Aimé Vante

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đứng chờ ở trước cửa tiệm rửa ảnh, mũi giày liên tục gõ nhẹ xuống nền đất một cách vô thức. Cậu đưa mắt nhìn quanh dòng người tấp nập trên phố, từ những chiếc xe sang trọng đến đám trẻ nhỏ đang qua đường trên những vạch kẻ trắng. Cậu quan sát một họa sĩ đang vẽ tranh truyền thần cho một chàng trai người châu Á, ngón tay tỉ mỉ vạch lên giấy trắng những đường khung cơ bản ban đầu lại sắc bén như một lưỡi dao nhọn, âm thầm lướt ngang dọc vào trái tim đang nhói lên từng hồi. Cậu đưa tay lên ngực trấn an nhịp thở của chính mình. Trước đây Kim Taehyung chỉ không tự chủ mà biểu cảm hờn dỗi hoặc xấu hổ bên cạnh Min Yoongi, còn lại cậu là người khá linh hoạt và vui vẻ khi tiếp xúc với mọi người. Nhưng từ ngày xung quanh không còn hiện hữu nụ cười nhẹ nhàng mà ấm áp của anh nữa, cảm xúc của cậu dần trở nên hỗn độn và mơ hồ.

Suốt hơn một năm qua, trừ những lúc buộc phải dành thời gian cho công việc và sinh hoạt tối thiểu, cậu đều không ít lần mường tượng ra cảnh sẽ gặp lại anh tại chính nơi được mệnh danh là "thành phố của tình yêu" này.

"Mình cùng đến Paris nhé, khi nào em sẵn sàng."

Một Min Yoongi đã ôn nhu nói với cậu như vậy trong một chiều tháng mười của 2 năm về trước. Giọng nói trầm khàn của anh mỗi lần vang lên đều mạnh mẽ khiến tâm trí cậu chấn động không ngơi. Cậu hiểu rằng giờ đó không còn là một lời hứa hẹn, tất cả chỉ còn tồn tại trong ký ức, trong hồi tưởng mà cậu đã cố chấp cất giữ tận sâu trong tâm khảm. Kim Taehyung cuối cùng cũng hiểu rằng một chút ích kỷ của bản thân đã khiến trái tim người rời đi bị khoét sâu một mảng khó có thể chữa lành, và tiếp tục vô tâm làm chính cảm xúc của mình không bao giờ còn nguyên vẹn như trước nữa.

Kim Taehyung của quá khứ sống trong lo sợ và bất an. Kim Taehyung của hiện tại sống trong niềm ân hận vì chính bản thân mình trong quá khứ. Tất cả như một chuỗi tuần hoàn tất yếu, hệt như đang muốn cậu phải đau khổ mà nuối tiếc, trong khi người duy nhất có thể vỗ về trái tim giấu kín sự yếu đuối và mong manh ấy đã bị chính cậu ích kỷ gạt đi.

"Min Yoongi, em xin lỗi, xin lỗi anh."

Một giọt ướt lạnh trên gò má, lọn tóc vàng chạm vào mi mắt khẽ rung rung, Kim Taehyung vội đưa tay lau nhanh nước mắt khi nghe tiếng gọi phía sau. Nở một nụ cười miễn cưỡng, cảm ơn chủ quán và trả tiền, cậu cầm xấp ảnh mới rửa lao nhanh khỏi bậc cửa.

Không nhanh không chậm, Taehyung bước đi hướng tới địa chỉ được ghi trong cuốn sổ, lòng tràn ngập hy vọng lẫn bất an. Có những việc tưởng như trong đầu đã ngàn lần hiện lên hai chữ "sẵn sàng" nhưng đến khi đối diện, bản thân lại cảm thấy như một kẻ ngốc đang lao mình vào giữa trận chiến với hai tay trống không.

"Có phải Yoongi vẫn đang rất giận em không?"

Kim Taehyung đến nơi đã hẹn với cô gái có mái tóc nâu bồng bềnh khi kim đồng hồ điểm 3 giờ 47 phút chiều. Đó là một quán cafe có treo phía trước giỏ cẩm chướng màu tím nhạt, và bên trong đang phát giai điệu của bản "Fur Elise". Trên cửa ra vào màu xanh thiên thanh có treo một tấm biển gỗ nho nhỏ, được gọt đẽo tỉ mỉ ở bốn góc thành đường lượn sóng đẹp mắt.

Attendre I'amour de Cafe

Chờ đợi tình yêu đến

Kim Taehyung khẽ mỉm cười. Paris vẫn tràn ngập sự lãng mạn như thế.

- Anh là Vante phải không? Tôi là Elie, chị gái của Charmé. Con bé nói rằng khoảng 4 giờ chiều sẽ có một anh chàng Châu Á rất đẹp trai ghé qua đây.

Một cô gái ước chừng hơn hai mươi tuổi có gương mặt khá giống với người nhờ anh chụp ảnh xuất hiện trước bậc cửa, nở nụ cười bắt chuyện trước. Taehyung gật đầu nhã nhặn, nhìn những ngón tay thanh mảnh hất nhẹ lọn tóc nâu ra phía sau của cô gái mà đáp lời:

- Tôi mang ảnh chụp sáng nay tới cho Charmé.

- Anh vào đi, con bé vừa gọi điện nói lớp học đàn chiều nay tan muộn một chút nên nhờ anh ngồi chờ.

Kim Taehyung bước vào quán Attendre I'amour de Cafe. Đó là một quán cafe mang phong cách cổ điển, hoàn toàn phù hợp với khung cảnh lãng mạn bên bờ sông Seine thơ mộng. Từ màu thiên thanh chủ đạo, những giỏ cẩm chướng tím nhạt đến bản nhạc "Fur Elise" đang vang lên đều khiến cậu vô cùng thoải mái. Nhưng trong thoáng chốc, Taehyung nhận ra mục đích thực sự khi đặt chân đến đây.

"Vante. Min Yoongi. Thật sự là anh chứ?"

- Tôi nghe Charmé nói ở đây có bức tranh ghi tên ai đó giống tên tôi, liệu có thể cho tôi xem qua được không?

- Ồ được chứ, tôi đặt nó ở trên tầng hai. Khoảng nửa năm trước tôi có quen một họa sĩ trẻ người Châu Á trong chuyến đi tình nguyện ở trung tâm hỗ trợ trẻ mồ côi. Anh ấy vẽ đẹp lắm, hướng dẫn cho tụi nhỏ cũng rất nhiệt tình. Có lần tôi nhìn thấy anh ấy vẽ một người, không rõ là nam hay nữ, chỉ là rất chân thực lại vô cùng cuốn hút. Anh ấy thấy tôi thích nên đã tặng lại, hình như còn nói gì đó giống như "Có lẽ sẽ bắt gặp". Anh ấy có đôi chút kỳ lạ nhỉ? Chúng tôi không liên lạc cũng đã nhiều tuần rồi, giờ không biết anh ấy đang ở đâu.

Cổ họng Kim Taehyung dần khô khốc, bước chân đệm lên từng bậc thang cũng ngày càng nặng nề. Cậu vịn vào thanh nắm bên cạnh, ngước lên hỏi người phía trước:

- Anh ấy... có phải khá gầy, cao ngang Charmé và tóc nhuộm màu xanh lam không, da còn rất trắng nữa?

- Hm... tôi không rõ chiều cao nhưng đúng là gầy và rất trắng, còn tóc thì hình như không phải, anh ấy để tóc màu đen.

Tâm trạng hỗn độn. Có lẽ đây chỉ là trùng hợp. Min Yoongi đã để màu tóc đó trong suốt bốn năm ở bên cậu, mỗi lần phai màu đều kiên nhẫn đi nhuộm lại. Anh nói rằng như vậy sẽ không cần nghĩ lần tới nhuộm màu gì khác hay để kiểu tóc khác. Kim Taehyung cho rằng đó cũng là một loại chung thủy, như chung thủy vẽ hình cậu, chung thủy ở bên cậu.

Ở một góc tầng hai đặt chiếc piano màu nâu đã cũ, bên cạnh là giá để tranh màu thiên thanh có quấn những sợi dây leo nho nhỏ. Thoáng chốc, Kim Taehyung nhận ra mình đang khóc.

Elie đứng bên cạnh đang định nói gì đó về bức tranh, nhưng khi quay lại thì bắt gặp chàng trai trước mặt đang để mặc những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cô ngạc nhiên nhưng rồi quyết định im lặng. Elie đã nhận ra người mẫu của tác phẩm hội họa kia rồi.

Trên nền vải trắng là một gương mặt thanh tú với những lọn tóc vàng lòa xòa trước trán, một bên mắt bị che bởi bông hồng trắng đang bung nở, bên mắt còn lại phủ sắc nâu mơ màng. Và chi tiết vốn dĩ chưa bao giờ thay đổi là nốt ruồi nhỏ trên gò má, chân thực mà ma mị đến nao lòng.

Người ta thường nói đôi mắt bị che đi là dấu hiệu của việc chối bỏ hiện thực. Anh đã nghĩ gì khi dùng hoa hồng che đi một bên mắt vậy Min Yoongi?

"Chỉ cần nhìn đôi mắt thôi là đủ biết người mẫu mang bao nhiêu phần đẹp đẽ và quan trọng với người họa sĩ."

Kim Taehyung nhìn vào bên mắt còn lại, chợt nhận ra nét mơ hồ mà trống rỗng trên chính gương mặt kia của mình.

"Là em hay là anh? Anh cũng cô đơn và lạc lõng đến vậy sao?"

Tiến lại gần bức tranh, Taehyung miết nhẹ ngón tay lên dòng chữ nhỏ ở góc phía trên bên phải. Lần này, không chỉ là nước mắt vô thức tuôn rơi, cậu thực sự bật khóc.

Aimé Vante

Vante yêu dấu

Không có chữ ký của họa sĩ, chỉ vỏn vẹn hai từ ngắn ngủi, nhưng đủ sức khiến trái tim Kim Taehyung một hồi vụn vỡ.

- Elie, làm ơn... nói cho tôi biết tên trung tâm cô đã tham gia tình nguyện được không?

- Emmanuel. Ở gần nhà thờ Sainte-Chapelle.

- Cảm ơn. Đây là ảnh sáng nay tôi đã chụp cho Charmé. Xin lỗi em ấy hộ tôi rằng hôm nay không thể cùng ngồi uống trà, tôi sẽ liên lạc lại sau.

Hai tay khẩn trương lấy xấp ảnh từ trong balo đưa cho Elie, Taehyung cúi đầu tạm biệt rồi bước nhanh xuống cầu thang. Cậu vội vã đẩy cánh cửa màu thiên thanh rồi lao vào dòng người tấp nập trên chiếc cầu nối hai bên bờ sông Seine. Kim Taehyung cuối cùng đã tìm thấy một điểm đến.

Attendre I'amour

Aimé Vante

Chờ đợi tình yêu đến

Vante yêu dấu

Kim Taehyung yêu dấu của anh

Một chàng trai vội vã chạy trên con phố tấp nập, trong tâm trí tràn ngập hình ảnh một người có dáng hình nhỏ bé, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng đang ôn nhu nhìn cậu mỉm cười.

"Kim Taehyung, anh đợi em."

"Min Yoongi, em đến rồi."

...

Completed

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro