Deone? Who is she?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Seoul. 9pm.

“Reng ~~~ Reng~~~”

- Yah, đợi tí nào người ta đến ngay đây

Yoong đang loạng choạng trong bếp chuẩn bị cho bữa tối muộn của mình thì có tiếng chuông điện thoại cất lên. Cậu ta hằn giọng nói chuyện với tiếng chuông đang đổ dồn dập ấy. Nhấc máy lên liền nghe tiếng cười khúc khích ở đầu dây bên kia, trong đầu cũng đoán được là ai gọi.

- Sica hả?

- Oh, sao biết hay vậy?  - Jessica tủm tỉm cười

- Ngày nào tớ cũng chực điện thoại của cậu mà – Yoong nói bằng giọng hồn nhiên hết sức. Trên tay vẫn ôm bát đánh trứng.

- Oh….. * tủm tỉm * Cậu đang làm gì vậy?

- Tớ định nấu mì ăn tối

- Lại ăn thêm hả?

- Không ăn tối

- Sao muộn vậy?

- Tớ mải xem phim. Sica này, cậu gọi tớ có chuyện gì không?

Sica ầm ừ một lúc như suy nghĩ gì đó rồi nhỏ nhẹ nói

- Ra ngoài với tớ đi, tớ mua cái này cho cậu, đi nhé ?

Yoong nhìn đống trứng nằm trong bát. Chà, bỏ đi thì phí lắm… Yoong ngập ngừng nói với Sica :

- Hay cậu qua nhà tớ đi. Cùng ăn với tớ sau đó tớ ra ngoài với cậu, OK?

- Haha… - Sau khi nghe chữ “Ok” của Yoong mà Jess không nhịn nổi cười – Yoong ah….. Ok – Jess giả giọng Anh cũ của Yoong, nghe rất dễ thương khiến cậu cũng phải bật cười.

- Sang liền nhé !

- Ok

Yoong cúp máy rồi nhanh chóng nấu ăn. Dạo này đảm đang chăm chỉ hơn trước nhiều. Từ ngày nghỉ làm nửa buổi tiền lương giảm xuống nhiều. Yoong biết là thầy Lee sẽ lo toan cho đủ thứ. Nhưng Yoong chưa bao giờ có ý nghĩ dựa dẫm vào thầy.

Cho nên, hôm nay cậu ấy nấu ăn chứ không ăn ngoài tiệm.

Chiếc đèn xe đạp mập mờ lung linh giữa đường đêm. Nó chiếu thẳng ánh vàng lên cửa sổ nhà Yoong, nơi cậu đang trầm tư đọc sách.

Qua ô cửa, Yoong có thể nhận ra đó là cô gái mình cần gặp. Cô ấy mặc chiếc áo phông ngắn tay giản dị mà Yoong vẫn thấy thường ngày.

Nở một nụ cười thật tươi, Yoong chạy nhanh ra mở cửa cho cô ấy vào.

Jess và Yoong vừa xem tivi vừa ăn tối.

- Chà ! Lần đầu cậu nấu cho tớ đó nha ! Ta phải ăn mới được !

- Ngon lắm ớ ! Ngày xưa tớ từng làm đầu bếp rồi J

- Thiệt hả?

- Thiệt ! Làm được một ngày bị đuổi, vì tội làm vỡ 10 cái đĩa.

- * búng trán Yoong * đáng đời kẻ gian ác, haha

- Xem kênh gì bây giờ, thời sự nhé ! – Yoong giật lấy cái điều khiển trên bàn

- Không, Fashion World

- Không thời sự cơ, cả ngày tớ chưa được xem rồi.

- Bật Fashion World đi – Jess giở cái mặt mều đáng yêu dễ thương và vô số tội ra

- Thôi trả đấy – Xòe tay đưa điều khiển cho Jess

- Yoong ah ~~~ Chúng ta giống đôi vợ chồng trẻ giành điều khiển chưa kìa ! – Jess nhõng nhẽo y như một đứa trẻ. Hôm nay tảng đá của chúng ta tan chảy…

Hai tiếng “Yoong ah” và “vợ chồng” cứ văng vẳng trong đầu Yoong đúng cái độ cao mà Jess nhõng nhẽo. Có lẽ đêm nay ai đó sẽ không ngủ được.

Jess chăm chú xem tivi và ăn cơm do Yoong nấu một cách chậm rãi. Jess nghĩ nó khá ngon. Nhưng do yêu mấy bộ quần áo trên tivi quá nên cũng quên béng phải nói với Yoong cái gì. 

Yoong nhìn lên đồng hồ. Oh! 10 giờ hơn rồi sao !

Yoong kéo tay áo Jess rồi chỉ chỉ lên đồng hồ.

- Oh ! Cậu đi với tớ bây giờ nhé, cũng muộn rồi mai còn đi học nữa?

- Ok!

Jess và Yoong mỗi người một chiếc xe đạp bon bon trên đường. Jess dẫn Yoong đến khu mua sắm to và hoành tráng nhất vừa mới khai trương.

- Cậu đưa tớ đến đây  làm gì?

- Thì cứ đi theo đi

Jess kéo Yoong một mạch đến cửa hàng điện thoại không quan tâm con nai đằng sau đang kêu la gào thét gì. Jess bảo anh nhân viên đưa cho hộp điện thoại gói bằng giấy đỏ.

- Nè cầm lấy đi của cậu đấy. Rồi kí vào đây…

Jess đưa Yoong hai tờ giấy hồng. Một tờ là giấy xác nhận khách hàng sử dụng. Một tờ giấy khác kì lạ.

- Cái gì vậy, tớ chẳng hiểu gì cả.

- Yoong, cậu thiệt ngốc quá mà * búng trán Yoong *. Cầm lấy hộp điện thoại di động này và kí vào hai cái đơn này. Nhanh lên.

Yoong vội vàng cầm cái hộp lên mở ra. Là điện thoại di động thật.

“Jess mua cái này sao? Tiền đâu mà mua cơ chứ, nhất định không nhận. Yoong à, mày không được nhận” – Yoong’s Pow.

Yoong liền quay sang và nói với Jess.

- Tớ không thể nhận cái này được…..

- Ai nói tặng đâu mà nhận. Nhìn tờ này đi, rồi kí vô !

Yoong đọc tròn vo con mắt mà cười sằng sặc.

Nội dung tờ giấy được viết bằng chữ Jess “ E Hèm. Bên A là Im Yoona. Bên B là Jessica. Ngày blab la bla, bên A nợ bên B một chiếc điện thoại. Hình thức trả nơ tính theo ngày. Mỗi ngày bên A phải cho bên B xem tivi ké hoặc ăn cơm hoặc chở bên B đi học…. đến khi nào bên B yêu cầu ngưng thì nơ mới được thanh toán hết! Kí tên…”

- Bên A hiểu rõ chưa? Hiểu rồi kí mau -_- - Jess “đe dọa” Yoong

- Nhưng mà ….

- Kí ! - Lần này thì toàn bộ băng đá tuyết trên khuôn mặt và ánh mắt của Jess đã trở lại. ánh mắt ấy nhìn Yoong như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhưng bỗng nhiên lại thay đổi giọng nói – Kí đi mà à à à à à à, tiền cơm lâu ngày cộng vô cũng bằng tiền điện thoại đó chứ !

- ….

- Nha !

- Rồi rồi… - Yoong vò đầu bứt tóc một lúc rồi vơ vội cây bút lên kí vào cả hai tờ giấy. Yoong nhận cái hộp bỏ vào trong cặp. Jess cảm ơn anh bán hàng rồi kéo Yoong ra khỏi siêu thị.

Trên quãng đường ấy, thỉnh thoảng Yoong lại nhìn trộm Jess và cười.

- Nhìn nhiều quá hỏng hết mặt người ta bây giờ - Jess mặt lạnh băng nói ra một câu như mũi tên trúng trái tim đen đang hớn hở bên cạnh…

- Lúc nào cậu cũng nhí nhảnh thế này à, công chúa băng giá của chúng ta nghịch ngợm quá đi. Có gì phải nói cho tớ trước chứ !

- … Biết rồi

- Thank you * búng trán trả thù *

- A * nhăn mặt *

.

.

.

- Lẹ lên tớ cho đi ăn kem…

- Oh, Ice cream…..

- Yeah, ice cream...

Ngồi trong quán kem, Jess hướng dẫn Yoong cách dùng. Cậu tỏ ra cực kì thông minh và sử dụng điện thoại thành thục nhanh chóng. Yoong ngồi mầy mò như trẻ con, thình thoảng xòe điện thoại ra cho Jess xem thành quả của mình.

- Nè, giỏi hông?

- Wow, cái này tớ còn không biết nữa nha, làm thế nào vậy…

- Nè….

Yoong với Jess hí hửng nghịch chiếc điện thoại mới. Jess giật điện thoại từ tay Yoong rồi ngồi nghịch mấy trò vui một mình. Do bị bắt nạt, biết là không chống lại được nên Yoong đành ngồi uống nốt ly nước và ăn nốt cốc kem. Yoong ngó ra cửa kính của quán kem nhìn ngắm người qua đường.

- Hả, kia kia…. Deone, Deone đứng lại đợi tôi với ! – Yoong la lết hốt hoảng chạy vội ra ngoài đường bỏ lại Jess đang thẫn thờ với chiếc điện thoại.

Yoong lục tìm trong dòng người qua lại ấy. Khóe mắt bỗng vương một giọt lệ.

- Deone à, xin đừng bỏ mình…

Cậu cầm tay một người con gái tóc đỏ và kéo ra khỏi đám người ấy. Cô không biết cậu là ai nên vội vàng rụt đôi tay lại. Nhưng sức mạnh của cô gái yếu ớt ấy đương nhiên không địch nổi với con người đã tham gia đủ 2 cuộc chiến tranh lớn nhất lịch sử nhân loại.

Cậu nắm lấy vai cô ấy, khuôn mặt cậu giờ đã đẫm những giọt lệ.

- Tại sao hôm đấy cậu lại bỏ tớ đi chứ ! Tại sao ??? - Cậu nấc lên từng tiếng.

- Xin lỗi…. nhưng tôi không biết cậu là ai, tôi không hiểu cậu nói gì…

Yoong dừng hành động và lời nói của mình lại. Cậu ngắm kĩ khuôn mặt, nhất là đôi mắt của cô ấy. Oh nó màu xanh, không phải là Deone của cậu. Cậu buông cô ấy ra, rồi cất tiếng xin lỗi.

Nhìn bóng cô ấy đi xa, cả mái tóc đỏ thấp thoáng kia. Mọi kí ức bắt đầu gõ cửa tâm trí, trái tim cậu. Cậu ngồi xụp xuống bên vỉa hè đó, ôm lấy đầu gối và gục mặt xuống khóc nức nở. Tiếng khóc ấy nhỏ, nhưng đau điếng.

Jessica đứng ở xa và chứng kiến hết mọi chuyện. Bỏ túi đồ xuống, cô lại gần ôm cậu. Im lặng…. đúng rồi, đôi khi tất cả những gì chúng ta cần là một sự im lặng. Im lặng ngồi đó lắng nghe tiếng khóc. Im lặng ngồi đó nhìn một con tim run lên đau đớn. Nhìn Yoong khóc, tim Sica cũng đau lắm chứ. Nhưng chỉ biết ôm Yoong rồi vỗ về… Một mảng áo của Jess ướt sẫm.

Jess không yên tâm để Yoong về một mình nên cô đạp xe cùng về với Yoong. Cả quãng đường Jess với Yoong chẳng nói gì. Jess cũng thắc mắc nhiều lắm chứ. “Deone là ai, có quan hệ thế nào với Yoong, đã làm gì Yoong để cậu ấy khóc như vậy…” Những câu hỏi ấy cứ xâm chiếm lấy tâm trí cô. Nhưng cô biết rằng, lúc này cô chỉ nên yên lặng. Xách túi đồ kia vào sofa để cho Yoong, Jess bước ra cửa đi về.

- Xin lỗi cậu nhiều… -Yoong cất tiếng nói nhỏ, đôi mắt đỏ hoe.

Jess không trả lời Yoong mà nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.

Đêm hôm ấy, hai người đã suy nghĩ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro