Tháp Eiffel, Charmé và nhiếp ảnh gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bảo tàng Lourve đến tháp Eiffel ước chừng 40 phút đi bộ, nhưng ở một thành phố thơ mộng như Paris - nơi người ta rất dễ dừng lại bất chợt ở một góc phố, một tiệm hoa nhỏ, một quán cafe bật những bản nhạc không lời của thế kỷ trước, thì quãng đường như kéo dài ra. Kim Taehyung lâu nay vốn không thích xe cộ, hoặc thành thử cậu hứng thú với việc nhìn ngắm cảnh vật qua đôi mắt nâu mơ màng hay ống kính máy ảnh hơn là qua khung cửa ô tô dán giấy màu mờ nhạt. Kim Taehyung rời khỏi bảo tàng Lourve - "thánh địa" của nghệ thuật trung đại từ 9 giờ sáng, lúc mặt trời đã hửng nắng vàng một khoảng không rộng lớn. Còn bây giờ, cậu nhìn toà tháp đồ sộ trước mắt, miệng khẽ cười khi thấy kim đồng hồ chỉ đúng 10 giờ 20 phút. Trước đây anh vốn hay kéo cậu khỏi những thú vui nhỏ bé ven đường mỗi khi hai người đi dạo, chỉ bằng vài câu nhắc nhở nhỏ nhẹ rằng sắp đến giờ ăn trưa rồi và anh thì rất đói, hoặc đôi vai khẽ rung lên và giọng nói hờn dỗi: "Có thể đi nhanh hơn không, anh lạnh." Những lúc như vậy, Taehyung đều nhìn anh trách móc, đôi tay vung vẩy khi chậm chạp bước theo sau người đang thản nhiên đút hai tay vào túi áo khoác phía trước kia. Tuy nhiên, cậu nhớ cũng không ít lần, anh yên lặng đứng nhìn cậu chơi đùa với một chú cún nhỏ bên ghế đá công viên hay say sưa nghiêng người tìm góc chụp thích hợp cạnh khóm thủy tiên hồng nhạt. Những khi như vậy, trông anh bình yên đến lạ, như đem tâm tư đặt hết vào góc nghiêng của cậu, mà nếu để cậu bắt gặp ánh mắt ấy, hẳn sẽ không phản ứng kịp mà khiến đôi má ửng hồng.

Min Yoongi trước đây là sinh viên trường kiến trúc. Anh tuyệt nhiên chỉ cầm bút vẽ hai chủ đề nhất định: chủ đề liên quan đến chuyên ngành học... và cậu. Khác với những nét cậu vẫn thường cảm thán là khô cứng của bản vẽ anh thực hành trên trường, anh vẽ cậu ngạc nhiên lại chân thực mà xinh đẹp đến kỳ lạ. Cậu biết anh rất chú trọng tỉ mỉ khi vẽ đôi mắt nâu của cậu, vì anh cho rằng chỉ cần nhìn đôi mắt thôi là đủ biết người mẫu mang bao nhiêu phần đẹp đẽ và quan trọng với người họa sĩ. Cậu hài lòng với việc ngồi yên hàng giờ làm mẫu cho anh vẽ, dù đôi khi anh cũng thấy hơi có lỗi mà đặt sẵn đĩa hoa quả đã cắt nhỏ hoặc lát bánh đã nướng giòn bên cạnh cậu. Có lần anh đang cẩn thận vẽ đôi môi mỏng hồng hồng thì cậu lại tinh nghịch ngậm lấy miếng bánh, dù toàn bộ cơ thể vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu.

- Taehyungie, mau nuốt bánh đi em.

- Không đâu, anh có thể lại gần đây để nhìn rõ hơn mà.

Nghĩ đến đây, Taehyung cúi đầu rũ rũ mái tóc, khẽ thở dài. Cậu ngước lên nhìn dòng người tấp nập dưới chân tòa tháp được mệnh danh "nóc nhà của Paris" kia, bật cười khi nghĩ đến cảnh anh sẽ một mực đòi đi thang máy và thề sẽ không làm bữa tối cho cậu một tháng nếu cậu nhất quyết kéo anh leo thang bộ. Min Yoongi thường ngày luôn làm bộ biếng nhác, nhưng những ngón tay khi cầm bút vẽ lại vô cùng uyển chuyển, cùng với ánh mắt mê đắm nhìn cậu khiến trong anh bừng lên một sức sống tưởng như mãnh liệt nhất thế gian. Kim Taehyung tiếp tục hồi tưởng lại kỷ niệm bên chàng trai có mái đầu xanh lam ấy với vẻ mặt mang vạn phần nuối tiếc cho đến khi có tiếng gọi phát ra bên cạnh:

- Anh gì ơi, anh có thể chụp giùm em vài bức ảnh được không ạ?

- Vâng tôi...

Có phần luống cuống, cậu vội vã nhìn sang cô gái có thân hình mảnh dẻ mặc chiếc váy nhạt màu bên cạnh. Cô nở nụ cười thân thiện, bắt chuyện với cậu bằng một giọng Pháp chuẩn đầy ngọt ngào. Kim Taehyung cười khổ trong lòng, "nhìn mình giống thợ chụp ảnh vậy sao?". Tuy vậy, thoáng chốc lấy lại nét điềm tĩnh trên gương mặt thanh tú, cậu mỉm cười gật đầu:

- Được thôi, em muốn chụp như nào, hay mình lại gần tháp hơn nhé.

Cậu không thấy phiền vì lời nhờ vả này, trái lại còn hết sức vui vẻ và phấn chấn khi nhìn sang mái tóc nâu bồng bềnh của cô gái trẻ.

"Em ấy sẽ là một người mẫu xinh đẹp, hệt như Yoongi vậy".

Lại nhớ đến anh nữa rồi, Taehyung thở dài, đưa tay vỗ nhẹ hai má trước khi đưa ống kính lên ngang tầm mắt.

- Cười tươi lên nhé. Một, hai, ba...
"Tách"

Âm thanh của máy ảnh vang lên liên tục, chàng thanh niên xoay người điều chỉnh góc chụp theo từng cử động của cô gái. Tà váy vàng nhạt hòa cùng màu nắng, nụ cười tươi rạng rỡ như thắp sáng cả một góc trời Paris.

- Anh chụp đẹp thật đó.

- Không có gì, em thích là được rồi. Chiều nay anh đi rửa ảnh, sau đó sẽ trả cho em nhé.

- Dạ được. Đây là số điện thoại...
Mà anh tên là gì vậy?

Kim Taehyung dừng lại động tác nhìn những bức hình trong giây lát, rất nhanh ngẩng lên đối diện với gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp phía trước mà mỉm cười:

- Vante, gọi anh là Vante được rồi.

- Vante... Vante... cái tên này quen quá, hình như em đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Kim Taehyung hơi sững người. Đó là tên anh hay đề vào những bức tranh vẽ cậu, chẳng phải Kim Taehyung, chẳng phải Taehyungie, đơn giản là hai âm tiết "Vante".

"Ai cũng có cảm hứng nghệ thuật của riêng mình mà. Em trong nét vẽ của anh, cứ gọi là Vante đi."

- Phải rồi, là bức tranh ở tiệm cafe. Chị gái em có một tiệm cafe bên bờ trái sông Seine, trong đó treo một bức tranh có lời đề tựa, em nhìn thấy cái tên Vante ở đó.

- Địa chỉ... cho anh địa chỉ được chứ?
Kim Taehyung khẩn trương rời sự chú ý khỏi chiếc máy ảnh mà hấp tấp tháo balo khỏi vai, lục lọi bên trong lấy ra một cuốn sổ và cây bút chì đưa ra trước.

- Chiều nay em có thể ra quán cafe đó được chứ? Anh sẽ mang ảnh tới cho em.

- Được ạ.

Cô gái gật đầu trong khi đang ghi lại địa chỉ lên cuốn sổ cho cậu. Kim Taehyung nhìn từng nét chữ hiện lên mà trong lòng như có lửa đốt, bứt rứt đến khốn khổ. Liệu đây có phải sự trùng hợp, hoặc cũng có thể là nhầm lẫn.

Giữa ngàn vạn lời cầu ước đang thì thầm trong trí óc rằng cái tên viết trên bức tranh đó là nét chữ của anh bỗng xuất hiện một ý nghĩ, nếu đó là sự thật thì cậu sẽ phải làm gì tiếp đây.

- Vậy 4 giờ chiều em sẽ đợi anh ở quán nhé. Mình có thể cùng uống trà, chị em còn biết làm bánh macaroon rất ngon nữa.

- Được, anh sẽ tới lúc 4 giờ. Tạm biệt, em đi đường cẩn thận nhé.

Kim Taehyung một tay vẫy chào dáng người nhỏ nhắn trong bộ váy nhạt màu đang dần lẫn trong đám đông của đường phố, một tay nắm chặt cuốn sổ khổ nhỏ, đôi vai dường như khẽ run lên trong không gian chẳng có lấy một gợn gió. Đã gần giữa trưa, khách du lịch xung quanh chân tháp cũng thưa dần, mọi người có lẽ đã vào một trong những nhà hàng giữ nguyên phong cách kiến trúc từ thế kỷ 18 mà vui vẻ dùng bữa. Cậu bắt gặp một cặp đôi đang hôn nhau dưới nhánh tầm gửi trên hè phố, đôi tay trắng trẻo của cô gái vòng qua cổ chàng trai có mái tóc đỏ rực, một khung cảnh lãng mạn đến say đắm lòng người. Taehyung ủ rũ cúi đầu, hôm nay cậu không cần bữa trưa, hình ảnh dáng người nhỏ bé cùng mái tóc xanh lam được cắt tỉa gọn gàng của ai kia đã choán lấy toàn bộ tâm trí cũng như len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể của cậu.

Thực sự rất muốn gặp anh.

Thực sự rất muốn ôm anh, hít hà hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ mái tóc.

Thực sự rất muốn cầm tay anh mà nghẹn ngào giãi bày những gì đã giấu kín trong lòng suốt hơn một năm qua.

Nói với anh, rằng em không thể tự lừa dối bản thân thêm nữa, rằng anh không cần phải yên lặng mà đợi chờ, rằng em đã ở ngay đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro