ Tớ đã bảo thôi rồi mà. Tớ không đau nữa. Chấm dứt chuyện này nhé đừng hỏi nữa – Jess đánh yêu vào vai Yoong. Rõ là cô khẳng định với Yoong đến tỉ lần trên quãng đường hôm qua là không sao rồi mà Yoong cứ hỏi đi hỏi lại….. đúng là đáng ghét !

- Thôi thôi thôi tớ xin – Yoong đưa tay lên xoa vai - Tớ hứa sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. Ok ok ok…. – Yoong xòe 5 ngón tay và giơ lên cao.

- Tốt ….. – Jess cười - Cậu có thích khi được đi bảo tang thế này không, nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai trường mình cho đi hay sao ấy.

- Thích lắm chứ. Tớ biết nó là cái gì nhưng trước giờ chưa có thời gian đi. Nghe nói nó trưng đồ thời chiến tranh hả?

- Chuẩn rồi…. Có khi cậu còn biết rõ đồ ở đấy hơn cả mấy cô hướng dẫn viên ấy chứ…

Yoong cười.

- Này mấy bạn kia không thích đi hả?

- Lũ nhóc thích lắm đấy. Chắc tại hôm qua quậy mệt rồi sáng nay mới thế này đấy…

- Thế thì tốt rồi.

7 giờ kém hai dãy ô tô du lịch xếp đầy ngoài cổng trường. Lớp của thầy Lee ít người nên chuẩn bị nhanh nhất, được ra xe và khởi hành đầu tiên. Lũ nhóc giờ đã chống được mí mắt lên rồi.

Jess lên xe ngồi ghế cuối cùng. Yoong bước vào thứ hai ngay sau Jess. Nhưng chính vì cái lý do ngày hôm qua hay vì điều gì đó mà ngại không ngồi cạnh Jess. Cậu chọn cái ghế ngay hàng trên Jess, còn chỗ trống cạnh Jess để cho Sunny ngồi. Sau đó Soo Young ngồi với Yoong.

Trong đầu Jess lúc này tự nhiên xuất hiện cảm giác hụt hẫng. Nó dồn nén từ lúc mà Yoong bước vào xe và chọn chỗ ngồi phía trên mình. Giờ lại thêm Soo Young vào nữa. Jess lẳng lặng câm nín đeo kính đen vào nhìn trộm con người ngồi hàng trên ấy. Không biểu cảm.

Yoong muốn quay mặt lại nhìn. Giờ mới biết là mình đã lựa chọn sai trái. Nhưng lý trí trong Yoong bây giờ là chủ, còn tim là tớ phải nghe lời chủ.

Hơn một tiếng nhàm chán trôi qua. Không khí trong xe nhàm chán. Soo Young ngủ rồi dựa vào người Yoong. Cậu ngại ngùng né tránh. Khẽ đặt Soo dựa vào cửa, cậu luồn người ra ngoài và về phía hàng ghế bên trái còn trống, ngồi đối diện với Jess.

Gật gù…. Lại bàn tay và cái lạnh ấm áp quen thuộc ấy…

- Sao ra đây ngồi – Jess ngồi xuống bên cạnh Yoong. Cô đã đứng đây được nẫy giờ mà con người đang gật gù kia chẳng hề hay biết.

- Tớ… tớ… tại Yoong ngủ tớ ngại quá…

- Thế cho tớ ngồi đây được không?

- Uhm cậu cứ ngồi đi – Yoong cười toe toét.

- Cậu buồn ngủ không?

- Không, tớ bình thường… Cậu có thể ngủ đi tớ thấy mí cậu sắp sụp xuống rồi kìa.

- Tớ chưa muốn ngủ…

Hai người lại chìm vào im lặng. Chỉ im lặng. Nhưng sâu  thẳm trong long mỗi người là những tiếng cười, tiếng cảm ơn sung sướng.

5 phút sau…

Jess gục thẳng đầu lên vai Yoong và ngủ một cách ngon lành. Yoong lúc này cũng đang gật gù thấy vai nặng nặng,  rùng mình ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh. Jess dụi dụi đầu vào cổ và vai Yoong. Cái người có máu buồn ghê gớm ở cổ như Yoong cố nhịn để Jess ngủ….. Yoong cười mỉm mãn nguyện…đưa tay lên vén tóc cho Jess và che ánh nắng ngoài cửa sổ.

Thật ra Jess đã phải đấu tranh tinh thần đến tận 10 phút giữa có sang đây ngồi với Yoong hay là không. Cảm giác đầu tiên khi nhìn Yoong ngồi ghế khác đã thấy rất hụt hẫng, hối hận rồi, nên đây là cơ hội duy nhất mà Jess có thể sang ngồi cạnh Yoong. Nhưng khổ nỗi là bây giờ Jess buồn ngủ. Chuyện hôm qua Jess chưa thể quên đâu. Jess sợ để giấc mơ điều khiển sức mạnh. Rồi nó lại làm Yoong bị thương một lần nữa thì sao? Cô biết Yoong sẽ mau chóng lành vết thương, tất nhiên. Nhưng nhìn vẻ đau đớn ấy hiện lên trong mắt Yoong cô không chịu được… Mà ngồi đây thì Jess cũng khó chịu lắm…. Jess ngó đầu qua nhìn Yoong, và quyết định đi sang đấy, tự hứa rằng sẽ cố gắng chống trọi cơn buồn ngủ. ….

Và giờ thì Jess đang ngủ. Y như hôm qua luôn…đầu Jess dựa vào vai Yoong. Tay ôm chặt lấy cánh tay Yoong khiến Yoong phải ngồi yên như bất động vì sợ con mèo nhỏ thức giấc.

Nhưng hôm nay giấc ngủ cứ yên lặng và ấm áp thế thôi, không có sự đau đớn, không có cây cối hay tuyết gì bay ra cả. Mà có có thì Yoong cũng chẳng sợ, Yoong sẽ chỉ ngồi yên mà ngắm thiên thần đáng yêu bên cạnh mà thôi. Yoong có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jess phả vào cổ mình. Lúc ngủ thì khác như thế này sao? Hơi thở lạnh giá ấy của Jess đâu còn nữa mà thay vào là hơi ấm nồng thế này đây. Yoong muốn ôm con người này chặt thật chặt để cảm nhận rõ rằng tình cảm của mình dành cho cô ấy thật sự vượt trên mức tình bạn rồi. Nó là tình yêu. Yoong biết điều ấy từ phút bối rối tim Yoong lỡ nhịp và những giọt nước mắt, sự sợ sệt khi thấy Jess khóc. Nhưng Yoong sợ khi ôm người ấy, người ấy sẽ lại đau đớn….

Jess đang ngủ. Mọi hành động cũng chỉ như vô thức mà thôi. Trái  tim cô đang nghỉ. Nó cần phục hồi sau một hồi nhói lên vì một vài suy nghĩ.

Tiếc cho Yoong thật…. đây là cơ hội đầu tiên mà cậu có thể ôm cô và tận hưởng sự bình yên và tình cảm từ đó… Có lẽ nên để lần sau vậy…

“Píp Píp” Xe đã đến nơi.

Lũ nhóc trên xe dạy hết rồi. Còn mỗi Sica là vẫn nghiêng đầu nằm ngoan ngoãn trên vai Yoong.

Soo vươn vai mạnh một cái và đập tay vào cửa kính.

- Ouch…. Ah đau quá !.... – Soo quay đầu qua lại để tìm kiếm ai đó – Yoong đâu rồi nhỉ? – Soo quay ra sau nhòm thì chỉ thấy Sun nằm đó – Hả? Cả Jess nữa đâu rồi ? – Soo quay đầu sang trái – Oh… Họ sang kia ngồi sao? Thiệt là…..

Yoong chọc chọc gọi Jess dậy

- Cô nương dậy đi nào ! Tới nơi rồi !

- …. Aish… người ta đang ngủ mà – Jess vẫn giữ nguyên tư thế ấy, mắt nhắm mắt mở cãi

- Dậy đi nào… - Chọc vào eo con mèo lười ngồi cạnh

- á…. – Jess ôm eo bật dậy, lúc này mới tỉnh hẳn, dụi dụi mắt quay qua nhìn Yoong – Tớ ngủ nãy giờ sao?

Jess chăm chú nhìn Yoong lần thứ hai. Dò xét kĩ càng cánh tay và nét mặt. Yoong thấy biểu hiện đáng yêu ấy của Jess, cười nói bằng giọng cute hết sức

- I’m OK, Sica ah~~~~

- Tốt rồi – Sica cười chẳng thấy mặt trời đâu nữa….

Xuống xe…. Chà khung cảnh nơi đây đẹp thật đấy. Dù là ngoại ô xa thành phố nhưng lũ nhóc vẫn cảm thấy sự thân quen, gần gũi, nhất là Yoong. Phía xa kia có đồng hoa hướng dương, và chút hương thơm thoang thoảng lạ lạ quen quen.

Sica lâu lắm mới thấy được bầu không khí thơm ngát thế này, cô ra sức mà hít.

- Oh Fany à ~~~ Cậu nhớ hương thơm này không? Chúng ta đã từng thích nó khi ở Mỹ đấy…

- Oh… đúng rồi, chẳng phải đây là hoa oải hương sao? Thơm thế ! Fany chạy ra chỗ Sica rồi hai đứa cùng chơi trò hít hương thơm. Trông hai cô gái tươi vui hồn nhiên thế kia ai mà không yêu chứ !

Trong khi đứng đợi mấy đoàn xe đến sau, Soo chạy gần lại huých Yoong một cái.

- Yah~ Sao vừa nãy cậu không ngồi cạnh tớ, làm người ta dựa vô kính ê đầu gần chết.

- Sorry …. Tại cậu dựa vô vai tớ tớ ngại…

- ờ tôi dựa vô thì ngại, Sica nó dựa thì không ngại. Hai đứa có tình ý gì đây?

- Hả? – Yoong đánh trống lảng quay qua chỉ vô viên đá – Cậu biến cái kia thành thức ăn đi tớ muốn xem sức mạnh của cậu.

- Ok, ok đang đói

Yoong cười thầm vui mừng. Cậu biết mà, chỉ cần nhắc về vấn đề đồ ăn thôi là Soo quên ngay ý mà.

Sau mười phút chôn chân ngoài nắng thì đoàn xe khác của trường cũng đã đến. Lúc này cả trường cùng đi bộ vào bảo tang…

- Wow…. Đây là đại bác đã được sử dụng trong chiến tranh thế giới sao? – Jess lay lay người Yoong – Yoong ah, cậu biết nó không?

- Tớ ám ảnh với nó một quãng thời gian dài mới hết đấy. Tới giờ tớ chỉ nhớ nổi cái âm thanh khủng khiếp và hậu quả nó đem tới. Chứ không nhớ được cách dùng… - Yoong sờ vô cái tay cầm – Phải chăng là ….

- Này Yoona, dừng lại ngay –  Tae quát – Cậu có biết là những đồ như thế này là di vật hiếm lắm không hả, không được động vào. Nhỡ nó nhiễm cái gì rồi hay nó bị hư hại gì cậu đền nổi không?

- Sorry – Yoong rụt tay lại, đưa lên đầu gãi tỏ vẻ hối lỗi với Tae. Jess kéo tay Yoong đến chỗ khác.

Sau khi đã tụ hội được toàn học sinh lại gần, thầy hiệu trưởng phát biểu

- Hôm nay, trường ta vui mừng…. blabla ….. Và bây giờ là trò chơi nhỏ cho các em. Lớp nào dành chiến thắng sẽ được tổ chức cắm trại tối nay. Còn lại sẽ phải ở trong khách sạn chuẩn bị để sớm mai ra về.

Và không cần nói ai cũng biết, lớp S9 dành chiến thắng nhanh nhất. Trò chơi về lịch sử. Yoong trả lời một cách chắc chắn và đúng trong ánh mắt ngưỡng mộ của bao lớp khác và sự tự hào của lớp S9. Cả lũ “Yeah” một tiếng rõ to rồi xoa đầu Yoong, ôi cái đầu tổ quạ.

Tối hôm ấy đúng như kế hoạch, cả lớp S9 kéo ra bãi biển gần khu bảo tang ấy để cắm trại.

- Oh Yoong, nhờ cậu cả mà bọn này mới được ăn uống chơi bời thỏa thích thế này đây… - Soo cười

- Chuẩn rồi….. – Hyo thêm vào

- Unnie thật sự rất giỏi, em gắng học sử lắm rồi mà chẳng vào đầu tí nào… - Seo nhìn Yoong với ánh mắt ngưỡng mộ

- My pleasure …. – Yoong nói bằng giọng Anh cổ. Cả lũ nghe xong ôm bụng cười.

- Này này… Ha ha…. Tiếng Anh của cậu đây hả - Tiff cười đến tít cả mắt vào.

- “có gì không ổn sao, ngày xưa mình vẫn nói thế mà???” – Yoong nghĩ

Jess nói thầm vào tai Yoong : “Nè cậu, tiếng Anh bây giờ giọng khác rồi, ngượng quá…” Yoong đỏ mặt cúi xuống đất.

Cắm trại là lúc mà nhóm bạn này có thể show hết tài năng của mình ra.

Búng tay một cái, Soo đã biến ra biết bao là đồ ăn lý tưởng cho từng người một.

Búng tay thêm cái nữa, Seohyun giúp cho thời gian kéo dài thêm ra. Tưởng chừng như một phút trôi qua dài như một tiếng đồng hồ vậy.

Buổi cắm trại lúc đầu hỗn loạn và nhộn nhịp. Ai cũng trêu đùa, như lấy hết tuổi trẻ ra mà bùng phá vào đêm nay. Nhưng càng về sau càng đầm ấm và chan chứa những giọt nước mắt. Các bạn ngồi tâm sự, giọng nghẹn ngào như thốt ra từ tận trong đáy tim mình.

“Nhiều khi tớ……. Tớ là người đầu tiên đến lớp, ngồi học một thầy một trò. Dắt xe đi về nhìn thấy mấy bạn ấy tụ tập lại chơi, rồi bố mẹ đón đưa đi ăn uống. Tớ như con én lạc giữa trời đông vậy. Sợ… Tủi thân nhiều lắm chứ…. Nhưng rồi sau này có các cậu, tớ mới biết rằng nơi mình thuộc về thật sự là đâu.”

“Bọn nhóc trong xóm nó cho tớ là dị hợm. Tớ ăn một viên đá đấy… Nhiều lúc nó đánh, muốn đánh lại nhưng chẳng dám… Nhưng bây giờ có các cậu rồi tớ chẳng sợ gì nữa….”

“Cảm ơn các cậu nhiều lắm”

Ai đó đã từng dạy cho bạn điều này chưa? Rằng bạn phải đi một con đường dài tựa như chu vi trái đất này, chỉ để tìm thấy nơi trái tim mình thuộc về. Và nó ở ngay chính những thứ thân thuộc nhất trong cuộc sống ta.

Cuộc cắm trại kết thúc với một cơn mưa bất chợt ập xuống. Jessica đã khóc và trời tuôn mưa. Chẳng có điều gì là lạ.

Hyo dãn căng cơ thể ra để che mưa cho lũ bạn chạy nhanh về khách sạn.

Fany xòe tay ra như để biến hóa một cây nấm. Nấm dạ quang. Nó phát ra ánh sáng xanh dương huyền ảo thu hút ánh nhìn của 8 con người còn lại kia. Fany phải nhanh chóng che cây nấm khỏi tầm mắt của bọn họ.

Cuối cùng thì cả nhóm cũng về khách sạn an toàn. Dù áo ngấm hêt nước mưa, nhưng vẫn còn vui chán.

Qua hôm nay, có lẽ chúng ta cũng hiểu thêm được nhiều điều về những thí nghiệm thất bại ấy của chúa. Nhất là Yoong. Sau hàng thế kỉ bôn ba mòn mỏi, cuối cùng cũng nhìn thấy thấp thoáng đích đến phía tương lai.

Trên đời này đâu phải ai cũng may mắn có được những hạnh phúc giản dị nhất, như bố mẹ chẳng hạn. Có rất rất nhiều số phận cực khổ vô tội đang cố gắng nương tựa vào nhau mà sống ngoài kia. Nên hãy gắng để giữ gìn niềm hạnh phúc nhỏ ấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro