Chương 7: Gọi ngươi là đại ca.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mẫn huynh đợi ta, đừng đi nhanh quá, lạc mất…”

Mẫn Doãn Kỳ quay đầu, thuận theo yêu cầu của Kim Thái Hanh thả chậm lại tốc độ. Dòng người xung quanh vẫn hối hả di chuyển, không vì hành động của hắn mà dừng chân đôi chút, còn bóng dáng Kim Thái Hanh thì đã khuất dạng ở đâu đó giữa khu chợ nhỏ. Mẫn Doãn Kỳ đứng đợi một hồi, không những không chờ được y mà còn bị một vị lão bá nào đó chửi mắng, trách hắn đã lớn như vậy rồi còn ham vui, bỗng dưng lưỡng lự giữa đường làm mọi người đi lại khó khăn, thậm chí lúc chuẩn bị rời khỏi còn không quên đánh hắn một cú thật đau vào bả vai.

Mẫn Doãn Kỳ ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên bị mắng. Nửa canh giờ trước hắn và Kim Thái Hanh dựa theo phương hướng đã vạch sẵn tới đây, dự định qua ngôi làng này đến bến thuyền để sang sông. Nhưng trăm tính vạn tính, hắn càng không ngờ được rằng người dân trong làng đang tổ chức lễ hội, tất cả đổ xô ra đường ca ca múa múa, cả hai bị cuốn theo đoàn người, trôi nổi mãi rồi cũng đến giữa chợ lúc nào không hay.

“Xin lỗi xin lỗi, đại ca của ta không hiểu chuyện, vị bá bá này lượng thứ cho.”

Kim Thái Hanh chẳng chút thành ý nói với người đối diện, sau đó nhanh tay kéo Mẫn Doãn Kỳ rẽ ngang vào một con hẻm kế bên mặc kệ những tiếng phàn nàn sau lưng. Đến nơi, cả hai người không hẹn mà cùng lúc thở phào, Kim Thái Hanh qua loa dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt, nhỏ giọng rên rỉ.

“Đau chết lão tử rồi…”

“Vết thương…” Mẫn Doãn Kỳ hơi nhíu mày. “vẫn ổn chứ?”

“Ò ò chưa có rách da thêm.”

Y lấy từ trong túi ra bình thuốc mà Mẫn Doãn Kỳ đưa cho mình vài ngày trước, quay lưng lại với hắn rồi nhanh chóng bôi lên những vết thương đang kết vảy. Mẫn Doãn Kỳ tinh ý ngửi thấy mùi máu tanh phảng phất trong không khí hỗn độn, quyện cùng hương thảo dược thanh mát, nhưng vẫn lựa chọn không tiếp tục nhiều lời.

Sức lực của Kim Thái Hanh tĩnh dưỡng qua nửa tháng đã phần nào khôi phục tình trạng ban đầu, tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, song y nói rằng bản thân có thể chống đỡ, Mẫn Doãn Kỳ liền thuận theo y. Hắn quả thực có ý định lên đường càng sớm càng tốt, vì thế sau khi kiểm tra đại khái một lần, liền đưa cho y một bình thuốc trị thương mới, đề phòng những trường hợp như hiện tại xảy ra.

“Chúng ta liệu đang đi nhầm đường chăng? Nơi đây…”

“Đúng đường đấy.” Kim Thái Hanh vừa lúi húi thoa thuốc vừa hàm hồ trả lời, thanh âm vang lên có phần méo mó. “Tháng tư rồi, người ta đang tổ chức hội Long Hoa.”

Khi trước Kim Thái Hanh đi nhiều nơi, cũng biết nhiều điều mới lạ, hầu như lễ hội nào linh đình một chút đều có bóng dáng của y xuất hiện. Hội Long Hoa nói lớn thì lớn, song ở một ngôi làng không tiếng tăm lại có thể tổ chức nhộn nhịp cỡ này, lại là điều mà y lần đầu tiên chứng kiến. Mẫn Doãn Kỳ có lẽ cũng nghĩ như thế, hắn ái ngại quan sát đoàn người đang nối đuôi nhau ca hát bên ngoài, hơi lớn tiếng để lời nói không bị át đi.

“Đến bến thuyền hơi khó khăn một chút.”

“Ta vừa hỏi qua rồi.” Kim Thái Hanh chỉ tay về phía trước con ngõ họ đang đứng. “Đi theo hướng này là đến.”

.

“Hôm nay không chèo thuyền.”

“Sao cơ???”

Khổ khổ cực cực mãi mới mò được đến nơi, lại nhận được một câu muốn có bao nhiêu tùy hứng liền có bấy nhiêu của thuyền phu, Kim Thái Hanh quả thực đã sắp bạo phát đến nơi. Kẻ đối diện thấy tình hình căng thẳng cũng chỉ liếc mặt nhìn y, giọng nói vẫn chẳng có bao nhiêu phần hảo ý.

“Đừng động một chút là muốn rút kiếm, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi có dọa giết hết thuyền phu ở đây cũng không ai chèo thuyền cho ngươi đâu. Hội Long Hoa mà, khuyên các ngươi nên vào trấn chơi đùa một chút đi, ngày mai quay lại.”

Mẫn Doãn Kỳ ngăn cản cánh tay đặt trên chuôi kiếm của Kim Thái Hanh, tiến lên vài bước nói với vị thuyền phu.

“Cho hỏi, sớm nhất là bao giờ có thể chèo thuyền?”

“Sao lại vội vàng thế chứ…” Ngươi kia chẹp miệng, suy đi tính lại xong liền trả lời. “Sau nửa đêm đi. Sau nửa đêm quay lại, trả giá tốt một chút, ta sẽ chở các ngươi qua sông.”

Hiện tại đã đầu giờ chiều, cho dù cố chấp thêm nữa thì Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thái Hanh cũng không thể tự mình băng qua con sông vô cùng rộng lớn này. Suy xét đến thời gian cùng lời đề nghị của thuyền phu, cuối cùng Mẫn Doãn Kỳ đồng ý, hẹn sau nửa đêm sẽ tới, còn mình và Kim Thái Hanh thì trở lại trong trấn tìm kiếm một gian khách điếm nghỉ chân trong lúc chờ đợi. Nói là nghỉ ngơi, thực chất hai người cũng chẳng thư giãn đầu óc được bao nhiêu, bởi thanh âm huyên náo từ phía đường phố cứ quanh quẩn khắp cả không gian, dồn dập như muốn xông vào từng gian nhà ở, truyền cái nồng nhiệt rồi lùa tất cả những ai còn ở bên trong ra ngoài, ép họ hòa vào bầu không khí nhộn nhịp.

Dĩ nhiên, Kim Thái Hanh chẳng thể chống đỡ sức hút đặc biệt này quá lâu.

“Mẫn huynh…”

“Muốn thì đi đi.” Mẫn Doãn Kỳ cặm cụi nghiên cứu vật gì đó trong tay, không ngẩng đầu nhưng vẫn có thể đoán được phần nào ý muốn của người kia. “Nhớ trở về sớm là được.”

“Ngươi không đi với ta sao?”

“Tại sao ta phải đi với ngươi?”

“Thỏa thuận của chúng ta đó. Nhỡ trong lúc tách ra kiếm của ngươi mất khống chế, hay là ta bị truy sát thì thế nào?”

Kim Thái Hanh tiến đến phía cuối phòng nơi có đặt một chiếc gương đồng cỡ vừa, chậm rãi cởi dây buộc tóc rồi dùng lược chải qua phần tóc rối, mái tóc đen dài phủ xuống bả vai, đem một nửa gương mặt y che khuất đi, khiến Mẫn Doãn Kỳ lúc nhìn sang không thể thấy rõ hoàn toàn được dung mạo của người nọ. Nhưng cũng rất nhanh Kim Thái Hanh đã chải đầu xong, y vẫn chưa phát hiện ra ánh mắt của Mẫn Doãn Kỳ hướng về phía này, thản nhiên cầm lấy sợi dây màu đen đã cũ, qua loa búi một phần tóc lên.

Kì thực Kim Thái Hanh cũng chẳng rõ bộ dạng của mình có được tính là đẹp hay không. Khoảng thời gian trước, những người nhìn thấy y đa phần là kẻ sắp phải đối mặt với cái chết, hoặc sát thủ chung sống trong Các, một bên biểu lộ ra sự sợ hãi, một bên lại lấy lạnh lùng cứng ngắc làm phương thức giao tiếp cùng nhau, bởi thế chưa một ai từng dạy y cách phải làm thế nào với vẻ ngoài của mình. Nhưng cuộc sống của y đã thay đổi, đầu tiên là Mẫn Doãn Kỳ nói rằng y rất ngu xuẩn, sau lại đến Tiểu Cường kêu y lớn lên đẹp mã như vậy, tại sao không biết làm đỏm đi chứ, chẳng trách Mẫn Doãn Kỳ lại chê bai y. Còn Trịnh Hiệu Tích, không nói không rằng mà chỉ cầm theo lược gỗ đến dạy y cách búi tóc sao cho lãng tử một chút, phong trần một chút, lộ ra phần nào mị lực nam nhân của bản thân một chút.

“Xong rồi, Mẫn huynh, đi thôi.”

“Ngươi…”

“Ách…”

“…”

Con bà nó.

Kim Thái Hanh chỉ kịp chửi thầm một tiếng trong lòng sau khi sợi dây dùng để búi tóc đột nhiên đứt đôi, làm phần tóc y vừa mới cực khổ vấn lên nay đã xoã tung xuống che mất một mắt, trông chẳng khác gì thằng ngẫn. Mẫn Doãn Kỳ dường như cũng hơi giật mình trước tình cảnh này, hắn đối diện với Kim Thái Hanh đang ngơ ngác ở kia vài giây, rồi đột nhiên bật cười. Tuy rằng cái cười rất nhẹ, thanh âm cũng chỉ như tiếng gió thoang thoảng qua tai, Kim Thái Hanh vẫn có thể nghe thấy đặc biệt rõ ràng.

“Ngươi cười sao?”

“Không.”

“Rõ ràng là ngươi vừa cười ta.” Kim Thái Hanh giả bộ điên cuồng vò tóc. “Mẹ kiếp, nhất định là ngươi vừa dùng nội lực làm đứt dây cột tóc của ta, hại ta không đi chơi được. Không muốn đi liền làm người khác cũng không thể đi, ngươi tâm cơ như vậy sao Mẫn Doãn Kỳ?”

“Không phải ta.”

Chẳng ngờ Mẫn Doãn Kỳ sẽ trả lời nghiêm túc như thế, Kim Thái Hanh cũng hết hứng muốn đùa, đành phải loanh quanh trong phòng tìm kiếm thứ khác có thể cột đám tóc vướng víu này lên. Đang lúc y tính toán sẽ dùng đến vải từ y phục cũ buộc tạm trước, thì Mẫn Doãn Kỳ lại lẳng lặng đưa tay vào trong ngực lục lọi, rồi lôi ra một vật đưa đến trước mặt y.

“Cho ngươi.”

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào thứ trong tay hắn, là một chiếc trâm cài tóc không lớn không nhỏ, cũng chẳng mới nhưng lại đặc biệt tinh xảo khiến y vừa liếc qua đã không tài nào rời mắt. Sắc bạc sáng lấp lánh, trên thân chạm khắc những đường hoa văn uốn lượn, nét đậm nét nhạt đan xen như đang vô tình vẽ nên một bức tranh ý tứ. Đặc biệt là hạt ngọc nhỏ màu đen được đính thêm ở phần đầu trâm, huyền bí lại phong trần, phô trương song cũng không kém vẻ nhã nhặn tinh tế. Nhìn đi nhìn lại, đều cảm thấy đây không phải vật có thể ngẫu nhiên đem đi cho người khác.

 “Sao lại… đưa cho ta?”

“Hợp với ngươi.”

Mẫn Doãn Kỳ tiến thêm một bước, đặt nó vào tay Kim Thái Hanh. Đây cũng không phải đồ của hắn, mà thời điểm sau khi mất đi ý thức tỉnh lại, hắn phát hiện vật này kẹp trong trục quyển ở nhã gian hắn sống, như được ai đó hữu ý vô tình để lại, kèm theo chút tâm tư không thể nói rõ. Hắn đã từng hi vọng có thể dựa vào nó để khơi dậy những kí ức khi xưa, nhưng sau rất nhiều lần thử nghiệm đều không có tác dụng, Mẫn Doãn Kỳ đành phải bỏ cuộc, mà cây trâm này cũng đã gần như bị hắn lãng quên cho đến ngày hôm nay.

Nhìn nó được Kim Thái Hanh cầm ở trong tay nhìn ngắm, Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên có chút hối hận trước hành động vô thức của bản thân, cũng đồng thời lo lắng liệu rằng cây trâm kia có mang theo phần bí ẩn nào khác mà hắn chưa kịp tìm ra đã vội cho đi hay không. Song thời điểm vừa rồi trông thấy Kim Thái Hanh đứng trước gương chải đầu, phần tóc đen tuyền phủ xuống đem dung mạo của y che giấu đi vài phần, cho đến lúc được y vấn lên lại phô bày ra những đường góc cạnh sắc nét của nam nhân cầm kiếm, có rắn giỏi cứng ngắc, lại có cả mềm mại động lòng. Lúc ấy, Mẫn Doãn Kỳ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cây trâm hắn đem theo rất hợp với y, muốn mang tặng cho y mà thôi.

Mà hiện tại, hắn cũng không hối hận vì quyết định này cho lắm.

“Mẫn huynh…”

“Không cần cảm ơn, tiện có mà thôi.”

“Ta cũng muốn cảm ơn ngươi lắm, nhưng mà…” Kim Thái Hanh rối rắm. “Ta không biết dùng thứ này đâu.”

“Không biết dùng?”

“Ừa.”

Kim Thái Hanh theo bản năng hướng tầm mắt về phía đỉnh đầu Mẫn Doãn Kỳ, phần tóc búi lên được hắn cố định ngay ngắn bằng một cây trâm nhỏ, vừa đẹp mắt lại vừa đoan chính, nhìn qua liền biết là một công tử văn nhã quanh năm sống cùng sách vở. Kim Thái Hanh nhìn xong thì liền nản lòng, hắn tặng mình cây trâm đẹp như vậy, nhưng bản thân lại không biết dùng, quả thực phí của trời.

“Ngồi xuống, ta dạy ngươi.”

“Dạy ta???”

“Không muốn học?”

“Muốn… muốn chứ.”

Kim Thái Hanh cười ruồi, cứng ngắc ngồi lặng im trên ghế, tấm gương trước mặt phản chiếu bóng dáng của Mẫn Doãn Kỳ phía sau lưng y, hắn đang cúi đầu, như để nghiên cứu xem bản thân nên làm thế nào với phần tóc của Kim Thái Hanh. Về phía Mẫn Doãn Kỳ, hắn hôm nay luôn rơi vào tình trạng lời đã nói ra mới có chút khó hiểu trước quyết định của bản thân. Như hiện tại đây, có lẽ hắn đơn thuần chỉ muốn chiếc trâm cài tóc mình luôn mang theo kia được sử dụng phù hợp nhất trên người mà hắn đã lựa chọn mà thôi.

Thanh âm ồn ã từ bên ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt, trời vừa nhập nhoạng tối nhưng ngọn đèn chuẩn bị sẵn từ trước đã được thắp lên, ánh sáng hắt vào đồng tử vẽ nên những nhộn nhạo không biết do đâu mà có. Kim Thái Hanh để mặc Mẫn Doãn Kỳ vấn một phần tóc của y, nhẹ nhàng quấn lại rồi dùng cây trâm tinh xảo cố định chắc chắn. Ngón tay hắn trong lúc vô tình khẽ chạm qua vành tai y, nhưng may mắn là cái ửng đỏ đã được không gian chợt tối chợt sáng che giấu đi toàn bộ.

“Xong rồi.”

“Mẫn Doãn Kỳ…” Kim Thái Hanh hắng giọng, vừa dùng tay chạm lên phần tóc búi vừa xoay người đối diện hắn. “Từ nay ta gọi ngươi là đại ca nha?”

“Cái gì?”

“Đại ca, mỗi sáng đều chải tóc giúp đệ đệ.”

“…”

“Được không?”

“Không.”

“Tại sao? Đi mà đại ca? Đi mà??”

“…”

“Đại ca!!!”

Dùng vẻ lộn xộn làm át đi chút bối rối vừa xuất hiện, cuối cùng Kim Thái Hanh cũng miễn cưỡng coi như đã đè nén thành công thứ cảm xúc lạ lẫm kia, có thể dùng ánh mắt bình thường đối diện trở lại với Mẫn Doãn Kỳ. Hắn vẫn không đồng ý được gọi bằng danh xưng Kim Thái Hanh mong muốn, song y quen miệng, mặc kệ vẻ miễn cưỡng từ hắn mà cố chấp uốn lưỡi kêu hai tiếng ‘đại ca’ ngọt xớt. Chẳng rõ có phải do Kim Thái Hanh gọi đến mức phiền phức quá hay không, mà Mẫn Doãn Kỳ sau một lúc lâu lưỡng lự cũng đồng ý xuống đường cùng y, hòa vào đoàn người nhộn nhịp trong hội Long Hoa.

Đường phố trong màn đêm còn tấp nập hơn gấp mấy lần ban ngày, Kim Thái Hanh và hắn vốn đi song song, nhưng không biết từ bao giờ lại đổi thành Kim Thái Hanh chạy ở phía trước, Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi đuổi theo đằng sau. Ánh sáng từ những gian bán đèn lồng chạy dài khắp cả con phố, thắp lên một không gian hoa lệ, thanh âm huyên náo hòa cùng tiếng mõ reo rên đỉnh của một ngôi chùa gần đó, và cả hương trà phảng phất từ những gian trà lâu đông nghịt khách nhân, tất cả lẫn lộn đến mức đôi khi khiến Mẫn Doãn Kỳ phải nhíu mày, nhưng hắn lại tinh tế nhận ra ẩn trong phần lộn xộn đời thường đó, có những nỗi niềm rất bình dị, rất nhân gian mà trước giờ hắn chưa từng được nhìn ngắm. Hắn phải dấn mình vào thật sâu, đứng ở giữa nơi này để cảm nhận từng chút, để lắng nghe được phần âm luật trong tiếng người người trò chuyện, và cả cái tịch mịch giữa muôn hình vạn trạng dồn dập luân chuyển.

Ở nơi này, trong xáo trộn bỗng tìm được bình yên, còn tâm trí của hắn, những tưởng lặng thinh như mặt nước song lại chứa đựng ngàn vạn đợt sóng ngầm.

“Đại ca, ngươi có muốn truyền đăng không? Thưởng trà không? Hay chúng ta mua con cá kia phóng sinh nhé?”

Kim Thái Hanh ở đằng trước bỗng dưng quay đầu lại gọi hắn, nụ cười ngu ngốc như được dùng khuôn đúc ra, ánh sáng từ phía ngược lại tô đậm ngũ quan sắc sảo, lại phần nào giúp hắn tạm thoát ra khỏi những suy nghĩ dày đặc trong tâm tưởng. Mẫn Doãn Kỳ lặng lẽ tăng thêm lực đạo trên bước chân, dần bắt kịp với Kim Thái Hanh, nhìn y rẽ đông rẽ tây mà có chút cạn lời. Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng không mua con cá kia, chỉ sà vào một hàng bán đồ lưu niệm ven đường, bắt đầu chuyên tâm chọn đồ.

Mẫn Doãn Kỳ để ý rằng rạp hàng này bán đồ không tệ, cũng có nhiều thứ tinh xảo như nút kết uyên ương, tâm cài tóc, gương đồng, kiếm tuệ, vân vân. Hắn lơ đãng nhìn xuống thắt lưng Kim Thái Hanh, trông thấy miếng ngọc bội và dây kiếm tuệ y xin của hắn từ lần trước vẫn được đeo ngay ngắn ở đó, không nói gì mà chỉ dùng ngón cái miết nhẹ những đường vân trên vỏ kiếm theo thói quen, lẳng lặng đi bên cạnh y.

“Đại ca!”

“Đừng… có gọi ta như vậy nữa.”

“Huynh không thích à?”

“… Không quen.”

“Rồi sẽ quen thôi mà…”

Kim Thái Hanh nói cho có lệ, thuận tay kéo hắn rẽ vào một rạp hàng khác. Bà chủ ở đây nói năng trôi chảy, miệng như kẹo ngọt dụ dỗ hết đợt khách này đến đợt khách kia, cũng thành công khiến Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thái Hanh bỏ tiền ra mua hai chiếc hoa đăng nhỏ. Theo lời của bà, trước nửa đêm đem hoa đăng đến bến sông thả trôi theo dòng nước, kèm theo một ước nguyện nhỏ, sẽ được phật tiên trong hội Long Hoa phù hộ biến nó thành hiện thực.

“Lát nữa chúng ta cũng đến bến thuyền, vừa vặn có thể thả hoa đăng.”

“Ngươi tin vào những chuyện này sao?”

“Chẳng lẽ huynh không muốn tin?”

Cầu được ước thấy, trên đời này làm gì có kẻ nào không muốn chứ? Mẫn Doãn Kỳ cười nhạt, cũng thôi không tiếp tục tranh luận vấn đề này.

Con phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hai người quanh quẩn một hồi cũng đã thăm thú hầu hết những thứ nên thăm thú. Mẫn Doãn Kỳ thấy Kim Thái Hanh gần như giảm đi một nửa hưng phấn, đang tính kêu y quay về khách điếm chuẩn bị đồ đạc để rời đi sớm hơn, thì bất ngờ một thằng nhóc khoảng chừng năm sáu tuổi, vừa chạy lại phía họ vừa lớn giọng hô hoán.

“Tẩy trần, tẩy trần nào!!!”

“Cái gì… này…”

Kim Thái Hanh còn chưa hỏi được câu gì thằng nhóc kia đã nhanh chóng lướt qua vị trí của họ, tiếp tục vừa chạy vừa kêu, kì lạ là tiếng kêu của nó càng ngày lại càng được thêm nhiều người hưởng ứng. Y ngơ ngác quay đầu, đối diện với Mẫn Doãn Kỳ cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Sao vậy?”

“…” Mẫn Doãn Kỳ vô thức siết chặt thanh kiếm. “Không phải ngươi từng đi lễ hội này sao?”

“Đại ca à, ta đi với mục đích giết ngươi đó, đâu thể giống nhau được…”

“Cũng không còn sớm nữa…” Mẫn Doãn Kỳ nghiêm mặt, ra hiệu cho y bước tiếp. “Trở về khách điếm rồi tính sau.”

“À… được…”

Chỉ là, ý định của Mẫn Doãn Kỳ không thể thành công thực hiện được, bởi họ vừa mới tiến thêm mấy bước, người dân từ quán trọ và tửu lâu ở hai bên đường đã lũ lượt đổ ra, trên tay mỗi người cầm theo một xô nước nhỏ, bắt đầu điên cuồng tạt nước vào nhau, vừa tạt vừa múa hát như thể mới bị cái gì kích thích. Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Thái Hanh giật mình, cũng vội vàng chạy, nhưng là chạy để tìm nơi ẩn nấp. Chỉ tiếc là, cả hai đều không thoái khỏi màn mưa rào thần thánh này.

“Đại ca…”

“…”

Mẫn Doãn Kỳ bình thường đoan đoan chính chính, lúc nào cũng mang một bộ dạng chỉnh tề nghiêm nghị, ngay cả thời điểm cả cơ thể nhiễm đầy máu tươi cũng vẫn có thể tản mát ra loại khí thế hơn người. Thế mà hắn hiện tại đang đứng trước mặt Kim Thái Hanh, y phục ướt sũng, tóc mai bết vào hai bên má, vài hạt nước còn đọng trên bờ mi, vô tình họa ra cảnh sắc kinh diễm khó ngờ. Kim Thái Hanh ngơ ngác nhìn ngắm, lại không hề nhận thấy ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ từ đầu tới cuối cũng không thể rời khỏi y.

“Ngươi…”

“Huynh…”

Cả hai lên tiếng cùng một lúc, cũng đồng thời im bặt cùng một lúc. Sau cùng, gió đêm thổi qua khiến cảm giác trong bộ y phục ướt sũng càng thêm khó chịu, lúc bấy giờ Mẫn Doãn Kỳ mới hắng giọng đánh tan bầu không khí im lặng, rồi xoay người đi trước.

“Trở về khách điếm.”

Kim Thái Hanh máy móc làm theo, trên đường trở về còn bị tạt nước thêm mấy bận nữa, chủ quán lúc nhìn thấy thì hớn hở bảo rằng hai người đã được ‘tẩy trần’ tương đối rồi đó, từ giờ trở đi có thể bắt đầu những dự định mới, chuyện trước kia, hãy coi như gió thoảng mây bay. Chẳng biết Mẫn Doãn Kỳ ra sao, còn Kim Thái Hanh sau khi nghe được những lời này thì chỉ cười buồn, trong lòng vô thanh vô tức nhẹ đi một phần, phảng phất như gánh nặng chất chứa tận sâu, đã thực sự theo dòng nước vừa rồi, trôi đi mãi cùng thời gian.

Mẫn Doãn Kỳ do không chịu được bẩn thỉu nên đã đi tắm rửa trước, còn Kim Thái Hanh cũng tự mình thuê một gian phòng, qua loa sửa soạn sau đó vội vàng lao ra khỏi cửa lần nữa. Y cẩn trọng tránh khỏi những nơi đang diễn ra lễ hắt nước tẩy trần, lòng vòng đi khắp con phố mãi mới tới được rạp hàng bán hoa đăng ban nãy từng ghé qua.

Bà chủ như là có chút ấn tượng với nam nhân tuấn mỹ mang nụ cười kì lạ đã mua hàng của mình, thấy y quay lại thì bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, ngọt giọng gọi y tới gần.

“Công tử, muốn mua thêm đồ sao?”

“Bán cho ta hai đèn hoa đăng.” Kim Thái Hanh rút ra vài mẩu bạc vụn đưa cho người đối diện. “Loại giống như ban nãy ta mua ấy.”

Bà chủ theo yêu cầu của y đưa tới hai chiếc đèn hoa đăng giống hệt lần trước, nhìn y vội vã mà có chút buồn người.

“Sao vậy, hoa đăng trước đó mua không dùng được sao?”

“Không phải, do gặp lễ tẩy trần nên bị ướt hết rồi.”

“À…” Ý cười của chủ quán ngày càng sâu, đưa thêm cho y đồ để dẫn lửa. “Vậy lần này công tử nhớ cẩn thận đó, nhất định phải thả hoa đăng nha.”

“Dĩ nhiên rồi.”

Thời điểm Kim Thái Hanh gian nan trở lại khách điếm, Mẫn Doãn Kỳ đã sửa soạn xong từ lâu, đang ngồi dưới tửa quán chờ đợi y, bao phục của cả hai cũng đều được hắn đặt ngay ngắn trên mặt bàn đối diện. Mẫn Doãn Kỳ thấy Kim Thái Hanh hổn hển chạy tới gần cũng không lên tiếng thắc mắc về việc ban nãy y đi đâu, chỉ ra hiệu cho y cầm lấy đồ đạc của mình, rồi gật đầu một cái với ông chủ quán trọ xem như chào hỏi, thẳng bước tiến về phía cửa.

Lúc trước tìm nơi nghỉ chân, họ đã cẩn thận lựa chọn khách điếm gần với bến thuyền nhất, cho nên không cần mất quá nhiều thời gian để cả hai đến được nơi hẹn. Hiện tại vẫn chưa tới nửa đêm, thuyền phu cũng chẳng thấy tăm hơi đâu, Kim Thái Hanh trộm liếc Mẫn Doãn Kỳ rồi lại nhìn đến vật mình cầm trên tay từ nãy, lí nhí đề nghị với hắn.

“Này… thả hoa đăng không?”

Mẫn Doãn Kỳ nghiêng đầu sang, dường như tắm rửa xong đã gột rửa hết thảy phần nhiệt thành nhỏ bé mà hắn dành cho Kim Thái Hanh trước đó, bởi thế hiện giờ hắn lại trưng ra vẻ mặt u ám khó gần, nhìn y chán chê rồi mới buông một câu.

“Không phải ngươi đã mất công chạy đi mua lần nữa sao, vậy thì thả thôi.”

Kim Thái Hanh vờ như bản thân chẳng chút sượng sùng khi bị Mẫn Doãn Kỳ phát hiện ra tư tâm, thản nhiên chia cho hắn một chiếc đèn hoa đăng rồi cùng nhau đến sát cạnh bờ sông.

Từ phía xa xa hắt lại loạt đốm sáng nhỏ bé, có lẽ trước họ cũng đã có rất nhiều người tới đây thả hoa đăng, sóng nước dập dềnh làm khung cảnh càng trở nên xinh đẹp động lòng. Kim Thái Hanh thắp đèn của mình lên, còn thuận tay giúp cả Mẫn Doãn Kỳ châm lửa, sau đó đặt nó xuống nước, khua nhẹ để làn sóng đẩy hoa đăng đi càng xa hơn. Không giống với Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kỳ lấy tĩnh chế động, chỉ ngồi yên lặng nhìn hai chiếc đèn bé xíu nghiêng ngả trên mặt nước, ấy vậy mà cái của hắn vẫn có thể trôi nhanh hơn của Kim Thái Hanh.

“Quái lạ! Đại ca, ngươi không dùng nội lực lén đẩy đèn đi đấy chứ?”

“Không.”

“Đây nhất định là ông trời thiên vị, cùng mua cùng thả, vậy mà ngươi vẫn nhanh hơn ta…”

“Đừng đẩy nữa.” Mẫn Doãn Kỳ ngăn lại hai tay đang điên cuồng khua dưới nước của Kim Thái Hanh, kéo y đứng lên. “Đẩy nhiều đèn sẽ lật. Đi thôi, đến giờ hẹn rồi.”

“… được.”

Quyến luyến nhìn hai chiếc hoa đăng lần cuối, lại hướng tầm mắt về cả con phố nhỏ phía sau lưng, âm thanh ồn ã náo động của người dân vẫn vang lên chưa dứt, như là có thể tiếp diễn khung cảnh tươi vui này mãi mãi về sau. Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ vốn chỉ là lữ khách qua đường, thiếu vắng hai người họ nơi đây vẫn luôn duy trì bộ dạng vốn có, chẳng mảy may thay đổi dù hôm nay hay là ngày mai. Còn họ chỉ có thể lưu lại trong trí nhớ về một ngôi làng không biết tên, về hội Long Hoa và hai chiếc đèn hoa đăng cùng nhau thả xuống dòng sông lớn, kèm theo ước nguyện không muốn giãi bày, thoáng qua như một giấc mộng đầu hạ.

Thuyền phu giữ lời hứa có mặt rất đúng giờ, song vừa chở hai người sang sông vẫn vừa than thở rằng tại họ mà gã không thể chơi hội vui vẻ được. Mẫn Doãn Kỳ chẳng đáp lời, còn Kim Thái Hanh lâu ngày cũng dần học theo tính xấu của Mẫn Doãn Kỳ, im re mặc kệ kẻ kia muốn nói bao nhiêu thì nói.

Con sông rất lớn, còn là giữa đêm nên di chuyển càng khó khăn, gió ngược chiều thổi phần phật như muốn đẩy tất cả trở về nơi cũ. Kim Thái Hanh ôm bao phục gà gật ngủ, lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng hát thanh thoát vang lên mà giật mình tỉnh giấc.

“Ai hát vậy?”

“Ca cơ đó.” Thuyền phu đang ôm mái chèo cũng vô thức ngân nga theo đoạn nhạc. “… rất nổi tiếng. Cứ có hội là nàng sẽ hát, chỉ hát duy nhất một bài, vậy mà nghe mãi vẫn không chán.”

Kim Thái Hanh nhíu mày trông về phía xa, nơi thấp thoáng vang lên thanh âm trong veo của nữ nhân phá tan màn đêm đặc quánh. Tiếng đàn tì bà du dương lúc được lúc mất, lọt vào tai Kim Thái Hanh lại có chút quen thuộc. Y không thể xác định cảm giác này là do đâu mà có, chỉ là khi nghe được âm nhạc từ xa kia, trong đầu y cũng vô thức lặp lại theo, từng câu từng chữ như đã khắc sâu trong trí nhớ từ rất lâu.

“… tịch mịch cùng trăng,

tịch mịch bên đàn.

Lặng tấu lên một đoạn từ khúc li biệt.

Vấn ái nhân,

có chăng nhớ những tự tình?

Bến sông, làn nước, mạn thuyền,

tìm chốn hoang vu, tìm chốn không ai biết đến.

Trốn ái nhân,

thẹn với lòng,

viết lên một đoạn từ khúc li biệt,

cho thỏa tâm tư, cho tỏ nỗi lòng.

Rằng biệt quân,

vẫn chẳng nguôi những tự tình…”

“Ấyyy vị công tử này…” Thuyền phu trợn tròn mắt nhìn Kim Thái Hanh. “Ngươi không phải từ nơi khác đến ư, sao lại hát được???”

“Ta…”

Quả thực trong lòng Kim Thái Hanh cũng rất loạn, những câu từ vừa rồi đều là do y vô thức nhẩm theo, kể cả bây giờ yêu cầu y tiếp tục hát cả khúc ca y vẫn có thể. Thanh âm của ca cơ kia như là một thứ thảo dược xúc tác, chỉ cần vang lên, chỉ cần lọt vào tai Kim Thái Hanh, sẽ lập tức kích hoạt chiếc rương bí ẩn nào đó, mở ra muôn vàn đoạn kí ức nhỏ vụn tồn tại trong tâm trí từ lâu mà y không tài nào phát hiện, cho đến ngày hôm nay.

Mẫn Doãn Kỳ ở bên cạnh cũng đang lẳng lặng nhìn y, chờ đợi một câu trả lời. Song ngay cả Kim Thái Hanh cũng chẳng rõ nên hồi đáp ra sao với bản thân mình trước, do đó y lựa chọn bỏ qua hắn, trực tiếp nói với thuyền phu đang cần mẫn khua mái chèo.

“Ca cơ kia… bắt đầu hát từ khi nào vậy?”

“Nàng à…” Thuyền phu chẹp chẹp miệng. “Mười mấy năm trước thì phải. Nghe đồn từ khúc này do một vị công tử nào đó dạy nàng, cũng chẳng biết nguyên nhân là gì, mà từ đó nàng chỉ hát duy nhất một khúc ca…”

Gió lại nổi lên, thuyền phu không tiếp tục dài dòng với Kim Thái Hanh nữa, chuyên tâm đẩy mái chèo sao cho chắc chắn. Còn y sau khi nghe xong, tầm mắt đúng lúc chạm với đường nhìn của Mẫn Doãn Kỳ, cả hai im lặng trong giây lát, lặng lẽ truy đuổi những dòng suy nghĩ riêng.

Mười mấy năm trước, có lẽ trùng với thời điểm Mẫn Doãn Kỳ mất đi kí ức, đó là lí do mà sau khi nghe xong lời của thuyền phu hắn mới phản ứng như thế. Tồn tại quá nhiều điểm trùng hợp giữa họ, nhiều tới mức Kim Thái Hanh đã chẳng thể mắt nhắm mắt mở cho qua nữa.

“Đại ca…”

Người kia đáp lại Kim Thái Hanh bằng một đơn âm mang theo giọng mũi, khiến y không sao đoán biết được hiện tại hắn đang giấu giếm phần tâm tư gì. Trong bóng tối bao phủ, chỉ có ngọn đèn bão được thuyền phu thắp lên là vật duy trì nguồn sáng cho không gian. Kim Thái Hanh nương theo quan sát, song thứ duy nhất y trông thấy là một nửa gương mặt góc cạnh của Mẫn Doãn Kỳ, mi mục như họa, khóe mắt hệt lưỡi dao chưa kịp tra vào vỏ nên còn vương lại một tia sắc bén.

“Hỏi ngươi một chuyện.” Kim Thái Hanh nâng cao tông giọng, cố để bầu không khí giữa cả hai không quá ngột ngạt. “Tại sao… ngươi lại muốn tìm lại kí ức vậy? Ý ta là, đôi khi… mất đi cứ nên coi là mất đi, đó có lẽ là quy luật bắt buộc phải diễn ra, hoặc là… một dạng ân huệ khi được phép lãng quên…”

“Không cam lòng.”

Mẫn Doãn Kỳ ngắt lời Kim Thái Hanh, quay đầu sang đối diện với y. Hiện tại Kim Thái Hanh đã có thể trông thấy rõ ràng ngũ quan của người kia, ánh mắt phảng phất chút cố chấp cùng cứng đầu, trong cái nhập nhoạng chợt sáng chợt tối lại càng thêm động lòng. Một kẻ như vậy, mặc kệ vì bất cứ điều gì tồn tại trong quá khứ lại không cam nguyện quên đi, đều khiến người khác phải nảy sinh ghen tị.

“Khi ngươi dễ dàng quên đi một thứ, chứng tỏ nó không hề quan trọng với ngươi.” Mẫn Doãn Kỳ tiếp tục câu nói dang dở. “Còn ta, thời điểm tỉnh lại liền phát hiện, một phần nào đó trong ta, đã chết rồi.”

Bị ai đó, cướp đoạt hết tất cả đi mất.

Kim Thái Hanh ngơ ngẩn quan sát tia day dứt ẩn hiện trên gương mặt của Mẫn Doãn Kỳ, miệng lại như bị dính keo không biết nên đáp lời hắn ra sao mới đúng. Mẫn Doãn Kỳ không buông bỏ được những chuyện đã mất, vậy còn y thì sao? Đoạn từ khúc vừa rồi, cùng cảm giác quen thuộc đến khó chịu trong trái tim, như là sẽ ảnh hưởng đến y nhiều lắm, nhưng suy cho cùng lại hoàn toàn không phải. Kim Thái Hanh chẳng giống với Mẫn Doãn Kỳ, chẳng chết đi một nửa khi đánh mất kí ức, thời điểm phát hiện có lẽ trong đoạn quá khứ y từng chắc chắn hiểu rõ kia đã bỏ sót chút gì đó, cũng chẳng sốt sắng hơn mấy phần. Đó là do, như Mẫn Doãn Kỳ nói, nó không quá quan trọng đối với y sao?

Không muốn thừa nhận, song buồn cười ở chỗ suy nghĩ duy nhất tồn tại trong tâm trí Kim Thái Hanh hiện giờ, là liệu rằng phần quá khứ mà y không hề biết đến đó có liên quan đến Mẫn Doãn Kỳ hay chăng.

Nếu liên quan, y không biết nên cho rằng việc này là tốt hay xấu…

“Quái lạ, sao phía trước lại có thuyền lớn nhỉ…”

Thanh âm ồm ồm của thuyền phu vang lên đúng lúc cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cả hai, bầu không khí ngưng trọng cũng ngay lập tức bị phá vỡ. Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn theo hướng ông ta chỉ, nhận ra quả đúng là có một con thuyền lớn đang tiến về phía bờ, hoặc đúng hơn, là tiến về phía họ.

“Không phải sát thủ truy ngươi lại đến đó chứ?”

Mẫn Doãn Kỳ cũng đã phát giác ra hiện tượng lạ, không nhiều lời thêm mà lặng lẽ siết chặt thanh kiếm trên tay, tùy thời đều có thể xuất chiêu ứng chiến. Thuyền phu trông thấy dáng vẻ của hai người liền biết rằng sắp có sự chẳng lành, vội vàng muốn quay trở về bờ, cũng may Kim Thái Hanh kịp thời ngăn lại mới tránh được phiền phức không đáng có. Y nâng kiếm của mình lên, thề thốt hơn chục lần về việc sẽ bảo vệ mạng sống của ông ta chu toàn, xong xuôi liền tập trung tinh thần quan sát con thuyền đang tiếp cận ngày càng gần.

Trong cái mông lung của trời đất, tầm nhìn của Kim Thái Hanh chỉ đủ sức thấy được một bóng người cao lớn đứng trên mạn thuyền, đậm vẻ hiên ngang thách thức, gió lớn gào thét điên cuồng cũng không thể khiến kẻ đó phát ra bất cứ động tĩnh gì. Y lục lọi trí nhớ mãi vẫn chẳng tài nào nhớ ra sát thủ này là ai, cũng như có tuyệt chiêu gì để cảnh báo trước cho Mẫn Doãn Kỳ, chỉ đến khi khoảng cách giữa hai thuyền được thu hẹp dần lại, ngửi thấy hương hoa tử đằng theo gió khuếch tán vào không trung, lúc bấy giờ Kim Thái Hanh mới giật mình hoảng hốt, vội muốn thuyền phu chèo trở lại bờ nhưng đã quá muộn.

“Kim Thái Hanh, không muốn trở về sao?”

Tiếng đàn tì bà và lời hát từ khúc vẫn vang lên ở đằng xa, song thanh âm của kẻ đối diện càng hấp dẫn hơn vạn phần, chậm rãi uyển chuyển, như còn mang theo mật hoa thơm ngọt, lọt vào màng nhĩ Kim Thái Hanh chẳng rõ vì sao lại trở thành thứ ngôn ngữ đáng sợ nhất. Mẫn Doãn Kỳ đặt một tay lên bả vai Kim Thái Hanh, không chút chần chừ truyền nội lực qua giúp y điều tức, mãi đến lúc lâu sau mới ngẩng đầu trông về phía đối diện, hơi hơi nhíu mày.

Là kẻ đó, y phục bạch sắc, nốt ruồi lệ chí bên khóe mắt trái…

Là Các chủ của Kim Thái Hanh.

Cánh tay cầm kiếm của Mẫn Doãn Kỳ chợt động, nhưng ngay khi kẻ kia dần tiến đến gần hơn, hắn chuẩn bị xuất kiếm, lại bất giác nhận thấy trong lòng có thứ gì đó nhộn nhạo. Trước khi suy nghĩ theo kịp được với ý thức, từ khóe miệng Mẫn Doãn Kỳ đã bật ra một câu, một câu khiến cả ba người đều đồng loạt sửng sốt.

“Lạc Hoa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro