hừ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung lắm khi vẫn không thể tin nổi vào mắt mình khi đột nhiên để ý đến gương mặt thập phần nghiêm túc lúc chú tâm vào công việc của người trước mặt, rằng có thể là sự thật được hay không, khi một tên ất ở cà phơ cà phất thuở đi học, hứng lên buổi nào liền nghỉ buổi đó, chửi bậy như hát hay, tục tĩu, khó ở không ai bằng hiện tại lại có thể trở thành một luật sư đường đường chính chính, ở trước mặt cậu tiêu sái mở rộng vòng tay nói một câu ‘Anh bao nuôi em.’, mà mỉa mai thay là Kim Taehyung sau đó liền con mẹ nó ngay lập tức sà vào.

Ha ha.

Quả thực muốn ngửa mặt lên trời thắc mắc một câu “Tiết tháo đâu? Hình tượng ngạo kiều thụ vẫn đang theo đuổi đâu?”

Thối nát đến không dám nhìn thẳng.

Vẫn còn nhớ năm đó Kim Taehyung cùng Min Yoongi hai thằng nhóc từ Daegu lặn lội lên thủ đô Seoul theo học chuyên ngành luật pháp của Đại học Hàn Quốc, vừa nghe liền biết là một niềm tự hào to lớn cỡ nào đối với gia đình của hai người bọn họ. Vừa vặn là hàng xóm từ nhỏ, hiện tại lại học chung trường chung khoa chung lớp, chẳng có lí do gì lại không thuê phòng ở chung đúng không? Vì thế hai người họ đã chính thức trở thành bạn cùng phòng của nhau trải qua bốn năm đại học như vậy, nhân tiện liền ở cùng đến cuối đời luôn ha ha mỗi lần nghĩ đến điểm này Kim Taehyung đều không ngăn nổi bản thân mình cảm thấy vô cùng chua xót. Vì cái đéo gì dính vào một lần liền không rút chân ra được? Min Yoongi anh còn hơn cả đường dây đa cấp mà đảng và nhà nước tận lực bài trừ. Tôi kiện!

Quay trở lại với vấn đề ở chung, Kim Taehyung không vừa mắt Min Yoongi cái này không cần phải nói cũng biết, thế nhưng khi vừa đặt chân đến cửa phòng trọ liền đã bị người kia quắc mắt lên lườm nguýt thì Min Yoongi chính là lần đầu tiên được trải nghiệm. Đã thế câu nói đầu tiên để đón tiếp anh chính là:

“Min Yoongi cậu gian lận thi cử đúng không?”

Giỏi.

Rất có tinh thần vươn lên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của các nhà lãnh đạo.

Ngày kết nạp Đảng không còn xa nữa đâu cố lên Kim Taehyung tôi tin tưởng cậu.

Sau đó vừa lách qua người Taehyung vào nhà vừa đưa một tay lên vỗ vỗ bả vai cậu, ánh mắt ngập tràn ý tứ khích lệ động viên. Kim Taehyung ngay sau đó triệt để phát điên.

“Min Yoongi cậu dám chạm vào người tôi.”

“...”

“Đồ cơ hội.”

“...”

“Đồ dê cụ.”

“...”

“Biến thái.”

“...”

“Hãm …”

“Kim Taehyung nếu cậu không câm ngay tôi liền cho cậu biết thế nào mới là cơ hội dê cụ biến thái hãm l…”

Taehyung nuốt vội một ngụm nước miếng nhìn chằm chằm vào người trước mặt đang vừa sắp xếp đồ đạc vừa khó chịu liếc liếc mình, trong lòng muốn có bao nhiêu phẫn nộ liền có bấy nhiêu. Đã nói rồi cái con người này quả thực phi thường hãm!

“Min Yoongi cậu cứ đợi đấy!”

Đợi cái rắm.

Yoongi liếc cũng không thèm liếc đến con người vẫn còn đang lửa giận phừng phừng ở kia, xếp quần áo vẫn xếp quần áo, quét nhà vẫn quét nhà, mút kẹo que vẫn mút kẹo que, chính là triệt để coi Kim Taehyung trở thành không khí. Nhưng anh cũng có chút không thể ngờ được rằng, Kim Taehyung bạn cùng phòng của anh kia những ngày sau đó lại có thể phiền phức đến vậy.

Bắt đầu cho chuỗi bi kịch của Yoongi chính là vào một buổi sáng khi anh còn đang yên giấc trên giường lớn mới tậu được hôm trước, cả người say ngủ chính là một vẻ nhàn nhã không màng thế sự, còn về việc hôm nay có hai tiết dân sự ba tiết công pháp đã sớm bị anh ném ra sau đầu. Thế nhưng quả thực trời đúng là không chiều lòng người, ngay lúc ấy thì con mẹ nó điện thoại dưới gối đội nhiên reo vang. Ti hí mắt lươn nhìn nhìn màn hình một chút, trên đó nhấp nháy mấy dòng chữ đỏ chót vô cùng kinh hoàng: ‘Mẫu hậu đại nhân.’

“Con chào…”

“Min Yoongi thằng trời đánh sao mày lại dám nghỉ học????”

“Con không có con chỉ là…”

“Đừng có lươn lẹo. Taehyungie đã nói hết với tao rồi, tao cho mày tiền ăn học mà mày dám sa đọa thế à? Dậy, ngay lập tức, xách mông lên đi học hoặc là mày bắt ngay chuyến bus 9h sáng về Daegu cho bà. Mày chọn đi thằng con mất nết…”

“Được rồi con đi học con đi ngay bây giờ.”

Yoongi sau khi cúp điện thoại bỗng dưng cảm thấy đầu phi thường đau, nắm đấm cũng phi thường phi thường ngứa…

Kim.

Taehyung.

*

“Min Yoongi vì sao cậu đấm tôi?...”

“Còn không phải cậu tự chuốc lấy? Con mẹ nó một tháng qua tôi sống không yên với cậu, rốt cuộc cậu có tiếc tiền điện thoại hay không?”

“Lại còn đấm vào bụng…”

“Tự làm tự chịu.”

“Nhưng đm…” Taehyung thở hắt ra một hơi “Tôi… Tôi đang đau dạ dày…”

Một câu khiến tất cả hóa đá.

Min Yoongi lúc này quả thực luống cuống đến phát khóc, vì cái đéo gì mọi thứ xui xẻo đều rơi cả vào anh như vậy???? Kim Taehyung cậu ngàn vạn lần phải cố gắng, nhất định phải cố gắng vượt qua kiếp nạn này. Không thể chết, nếu chết tiền nhà tháng này ai san sẻ cùng tôi??????

“Cậu còn đứng đó? Mau đi mua thuốc cho ông!”

“Mua… ở đâu?”

“Đcm…” Taehyung vô cùng muốn đưa tay đỡ trán “Ngoài bỏ học ra cậu còn làm được gì nữa không? Đến mua thuốc cũng không biết!!”

“Ông học luật chứ đéo học y. Mua thuốc không thuộc chuyên ngành của ông!”

“Đcm…………..”

Taehyung cảm thấy nếu tiếp tục nói chuyện cùng Min Yoongi cậu nhất định sẽ bục dạ dày mà chết!!! Trời đụ đụ đụ đụ đau bụng đéo chịu được…

“Cậu… Kim Taehyung cậu đừng chết…”

“Đcm…”

“Cậu nói câu gì đi chứ, đừng chửi thề suốt như vậy, chửi thề là đặc điểm nhận dạng của tôi không phải cậu…”

“Đcm…”

Min Yoongi cậu đi chết đi.

“Đi ra ngoài…” Taehyung dùng chút hơi tàn còn sót lại mà thều thào “Ở đầu hẻm, tiệm thuốc, mau đi mua thuốc…”

“À… Được được…”

“Từ từ…”

“Cậu sao vậy?” Yoongi vô cùng gấp gáp “Cậu không chịu được nữa à? Trăn trối à? Đừng như vậy mà cậu nhất định phải cố gắng.”

“......................... Cút.”

Trông chờ vào bát cháo Min Yoongi mua cho mình là không thể, vì thế tốt nhất là để cho hắn ta biến đi càng nhanh càng tốt đi đm biến đi!!!

Thế nhưng Taehyung không ngờ rằng, Yoongi sau câu nói của cậu không có ngay lập tức rời đi, mà lại đứng đó ngây ngốc quan sát cậu một hồi. Thẳng cho đến khi Taehyung rốt cuộc không nhịn được nữa mà chuẩn bị bạo phát đến nơi, thì anh bỗng nhiên tiến lại gần, bằng tốc độ Taehyung không thể hold kịp mà đột ngột đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Cái đụ đụ đụ đụ đụ…………….

Thế mà lại là hôn thật sự.

Đcm không hề báo trước liền hôn???

Min f*cking Yoongiiiiiiiiiiiii!

“Tôi nghe nói…” Yoongi vừa nhanh chân cầm lấy áo khoác cùng ví tiền phi ra khỏi cửa vừa nói vọng lại “Hôn hôn có thể giảm thiểu cảm giác đau đớn.”

Bỏ lại một câu muốn có bao nhiêu ngu xuẩn liền có bấy nhiêu, cùng một Taehyung ngây ngốc ôm bụng nằm trên giường, cho dù nhìn thế nào cũng thấy chính xác là một mớ hỗn độn thật sự!

Ngày hôm ấy Taehyung rốt cuộc cũng được uống thuốc, nhưng còn được kèm theo cả một bát cháo sườn nóng hổi mua từ tận cách đó hai cây số. Ngày hôm đó rốt cuộc Yoongi không bị mẹ anh khủng bố điện thoại như suốt một tháng qua nữa, nhưng thay vào đó lại là một thứ còn kinh khủng hơn gấp vạn lần.

“Min Yoongi cậu nhìn cái rắm!”

Khe khẽ lau mồ hôi một phát, huhu Taehyung của anh quả thực đanh đá!!!

*

“Anh nhìn cái rắm!”

Min Yoongi sau khi xử lí hết đống văn kiện dày cộp trên bàn thì ngẩng đầu lên, liền bắt gặp cảnh tượng em yêu đang trầm tư suy nghĩ, nhìn trái nhìn phải đều vô cùng xinh đẹp, vì thế nhịn không được liền giương mắt ngắm nghía một chút, thật không ngờ lại chọc cho người kia phát giận được luôn.

Vội vàng chân chó cất giọng nịnh nọt:

“Bảo bối…”

“Câm mồm.”

“Anh…”

“Đừng có nhen nhóm ý định tối nay tiếp tục làm cái đó cái đó. Em nói luôn là không bao giờ!”

“Bảo bối vì sao…”

“Em nói không là không.” Kim Taehyung thở phì phò “Đây là cái người chứ không phải cái chợ, mà muốn vào thì vào ra thì ra.”

“...”

(Min Yoongi: câm nín react only đcm thứ so sánh thật vl ôi em yêu của tôi.)

Kim Taehyung càng nghĩ càng giận, vì sao cái người năm đó khiến cậu lên cơn đau bụng đến thập tử nhất sinh hiện tại lại có thể tùy ý sờ sờ cậu? Tuyệt đối không thể chấp nhận được nữa!

Vì sao cái người năm đó không môn nào là không bị đánh dấu nghỉ học đến đỏ cả sổ, mà khi đi thi điểm số lại có thể cao chót vót như vậy, còn cao hơn cả Kim Taehyung bốn mùa đều vượt khó đến trường? Này không có khả năng, nhất định là gian lận!!!

Vì sao người năm đó lần đầu tiên đến ở cùng liền coi cậu như không khí, chửi cậu đánh cậu lườm nguýt cậu, hiện tại lại có thể mặc sức ôn nhu ở bên cạnh, chăm sóc cậu, nuông chiều cậu, yêu thương cậu, một chút cũng không muốn xa rời?

Vì sao một Kim Taehyung năm đó chăm chỉ cần cù nói không với sa đọa, là một mầm non của Đảng và Nhà nước, là tương lai của cả một thế hệ đàn em sáng chói, lại có thể lần đầu tiên nhận lời bùng học cùng Min Yoongi, thậm chí là nhận lời yêu anh, ở bên cạnh anh, cùng anh đi đến hết cuộc đời?

Kim Taehyung không biết, không thể giải thích, cũng quá lười để giải thích. Hiện tại đã qua rất nhiều rất nhiều năm, đã quá muộn, quá sâu để có thể quay đầu được nữa rồi.

Thế nhưng một điều vẫn còn kịp thời để làm, đó là…

“Min Yoongi em nói cho anh một điều.”

“Anh đang nghe nè bảo bối…”

“Em muốn nói là…” Taehyung hít sâu một hơi “Tối nay anh nhịn đi nhé.”

😊😊😊

Bởi vì nữ vương thụ chính là như vậy.

--------------

huhu mình xin lỗi nếu như chap này dùng quá nhiều từ chửi bậy khiến mọi người khó chịu, nhưng lúc viết cái này mình đang phải trải qua tận 5 tiết chuyên ngành nên đcm vô cùng héo thật sự. :< quá bi thương rồi ạ. :<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro