Chương 8: Hoa khai vi lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ta tên Lạc Hoa."

"Lạc Hoa?"

"Nghĩa là hoa rơi. Hoa trong hoa vãn, lạc trong linh lạc. 'Hoa khai vi lạc', có lẽ chính là ý tứ trong tên gọi của ta."

"Công tử sao lại nghĩ ra cách giải thích như vậy?"

"Lẽ nào huynh cảm thấy không đúng?"

"Không phải không đúng, có điều một đóa hoa, vốn không nên nở rộ chỉ để rơi xuống. Hoa khai, vi kiến nhân gian, rồi cuối cùng mới lạc. Công tử cũng tương đồng, hãy tìm một thứ để hướng về trước khi kết thúc hành trình, sau đó cam nguyện rơi xuống..."

"Ngươi nhớ ta?"

Gặp Các chủ duy nhất ba lần, song hình ảnh nam nhân cao cao tại thượng luôn mang dáng vẻ chậm rãi và từ tốn ban bố mệnh lệnh dường như đã khắc sâu trong trí nhớ Kim Thái Hanh. Lần đầu tiên thấy người sửng sốt, thậm chí còn phảng phất chút kì vọng chợt tan qua đáy mắt, lại là khi nghe được câu nói từ Mẫn Doãn Kỳ.

Có điều, kẻ mà người luôn nhìn chằm chằm – Mẫn Doãn Kỳ, sau thời điểm câu từ bật ra khỏi làn môi liền nhíu mày trầm mặc, như thể hắn đang cố dành chút thời gian ít ỏi để lục soát lại nơi kí ức từng bị tổn thương của mình xem, đã từng xuất hiện một ai tên Lạc Hoa hay chưa. Xung quanh im ắng chẳng có lấy một tiếng động nhỏ, Kim Thái Hanh nghiến chặt khớp hàm, sự khó chịu len lỏi trong lục phủ ngũ tạng, y biết đó không phải do tác dụng của độc tính, tuy nhiên vẫn tự miễn cưỡng chính mình chớ nên đào sâu suy nghĩ về nó thêm nữa. Sau cùng, chẳng biết đã trôi qua bao lâu Mẫn Doãn Kỳ rốt cuộc cũng ngẩng đầu, tầm mắt vừa vặn đối diện với kẻ đang đứng không xa.

"Tại sao lại hạ độc ta?"

Kim Thái Hanh trông thấy một tia kinh hãi xen lẫn với vô vàn biểu cảm khó gọi tên của Các chủ, nhưng rất nhanh nó đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh như thường lệ. Người lặng lẽ lùi lại vài bước, nhường đường cho ba sát thủ che mặt tiếp cận gần hơn vị trí của Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Thái Hanh.

"Ta nên hỏi trước, vì sao lại chứa chấp phản đồ của bản Các?"

Lời vừa dứt, chẳng đợi hồi đáp nào mà ba sát thủ kia đã tung người lên cao, ý đồ tạo nên quỷ trận vây khốn chiếc thuyền nhỏ giữa mặt sông. Mẫn Doãn Kỳ dĩ nhiên không để cho chuyện đó xảy ra, hắn nhanh tay rút kiếm khỏi vỏ, nói vội một câu với Kim Thái Hanh rồi cũng tham gia vào trận chiến.

"Bảo vệ thuyền phu."

Kim Thái Hanh gật đầu thay cho đời đáp, kiếm đã sớm được y cầm chặt trên tay. Y lặng lẽ truyền một đợt nội lực mỏng vào người thuyền phu, hi vọng nó sẽ phần nào giúp nỗi run sợ trong lòng ông ta vơi bớt, tránh trường hợp ngay lúc dầu sôi lửa bỏng bỏ chạy lấy người rồi làm lật thuyền. Ổn định bên này xong xuôi Kim Thái Hanh mới có cơ hội quan sát cục diện diễn ra đằng kia, một mình Mẫn Doãn Kỳ giao đấu với ba sát thủ của Tử Đằng Các, song bằng cách nào đó hắn vẫn là kẻ nắm giữ thế thượng phong, từng đường kiếm chém ra đều nhanh như chớp, chẳng chừa khoảng trống nhỏ cho bất kì ai chống đỡ. Kim Thái Hanh hồi hộp nắm chặt chuôi kiếm, chưa từng rời mắt khỏi những biến chuyển của cuộc giao đấu, chỉ sợ trong khoảnh khắc bất ngờ kiếm của Mẫn Doãn Kỳ lại đột ngột phát bệnh thì nguy.

Cũng may, trải qua nửa canh giờ mà vẫn không có dị trạng gì xảy ra, ngược lại Mẫn Doãn Kỳ ngày càng áp sát chiếc thuyền lớn, gần như đã đẩy lùi toàn bộ nguy hiểm ra khỏi phạm vi ảnh hưởng tới Kim Thái Hanh. Song bản thân Kim Thái Hanh thừa hiểu Tử Đằng Các vốn chẳng phải võ lâm chính phái gì, bất cứ thủ đoạn tàn độc nào cũng có thể làm ra, mà việc liên tục bị Mẫn Doãn Kỳ chèn ép càng có khả năng khiến những mánh khóe mới phát sinh.

Y rướn người cao hơn một chút hòng tìm kiếm điểm bất thường, chẳng ngờ thứ lọt vào tầm mắt lại là hình ảnh Các chủ cũng đang chuyên tâm quan sát trận chiến. Chỉ có điều, hành động của người rất lạ, Mẫn Doãn Kỳ càng tiến đến gần thuyền lớn Các chủ lại càng lùi sâu về sau, tựa hồ muốn lẩn tránh sự tiếp cận của hắn. Duy trì tình thế như vậy, hiện tại người đã đứng sát vào mép thuyền phía kia, phỏng chừng sắp ngã xuống nước đến nơi.

"Đại ca!!!"

Mặc kệ suy đoán của mình đúng hay sai, Kim Thái Hanh cho rằng thời khắc hiện tại việc thử mọi kế sách tốt hơn nhiều so với cứ lưỡng lự tính toán.

"Mặc kệ sát thủ đi, đánh về phía Các chủ..."

Thanh âm của Kim Thái Hanh bị gió tạt đi, văng vẳng qua tai lúc được lúc mất, nhưng Mẫn Doãn Kỳ vẫn thành công nắm bắt được trọng điểm. Hắn theo như lời y nói, đánh một chưởng để tạm đẩy lùi ba tay sát thủ ngáng đường, sau đó không chút chần chừ phi thân về phía người đang đứng ở mạn thuyền. Khỏi phải nói người kia sửng sốt cỡ nào khi Mẫn Doãn Kỳ đột ngột chuyển hướng, thân là Các chủ của một tổ chức quỷ quyệt, song thời khắc này Lạc Hoa lại trở nên luống cuống, không biết bảo kiếm đang ở đâu, cũng không biết nên làm cách nào để ngăn cản sức mạnh cực đại ngày một cận kề.

Mẫn Doãn Kỳ giữa chừng bị một trong ba tên sát thủ kìm chân, đành phải tạm dừng để xử lý gã trước. Tuy nhiên lúc này khoảng cách đã được rút gắn rất nhiều, hắn qua khóe mắt có thể trông thấy người vốn hiên ngang nay đã khụy xuống từ bao giờ, khóe miệng vương một đường tơ máu đỏ tươi. Hắn không muốn kẻ này chết, hắn còn rất nhiều chuyện cần chất vấn để nhận được đáp án thỏa đáng, bởi thế khiến kẻ này càng chật vật càng có lợi cho hắn, mặc dù Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng rõ vì lí do gì mà khi hắn đến gần kẻ này lại trở nên thảm hại như thế.

Rất nhanh ba tay sát thủ đã bị Mẫn Doãn Kỳ hạ gục, hiện đang yếu ớt nằm trên mặt thuyền, lực bất tòng tâm nhìn hắn dần thu hẹp khoảng cách với Các chủ. Gương mặt người trắng bệnh không còn huyết sắc, nốt ruồi lệ chí đúng như tên gọi của nó, hệt giọt nước đọng bên mắt trái không chịu rơi xuống, cố chấp bấu víu, van nài cầu khẩn sự tiếc thương từ kẻ khác. Chỉ có điều Mẫn Doãn Kỳ lại chưa từng chớp mắt lấy một lần, càng chẳng màng dừng lại, mỗi bước chân tựa hồ như vết chém vừa sâu hoắm vừa nặng nề, bào mòn sức lực kẻ đối diện ngày càng kiệt quệ.

"Đừng qua đây..."

"Tại sao lại hạ độc ta?" Mẫn Doãn Kỳ đứng thẳng, nhưng Lạc Hoa biết rõ nếu như bây giờ không trả lời câu hỏi của hắn, hắn nhất định sẽ tiếp tục dày vò mình. "Những chuyện trước kia của ta; ngươi và cả Kim Thái Hanh ở kia nữa, có liên quan gì đến?"

Sau câu nói, Lạc Hoa chợt ngẩng đầu đối diện với Mẫn Doãn Kỳ, đồng tử hằn in tơ máu, chất chứa ngàn vạn thống khổ mà hắn không thể phân định được rõ là do tình trạng cơ thể hay còn nguyên nhân gì khác, giống hệt với đoạn ký ức hắn từng nhớ lại trước đó. Hắn nhíu mày, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị giành trước.

"Mẫn Doãn Kỳ... ngươi tin Kim Thái Hanh sao?"

Lạc Hoa lại ho ra thêm một đợt máu, không cẩn thận khiến nó nhiễm đỏ cả y phục bạch sắc vốn vô cùng sạch sẽ. Mẫn Doãn Kỳ vẫn chẳng phản ứng lại với câu nói vừa rồi, hắn không bị lừa, hắn nhận ra Lạc Hoa đang lảng tránh những điều hắn chất vấn, bởi thế mặc kệ người có bao nhiêu thê thảm, vẫn tiếp tục cất bước về phía trước. Lạc Hoa siết chặt nắm tay, trong một khoảng khắc đành dùng chút sức lực còn sót tung một chưởng về phía Mẫn Doãn Kỳ, lợi dụng khoảng trống đó để gằn lên hai từ.

"Tịch Nhạn."

Lời vừa dứt, một bóng đen đã bất ngờ xuất hiện chắn ngang tầm nhìn của Mẫn Doãn Kỳ, không nói nửa lời liền xuất chiêu đánh lại hắn. Mẫn Doãn Kỳ có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng theo kịp với sự thay đổi của cục diện, mạnh mẽ vung kiếm hòng lấn át kẻ vừa vô danh mới đến.

"Ngươi nên gọi ta sớm hơn mới phải."

"Không được đánh." Từ phía sau lưng vang lên thanh âm nhẹ tênh của Lạc Hoa, người không màng để tâm đến ý tứ ẩn trong mệnh lệnh mình vừa phát ra, sức lực đoán chừng cũng không thể cầm cự được lâu thêm nữa. "... để hắn đi, sau đó rút."

Tay sát thủ này dường như rất để ý đến tình trạng của Các chủ, trong lúc giao đấu với Mẫn Doãn Kỳ còn có lúc liếc mắt nhìn về phía sau nhằm chắc chắn rằng Lạc Hoa vẫn ổn. Gã chẳng thận trọng dò xét từng chiêu thức của Mẫn Doãn Kỳ rồi mới xuất kiếm như ba sát thủ vừa bị hạ gục, mà ngay từ thời điểm bắt đầu đã mang tham vọng muốn lấn át hắn, võ công vừa quỷ dị lại vừa khó đoán, đôi khi đã thực sự khiến Mẫn Doãn Kỳ phải luống cuống chống đỡ.

"Ta nói không được đánh."

Một lần nữa cái gằn giọng từ phía sau lưng làm đường kiếm tay sát thủ chậm đi một nhịp, Mẫn Doãn Kỳ nhân cơ hội đó chém xuống, thành công tạo nên vết cắt sâu hoắm bên mạng sườn gã. Gã nghiến chặt khớp hàm, chiêu thức biến chuyển khôn lường, sau cùng cũng đáp trả Mẫn Doãn Kỳ bằng vết thương nơi bắp tay trái. Lợi dụng thời điểm Mẫn Doãn Kỳ sơ suất, gã tung người lùi lại phía sau, hàng loạt tiếng pháo nổ liên hoàn giữa vị trí của hai người, mang theo làn khói trắng che khuất tầm nhìn, ngay cả mười ngón tay cũng chẳng thể nhìn thấy rõ ràng chứ đừng nói đến việc tiếp tục giao đấu.

Phải mất một khoảng thời gian khá lâu sau, gió đêm thổi vần trên mặt sông báo hiệu cơn mưa rào đầu hạ sắp đến, lúc bấy giờ làn khói trắng đục ngầu mới phần nào được đẩy lùi. Bến thuyền lại trở về với dáng vẻ bình lặng vốn có, tựa hồ như tất cả những chuyện phát sinh vừa rồi đều chỉ là giấc chiêm bao, câu hát từ khúc vẫn vang lên văng vẳng, hữu ý vô tình xoa dịu tâm hồn kẻ khác. Cả Lạc Hoa và đám sát thủ đã biến mất vô tung, để lại chiếc thuyền lớn lênh đênh cùng vài vệt máu chưa kịp khô chứng minh hết thảy đều là sự thật. Kim Thái Hanh tự mình phi thân đến bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ, không vội hỏi hắn ban nãy đã xảy ra những gì mà chỉ đi vòng quanh con thuyền, sau mới nói vọng với lão thuyền phu còn đang hốt hoảng.

"Này, cho ngươi thứ này coi như bồi tội đó, thuyền tốt, gỗ tốt."

"Không... không cần..." Lão run rẩy chìa tay về phía họ. "Ta không chở hai ngươi nữa, trả... trả một nửa tiền thôi cũng được. Các người dùng thứ này mà đi đi..."

"Cũng không tệ."

Kim Thái Hanh hiếm khi không có hứng thú phản bác người ta, ngược lại chỉ vỗ vỗ vào người Mẫn Doãn Kỳ ở bên cạnh, kêu hắn mau trả tiền cho lão già nhát gan. Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng dây dưa thêm, thu kiếm trở lại vỏ rồi mới lục tìm ngân lượng trong người, chẳng ngờ hành động này lại làm vết thương trên bắp tay rách lớn hơn, khiến hắn phải hít vào một ngụm khí lạnh.

Kim Thái Hanh vừa liếc mắt đã phát hiện ra tình trạng của Mẫn Doãn Kỳ, y đợi hắn trả tiền cho thuyền phu xong xuôi mới tiến lại gần, ngắc ngứ chỏ vào vết chém trên bắp tay rồi vội nói bằng tông giọng hơi cao, ý đồ giúp cho bầu không khí bớt đi vẻ căng thẳng hiện hữu.

"Chẳng phải huynh lợi hại lắm sao, bị thương rồi kìa."

"Không sao, vẫn tốt."

"Vậy huynh... ngồi nghỉ trước đi." Vẻ thâm trầm mà Mẫn Doãn Kỳ đang mang phần nào ảnh hưởng đến thái độ của Kim Thái Hanh, y thu lại điệu bộ cợt nhả, vội cầm lấy mái chèo xếp ở bên cạnh thuyền lên bắt đầu khua theo dòng nước. "Để ta chèo thuyền."

"Ngươi không muốn đến xem thuyền hoa đằng kia à?"

Câu nói từ Mẫn Doãn Kỳ khiến hành động của Kim Thái Hanh hơi khựng lại, lời ngỏ ý muốn băng bó vết thương giúp hắn vừa đến đầu môi cũng nhanh chóng bị y nuốt sâu xuống cổ họng. Y hướng ánh về nơi lấp lánh ánh đèn đuốc cách bọn họ không quá xa, thanh âm cùng từng câu hát vẫn văng vẳng ngự trị tâm trí, cảnh tượng mơ hồ vẽ lên trong đồng tử Kim Thái Hanh những nhiễu loạn và hàm ý khó để dò xét. Y nghiến chặt khớp hàm, nghiêng đầu đối diện với người từ nãy tới giờ vẫn quan sát mọi nét thay đổi trong biểu cảm của mình, khẽ lắc đầu.

"Ta không muốn." Như lại nghĩ ra thêm điều gì, y liền tiếp tục. "Nhưng nếu huynh muốn... vậy thì đi cũng được."

Phỏng chừng câu trả lời của Kim Thái Hanh vượt đi quá xa so với những gì Mẫn Doãn Kỳ đã định liệu mà hắn hơi ngẩn người, mi mắt rủ xuống, tự ngụp lặn trong những dòng suy tư riêng. Kim Thái Hanh phải chờ đợi rất lâu mới thấy hắn thở khẽ ra một hơi, dường như mớ rắc rối trong tâm trí ấy bằng cách nào đó đã được giải trừ, mà hắn chỉ làm hành động lắc đầu tương tự với y, trầm giọng lên tiếng.

"Muộn rồi, đi thôi."

Mẫn Doãn Kỳ cầm lên mái chèo ở bên cạnh, dùng một tay cùng Kim Thái Hanh khuấy động dòng nước đẩy con thuyền di chuyển nhanh hơn, dần dần bỏ lại phía sau địa phận của ngôi làng nhỏ vô danh và cả chiếc thuyền hoa sáng rực trên dòng sông lớn. Đêm chưa tan, khúc đã tận, hiện tại văng vẳng bên tai Kim Thái Hanh chỉ còn thanh âm gió đêm thổi ù ù và tiếng róc rách đều đặn khi mái chèo chạm vào làn nước dưới mạn thuyền. Y không hiểu sao trong lòng mình lại tồn tại chút cảm giác tiếc nuối, có lẽ là tiếc bởi từ khúc kia kết thúc quá sớm, chưa để bọn họ kịp sang sông đã vội vã chấm dứt. Như thể một lời từ biệt khách nhân mãi chẳng hoàn thành, vang vọng day dứt mãi khiến thần trí không tài nào có thể trở về với dáng vẻ bình yên lần nữa.

Hai bọn họ cứ thế, rẽ nước và rẽ cả phần tĩnh lặng bao trùm để vượt sông, chẳng biết rằng ở phía bờ bãi Tây Nam, Lạc Hoa cùng nhóm sát thủ của mình vẫn đang vụng trộm lẩn trốn. Tay sát đã thủ gây cho Mẫn Doãn Kỳ đường vết thương không nhỏ – Tịch Nhan đang dùng một tay đỡ lấy Các chủ, đồng thời truyền phần nội lực cực đại qua giúp người duy trì thanh tỉnh. Thuyền của Mẫn Doãn Kỳ đi càng xa Lạc Hoa càng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cuối cùng coi như ổn định sau khoảng nửa canh giờ. Người ngồi trên mặt đất tự mình điều tức, nhóm sát thủ đã sớm li khai ngay sau khi ánh sáng ló rạng qua đường chân trời, chỉ còn lại Tịch Nhạn từ đầu tới cuối vẫn luôn chăm chú quan sát những thay đổi phía bên này, không nhịn được liền lên tiếng.

"Tại sao ngươi lại phải mạo hiểm đến thế? Phóng độc cũng chỉ cần giao cho thủ hạ là được rồi, hoặc là..."

"Muốn thử một chút." Lạc Hoa cắt ngang câu nói của người đối diện, khóe miệng khẽ nhếch tạo thành một nụ cười nhạt. "Thử xem đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi, độc tính mà người đó gieo xuống, liệu còn có tác dụng hay không."

"Ngươi..."

"Kết quả không phải rất tốt hay sao? Không những còn tác dụng, mà tác dụng lại tăng tiến dần lên. Nực cười..."

Tịch nhạn đối diện với nụ cười xen lẫn mấy phần độc địa của người kia, nghĩ mãi vẫn không biết phải đáp lại thế nào cho đúng. Nhưng gã cũng không cần phải suy nghĩ lâu thêm nữa, bởi Lạc Hoa sau khi cười xong thì đứng dậy, vịn vào người gã vừa đi vừa buông nhẹ một câu.

"Nhưng ta cũng rất vui. Mẫn Doãn Kỳ... huynh ấy vẫn còn nhớ tên ta... Ngươi nói xem, Tịch Nhạn, có phải ta nên vui không?"

Trời hửng sáng, hội Long Hoa kéo dài cả đêm cuối cùng cũng chịu dừng, nhường chỗ cho mặt trời chiếu rọi phần nào những lộn xộn mà đám đông đã để lại, nhưng cũng không ai bận tâm quá nhiều. Lữ khách li khai, người người trở về với cuộc sống giản dị vốn có, mùa hạ sắp đến, báo hiệu bằng một cơn mưa rào vương mùi hơi ngái. Hoa đăng trên mặt sông chẳng rõ đã dạt về phương nào, được một bàn tay nữ tử nâng lên, từng cái từng cái đặt ngay ngắn bên dưới tán ô, ngăn không cho nước mưa có cơ hội làm chúng tổn hại.

"Tại sao năm nào ngươi cũng thu thập hoa đăng lại vậy?"

"Hỏi ta sao?" Nữ tử kia chợt cười. "Vì có một vị công tử từng nói, ước nguyện của ai cũng đáng được trân trọng. Nếu không thể băng qua sông, vậy thì ta sẽ giúp họ gìn giữ tâm tư, năm sau hát bài từ khúc, cầu thần linh đáp ứng toàn bộ..."

Kim Thái Hanh cùng Mẫn Doãn Kỳ đã cập bến được vài canh giờ, trước tiên theo lời Mẫn Doãn Kỳ tìm kiếm gian khách điếm nghỉ ngơi, chẳng ngờ lại may mắn tránh được cơn mưa rào đầu hạ chợt đến. Sau trận chiến đêm qua Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa có cơ hội nghỉ ngơi, song hắn sống chết muốn tắm rửa trước khi dùng bữa, còn Kim Thái Hanh đã sửa soạn xong xuôi từ lâu, đành phải thần người ngồi trong phòng đợi hắn hoàn thành vài vấn đề cá nhân. Nước mưa đập vào khung cửa làm ướt một góc y phục cũng chẳng giúp y thoát khỏi được dòng suy tư lộn xộn đang mang, y nhìn chằm chằm nhành hoa đang đung đưa trước gió bên gian trà lâu đối diện, nước trà đã nguội từ khi nào cũng chẳng hề hay biết.

Mẫn Doãn Kỳ đúng lúc đó thì xuất hiện ở ngay ngưỡng cửa, hơi lớn tiếng gọi y mau đến dùng cơm trưa. Kim Thái Hanh quay đầu trông theo bóng dáng hắn dần khuất, chỉ cần nhìn từ phía sau đã có thể đoán được rằng đây hẳn là một nam nhân kiệt suất. Rực rỡ như thế, chẳng trách Các chủ cũng ôm một tâm tư khó nói đối với hắn.

Sau sự kiện hôm qua, tại thời điểm Mẫn Doãn Kỳ gọi thẳng tên của Các chủ, Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng biết vì sao ban đầu y cảm thấy tên của Mẫn Doãn Kỳ rất quen thuộc. Bức thư pháp treo chính giữa thư phòng Lạc Hoa, nét bút rắn giỏi, vừa mềm mại lại vừa khí phách, khiến Kim Thái Hanh chỉ cần nhìn qua một lần đã không tài nào quên đi được.

Chỉ là y không rõ, thứ đó do Lạc Hoa viết, hay chính tay Mẫn Doãn Kỳ đã viết tặng cho người.

Quay cuồng trong những câu hỏi dồn dập nơi tâm trí, Kim Thái Hanh suýt chút nữa đã quên mất Mẫn Doãn Kỳ đang đợi mình ở dưới lầu. Nhưng ngay khi y có ý định tạm gạt những suy nghĩ của mình qua một bên để dùng cơm trưa với hắn thì Mẫn Doãn Kỳ đã một lần nữa xuất hiện ở khung cửa, trong giọng nói ẩn chứa chút dồn dập.

"Ma kiếm..."

.

.

.

(*) Lạc Hoa có nghĩa là hoa rơi. "Hoa khai vi lạc" nghĩa là "hoa nở chỉ để rơi", đây chính là ý tứ mà Lạc Hoa muốn nói trong tên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro