Paris, nắng chiều và hoa giấy trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng chiều Paris nhàn nhạt phủ xuống đại lộ Champ-Elysees, ôm ấp lấy từng bụi hoa hồng trắng được trồng quanh hàng rào của những căn nhà bên đường. Dòng xe cộ vẫn ngược xuôi không ngớt, ai ai cũng hối hả với những bận rộn của riêng mình, hoặc có lẽ họ cũng mong mau chóng được về quây quần bên bàn ăn bữa tối, nơi có ánh nến thơm thoang thoảng và tiếng cười giòn giã của những cô bé, cậu bé tóc vàng hoe xinh đẹp.

Trên vỉa hè con phố của những căn nhà cửa gỗ nâu giản dị cùng những quán trà với tấm biển nhỏ xinh, có một chàng trai đang chậm rãi bước đi. Dáng người cao gầy, mái tóc vàng hoe có đôi chút lộn xộn, những ngón tay thanh mảnh nắm lấy chiếc máy ảnh treo trên cổ, nhẹ nhàng mân mê ống kính. Cậu dừng lại trước một dàn hoa giấy đang vấn vít leo trên khung cửa sổ của một ngôi nhà chẳng hề sáng ánh đèn, lặng lẽ đưa chiếc máy ảnh ngang tầm mắt. "Tách", tiếng âm thanh của vật thể giúp con người ghi lại những biến chuyển của thời gian khẽ vang lên hòa cùng tiếng xào xạc của lá rụng cuối mùa.

Kim Taehyung khẽ nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào bức ảnh mới chụp. Ngoại trừ đôi môi hơi mím lại, gương mặt của cậu cũng không có chút biểu cảm gì đặc biệt. Cậu ngẩng lên nhìn lại dàn hoa giấy, sắc trắng tinh khôi trên nền nâu sẫm của khung cửa. Cậu bỗng thở dài, hình ảnh một người yêu màu trắng đến mức lạ kỳ chợt hiện lên trong tâm trí. Trong khi cậu muốn thử tất cả phong cách thời trang trên đời thì tủ đồ của anh hầu hết chỉ treo đầy những chiếc áo thun trắng, đủ loại cho cả mùa hạ và mùa đông. Cậu trước đây vẫn hay muốn hỏi chẳng lẽ anh không sợ màu vẽ sẽ làm bẩn quần áo hay sao, nhưng khi nhìn những chiếc áo luôn trắng tinh và phẳng phiu như mới, cậu lại chẳng hề căn vặn gì anh nữa.

Ký ức một buổi sáng mùa xuân, Kim Taehyung tỉnh giấc dưới ánh nắng dịu dàng. Đáng lẽ cậu sẽ chậm chạp lật chiếc chăn mỏng khỏi người rồi lần tới mép giường mà bước xuống, nhưng hôm nay mọi chuyện không xảy ra theo thứ tự như vậy. Bàn tay vừa vuốt lại mái tóc lòa xòa trước mắt, cậu lập tức tỉnh ngủ khi thấy đối diện chiếc giường là khung vẽ khổ lớn của anh. Giây lát sau sự ngạc nhiên vừa ập tới, một mái đầu xanh lam nổi bật nghiêng sang nhìn chằm chằm vào cậu. Người kia khẽ nheo mắt, tay cầm bút vạch thêm một nét lên tấm vải căng trên khung vẽ rồi đặt hẳn xuống.

- Chỉ một chút nữa thôi mà, em có thể ngủ thêm 10 phút.

- Min Yoongi, em đã nói là không được vẽ lúc em đang ngủ mà. Quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì chẳng ra đâu vào đâu, còn không biết có tạo dáng gì kỳ lạ không nữa.

Người vừa tỉnh giấc khuôn mặt bỗng chốc méo xệch, chỉ biết tuôn một tràng uất ức cho kẻ đang điềm nhiên ngồi cách cậu chưa đầy 2 mét kia. Min Yoongi chậm rãi lắc đầu, hai tay xoay nhẹ khung vẽ về phía giường ngủ, để cậu thấy tác phẩm sắp sửa hoàn thành nhưng vì người mẫu tỉnh giấc sớm hơn dự định mà đành để dang dở kia.

Một chàng trai trẻ thanh tú, không, phải nói là một thiên thần xinh đẹp với đôi mắt khép lại yên bình, khóe môi hồng hơi hé mở, lọn tóc vàng lòa xòa trước trán tuy không có trật tự gì nhưng nhìn hết sức tự nhiên. Đến nốt ruồi nhỏ trên gò má cũng được vẽ vô cùng chân thật, duy chỉ có cổ áo còn đang dang dở, để lại khoảng trống trên bức tranh thành một bờ vai quyến rũ đến nao lòng.

- Taehyungie, kỳ thực em vô cùng quyến rũ đó.

Người kia nói với cậu chẳng chút ngượng ngùng.

Kim Taehyung đỏ mặt, vội vàng xuống giường, tay chân luống cuống đến đáng thương, miệng liên tục phát ra những âm thanh hờn dỗi pha chút xấu hổ:

- Quyến rũ cái gì chứ... mau đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho em đi. Lần sau... lần sau phải gọi em dậy đấy.

- Ừ.

Min Yoongi khẽ mỉm cười, từ tốn thu dọn giá vẽ. Lúc Taehyung bước qua anh để đến cửa phòng, anh chợt nắm lấy cổ tay cậu. Thân thể nhạy cảm của cậu lập tức sững lại, ngượng ngùng quay sang thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.

- Buổi sáng vui vẻ, Taehyungie.

- Ahh... buổi sáng vui vẻ.

Cậu chỉ còn biết đáp lại như thế.

Ký ức dừng lại ở nụ cười ôn nhu trên gương mặt có chút nhợt nhạt của anh khi sự tập trung của cậu bị phá vỡ bởi tiếng hỏi của người bên cạnh.

- Xin lỗi, anh vẫn ổn chứ?

Một cô gái trẻ có mái tóc đỏ rực với vài đốm tàn nhang ửng đỏ trên gò má đang nghiêng đầu hỏi cậu, ánh mắt cô có vài phần lo lắng. Taehyung vội vã lắc đầu, đồng thời giơ chiếc máy ảnh lên, mỉm cười đáp lại:

- Tôi vẫn ổn, chỉ là muốn chụp vài tấm ảnh thôi, dàn hoa giấy quả thực rất đẹp. Cảm ơn cô đã hỏi thăm.

- Không có gì, đây là nhà tôi. Vậy anh đã chụp xong chưa?

- Tôi có chụp rồi, cảm ơn cô. Chúc buổi tối tốt lành.

Cô gái nở nụ cười thân thiện, vẫy tay lại khi cậu khẽ cúi đầu chào. Taehyung quay đi, nghe loáng thoáng phía sau tiếng "leng keng" của chùm chìa khóa va vào nhau lẫn cùng tiếng xào xạc của lá rụng ven đường.

"Nếu có anh ngồi dưới dàn hoa giấy ấy, với nụ cười tĩnh lặng mà bình yên, hẳn sẽ là một bức ảnh tuyệt vời."

Cậu buồn bã lắc đầu với suy nghĩ vừa chợt hiện lên ấy, miệng vô thức khẽ nhếch thành một nụ cười bi ai. Cậu ngẩng lên nhìn những tia nắng cuối ngày đang nhuộm đỏ rực góc trời phía Tây trước khi trả lại cho thành phố một màn đêm dày đặc, đôi mắt nâu khẽ nhắm lại.

"Không còn anh ở đây nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro