tôi là của kim taehyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuy muộn nhưng vẫn muốn chúc kim taehyung của chúng ta sinh thần vui vẻ, cậu mãi mãi là bảo bối của min yoongi đại tình thánh và của cả chúng tôi. =))))))))))))))))))))))))

tặng luôn cả ba chị người yêu chiếc này, chỉ muốn nói là cuối cùng cũng có một cái em hoàn rồi đó. ^_______________^ các chị khỏi phải trù ẻo em nữa nha iu thương. ▱˘◡˘▱

then enjoy. ~

------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Kim Taehyung, mang bệnh án của bệnh nhân Choi Min Sik đến đây."

"Kim Taehyung, bút máy."

"Kim Taehyung, phòng 310, đến giờ kiểm tra rồi."

"Kim Taehyung..."

...

"Đến."

Taehyung cố gắng nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn nhất mức có thể, tươi roi rói đối diện với vị bác sĩ đang thảnh thơi đọc bệnh án ở phía kia mà cật lực giải quyết từng việc anh ta yêu cầu. Thành thật mà nói, Taehyung lúc này chỉ hận không thể một phát đạp vỡ mặt cái người lúc nào cũng mang một bộ dạng nhàn nhã với tất cả mọi việc kia - cái người tên Min Yoongi, người đã ám cậu suốt mười sáu năm qua mà tính toán cụ thể ra là tròn trịa năm nghìn tám trăm bốn mươi ngày tương đương với một trăm bốn mươi nghìn một trăm sáu mươi giờ đồng hồ, trừ những khoảng thời gian tắm rửa đi ị và vệ sinh cá nhân ra thì sơ sơ còn tầm hơn một trăm nghìn giờ đồng hồ cậu đều bị tên kia chiếm giữ.

Con mẹ nó.

Thật sự muốn túm cổ áo Min Yoongi lắc lắc.

Cho đến tận thời điểm hiện tại, Kim Taehyung vẫn không cảm thấy việc ném vỏ chuối vào mặt bạn học là có gì sai trái.

Lớp một mà, tiểu học mà, ném vỏ chuối thể hiện tình hữu nghị một chút cũng bị phụ huynh tét đít là sao?

Không công bằng!

Mà không công bằng hơn nữa, chính là ngay sau ngày hôm đó, cái tên bị cậu ném vỏ chuối vào mặt liền xuất hiện ngay trong phòng khách nhà cậu, đứng ở đó, nhìn cậu, trở thành anh trai của cậu!!!!!

Không hiểu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ba cậu đã mất từ khi cậu còn chưa chào đời thì cậu biết, mẹ cậu đang yêu đương với chú Min viện trưởng bệnh viện A thì cậu biết, chú Min còn có một cậu con trai hơn cậu hai tuổi cậu cũng biết, nhưng vì sao, thật sự là vì sao, lại là anh ta?

Min?

Yoon?

Gi???

Đm đùa.

Ngây ngây ngốc ngốc, Kim Taehyung đã trở thành em trai của Min Yoongi như thế, cũng chính thức trở thành chân sai vặt của Min Yoongi từ tiểu học lên sơ trung rồi lại cao trung, cho đến khi lên đại học, thẳng tận lúc Min Yoongi ra trường rồi đến tiếp quản bệnh viện của gia đình họ, Kim Taehyung vẫn chạy không thoát.

Không biết là Min Yoongi đã thuyết phục ba mẹ họ như thế nào mà có thể nửa lôi kéo nửa đe dọa Kim Taehyung đến bệnh viện thực tập. Thật ra Taehyung đang học năm cuối trường Y cũng thật sự rất cần đi thực tập, nhưng dự định ban đầu của cậu chỉ là đến một bệnh viện khác trong thành phố, sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm rồi mới trở về bệnh viện của gia đình họ làm việc. Ba mẹ cũng đã đồng ý với cậu, thế nhưng không hiểu tại sao ngay sáng hôm sau lại giương mắt để Min Yoongi kéo cậu đến bệnh viện A, mặc kệ tiếng la hét trong vô vọng của cậu mà nhàn nhạt buông một câu:

"Ở bên cạnh Yoongi vẫn tốt hơn..."

Wtf?????

Thật sự tốt hơn sao, ba mẹ có biết bao nhiêu năm qua con sống khổ sở như thế nào không?

Chưa hết, Min Yoongi còn có thể từ chức viện trưởng mà chuyển xuống chỉ làm một trưởng khoa nho nhỏ, vừa vặn lại đúng là khoa tim mạch Taehyung đang phải thực tập, vì thế ngày ngày, giờ giờ, phút phút, Taehyung đều phải nhìn cái bản mặt mà cậu quen thuộc đến phát ngấy lượn lờ ngay trước mắt mình, nghe anh ta sai bảo, làm một thằng thực tập sinh quèn không hơn không kém. Đáng buồn hơn là ba của cậu, vị viện trưởng cao cao tại thượng vốn đã về hưu nhưng lại bị Min Yoongi dùng trăm phương ngàn kế kéo đến làm việc kia, lại không có lấy bất cứ một ý kiến nào. Ngày ngày cứ như thường lệ vác cặp tab đi làm, nhìn Taehyung bị đày đọa chạy qua chạy lại mệt như con chó, vẫn hiền từ nở một nụ cười hình vầng trăng...

Đây chắc chắn là âm mưu!

Taehyung cảm thấy, mình, nhất, định, đang, bị, lừa, vào, một, âm, mưu.

"Kim Taehyung."

"... hả?"

Thanh âm mang theo vài phần trầm khàn của Yoongi kéo Taehyung ra khỏi một loạt những suy nghĩ phun tào trong tâm trí. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với một Min Yoongi không biết từ khi nào đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi đến phía trước mình, gương mặt trắng nõn quá mức cho phép cùng với gọng kính kim loại sáng loáng đeo hờ trên sống mũi, áo blouse trắng và quần tây, tay áo xắn lên ba gấu và đồng hồ ánh bạc xa hoa... Thành thật mà nói, tên Min Yoongi này vẫn có những khoảnh khắc đặc biệt mê người...

"Khụ... Anh... gọi cái gì?"

Yoongi làm như không để ý đến ánh mắt liếc ngang liếc dọc khắp cả người mình của Taehyung mà chỉ yên lặng nhìn cậu một lúc lâu, sau đó theo thói quen đưa tay lên nhìn qua đồng hồ, nghĩ một chút mới liền mở miệng:

"Còn ba mươi phút nữa mới tan làm..."

"Ừ."

"Đến kho..."

"Biết ngay mà!!!!!" Taehyung đột nhiên rú lên khiến Yoongi ở phía đối diện giật nảy mình. "Biết ngay là miệng chó không nhả ra được ngà voi mà..."

"Cái gì?"

"Hôm nay tôi muốn về sớm."

"Không cho về."

"Anh không có quyền." Taehyung cáu gắt. "Khi trước anh là viện trưởng thì không nói, thế nhưng hiện tại cũng chỉ là một trưởng khoa nho nhỏ thôi, anh không có quyền ép nhân viên tăng ca!! Với lại... với lại hôm nay tôi muốn về sớm, tôi có hẹn với Jimin..."

"Jimin? Park Jimin? Cậu ta hôm nay bận."

"Ai nói là..."

"Alo Park Jimin, phải rồi là tôi..." Yoongi thản nhiên nghe điện thoại, tận lực làm ngơ một Kim Taehyung ở phía kia đang gần như phát điên. "Hôm nay cậu bận." Đầu dây bên kia không biết léo nhéo cái gì khiến Yoongi khó chịu cau mày, khoảng chừng ba giây sau liền đều đều nhắc lại, tông giọng rõ vẻ hăm dọa. "Tôi nói hôm nay cậu bận... À... chuyện đó đương nhiên được... Ok... Được rồi, gặp lại sau."

Sau khi cúp điện thoại, Yoongi ngay lập tức nhận được một ánh nhìn muốn có bao nhiêu căm tức liền có bấy nhiêu của người đối diện, thế nhưng hiển nhiên là nó cũng chẳng ảnh hưởng đến anh nhiều cho lắm. Anh khẽ nhếch miệng:

"Thấy không, hôm nay Park Jimin bận."

"Min Yoongi!!!!!! Anh có thôi phá rối đi hay không?"

"Tôi phá rối sao? Không hẳn..."

"Hôm nay là sinh nhật tôi."

"Ừ tôi biết, tôi cũng..."

"Năm nào anh cũng náo loạn ngày sinh nhật của tôi không biết mệt à? Năm trước thì giả bộ đau ruột thừa, trước nữa thì đột nhiên muốn ăn cá nướng ở tận đẩu tận đâu, trước trước nữa thì nói rằng anh bị điểm B một môn, cần an ủi, mẹ kiếp điểm B thì cần an ủi cái quái gì, tôi, tôi đây này, điểm C full cả một kì học đã than vãn cái gì chưa? Còn năm trước trước trước trước nữa là cái khỉ gì tôi không thể nhớ nổi, rốt cuộc anh đến bao giờ mới thôi bày trò đây?"

"Tôi không bày trò."

"Có chó mới không bày trò..."

Yoongi nhìn Taehyung trước mặt anh đang trưng ra một bộ dạng vừa tức giận vừa ủy khuất, tuy biết là trạng thái này sẽ không tồn tại trong tâm trí của cậu quá lâu, hoặc là cậu chỉ cố tình phản ứng thái quá lên để dằn mặt anh, hoặc khác, thế nhưng tận sâu trong lòng Yoongi khi chứng kiến cậu như vậy, vẫn vạn phần không nỡ.

Anh buông nhẹ một tiếng thở dài:

"Muốn đi chơi sao?"

"Cái gì?"

"Tôi hỏi cậu muốn đi chơi sao?" Nhìn Taehyung đang ủ rũ đột nhiên chuyển về mode ngơ ngác như không hiểu chuyện gì xảy ra, Yoongi đã phải kìm chế lắm mới không đưa tay lên vò rối mái tóc nâu mượt của cậu. "Không có Park Jimin đi cùng, cậu vẫn có thể đi chơi cùng tôi. So với việc đón sinh nhật cùng với cái tên lùn tịt một mẩu kia, không phải với tôi vẫn tốt hơn à?"

"Anh cũng lùn."

"..." Yoongi hít sâu một hơi. "Tôi nhiều tiền hơn cậu ta."

"Giỏi hơn."

"Đẹp... đẹp trai hơn nữa."

"Đm Min Yoongi anh uống lộn thuốc à?"

Taehyung dùng ánh mắt giống như nhìn một tên bị nhiễm H5N1 mà đối diện với Yoongi, hiển nhiên là đã bị anh dọa cho sợ chết rồi! Thế nhưng không trách Yoongi được, tình cảm mười sáu năm nay, anh đã không còn nhịn nổi nữa đâu!

"Làm sao? Tại sao cậu cứ tránh né tôi? Sợ tôi à?"

"Điên mới sợ anh!"

"Vậy thì tại sao? Tôi với cậu cũng coi như là anh em, đơn thuần một thằng anh trai cùng em mình đón sinh nhật, không được ư?"

"Kh- không..."

"Hay là cậu ngại ngùng khi ở cùng tôi? Cậu xếp tôi vào một nhóm người khác, nhóm người... khiến cậu rất để tâm?"

"Cái..."

"Cậu thích tôi sao?"

Đứng hình.

Con mẹ nó Taehyung thực sự đứng hình.

Nếu như bình thường, Taehyung nhất định sẽ không kiêng nể gì mà đấm cho người trước mặt một trận vì tội dám ăn nói luyên thuyên, thế nhưng câu nói kia của Min Yoongi, cùng chữ "thích" như được anh ta nhấn mạnh gấp trăm lần, lại như một mũi tên vô cùng vô cùng nhỏ bé, một phát đâm vào trúng ngực cậu, rồi theo đó luồn lách qua ngàn vạn ngã rẽ mở ra vô vàn những cơ quan khác nhau trong trái tim, giải phóng cho một loại cảm xúc vốn bị đã cậu nhẫn tâm đè nén ở tận sâu.

Park Jimin cũng đã từng hỏi cậu thế này:

"Mày thích Min Yoongi sao?"

"Thằng điên! Ăn nói rồ dại vl, tao có dở người mới thích anh ta."

"Thế thì hẳn là Min Yoongi thích mày."

"Ơ đm lại điên..."

"Thật. Tao nói thật. Mày với lão ta bao nhiêu năm trời dính như keo dán chó với nhau, tao còn không sao, người khác nhìn vào nhất định tưởng mày có thai ba tháng!! Ơ thật đánh cái gì... Điên à để yên tao nói. Nếu mà trong hai bọn mày không có ai có tình cảm với người còn lại, thì tao thề, thề đấy chúng mày nhất định là biến thái. Chỉ có ba trường hợp xảy ra, một, mày thích min yoongi, hai, min yoongi thích mày, ba, chúng mày thích nhau. Bốn, biến thái!"

"Sao mày bảo có ba trường hợp?"

"Cấu trúc không quan trọng..."

Lúc đó sau khi nghe Jimin nói xong, hiển nhiên người con trai xấu số họ Park kia đã được lĩnh hội nội công thâm hậu của Taehyung, chỉ có thể vừa bưng má phải sưng bầm vừa chửi rủa Taehyung mà lê đến nhà Jeon Jungkook xin thuốc. Thế nhưng hiện tại khi suy nghĩ lại, Taehyung lại không tránh khỏi việc bị những lời nói mang theo vài phần cợt nhả kia của Jimin ảnh hưởng.

Min Yoongi hỏi cậu có thích anh ta không?

Thích?

Thích sao?

"Thế nhưng, tôi thích cậu."

Một lần nữa thanh âm thân thuộc của Yoongi lại kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí. Taehyung ngơ ngác nhìn sang, vẫn là một Min Yoongi như thường lệ, vẫn nụ cười nửa miệng đáng ghét, vẫn ánh mắt mang quá nhiều những xúc cảm rối rắm được ẩn sau cặp mắt kính sáng loáng, vẫn bộ dạng thong dong tựa như không hề để tâm đến bất cứ thứ gì xuất hiện trong tầm mắt. Thế nhưng hiện tại tất cả chúng đều đang tập trung vào cậu, mang theo một tia nhu tình khó có thể nói rõ.

Anh cẩn trọng nhắc lại lời mình:

"Anh nói, anh thích em."

Taehyung vẫn như cũ ngây người, hiện lên trong trí óc cậu lúc này là vô vàn những đoạn kí ức nhỏ vụn từ khi sáu tuổi cho đến thời điểm hiện tại. Sau khi bước qua mười hai giờ đêm nay, cậu sẽ chính thức tròn hai mươi ba tuổi, thế nhưng nhìn đi nhìn lại, tất cả những gì cậu nhớ được trong đầu đều thấp thoáng bóng dáng của Yoongi, không ít thì nhiều, nhưng luôn luôn hiện hữu.

"Em cũng thích anh đúng chứ?"

Thích anh sao? Dĩ... dĩ nhiên rồi.

Sau khi nhìn thấy cái gật đầu tưởng chừng như không thể nhận thấy rõ của Taehyung ở phía đối diện, Yoongi mừng đến gần như phát điên. Anh chỉ hận không thể ngay lập tức túm lấy cậu mà ôm hôn xoa nắn cho bõ nhưng tháng ngày yêu đương trong khổ cực kia, thế nhưng vì chút tiền đồ còn sót lại của vị viện trưởng tương lai, anh chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy người kia vào lòng, cẩn trọng từng chút như ôm lấy một món bảo bối mong ước bao lâu cuối cùng cũng đã đến tay.

"Năm sáu tuổi tặng em một con châu chấu cỏ, bảy tuổi tặng em nhẫn lá đính hôn, tám tuổi mười cái máy bay giấy, chín tuổi chiếc bút máy anh thích nhất, mười tuổi phụ đạo cho em cùng vào trường chuyên, mười một tuổi dây chuyền bằng tiền tích góp cả tháng của anh, mười hai tuổi đồng hồ điện tử, mười ba tuổi khăn len màu ghi, mười bốn tuổi mũ len cùng găng tay, mười lăm tuổi chiếc xe đạp em đi là tiền của anh bỏ ra, mười sáu tuổi kính cận em đeo cũng là anh tự mình chọn lấy cái tuyệt hảo nhất, mười bảy tuổi cho dù lạnh đến cắt da cắt thịt vẫn cùng em đi ăn kem đá ở bờ sông Hàn, mười tám tuổi cuối cùng cũng thay chiếc đồng hồ điện tử nhà quê đã tặng năm mười hai tuổi bằng chiếc đồng hồ quý giá anh mua bằng tiền đi truyền dịch cho người ta trong suốt một tháng, mười chín tuổi tặng áo sơ mi, hai mươi tuổi một đôi giày thật sang trọng, hai mươi mốt tuổi giả vờ đau ruột thừa để em ở lại nhà cùng anh, vì năm đó anh không còn đủ tiền để mua tặng em bất cứ thứ gì nữa, hai mươi hai tuổi, cuối cùng số tiền tích góp của anh cũng đủ để mua một căn hộ riêng cho hai chúng ta, sau này em chỉ cần theo anh là được, không cần lo lắng gì hết. Cho nên đến hiện tại, anh mới đủ dũng cảm bày tỏ với em..."

Yoongi lôi Taehyung lúc này đã nước mắt tèm nhem ra khỏi người mình, ép buộc cậu ngẩng đầu lên mà trịnh trọng nói từng câu từng chữ:

"Hai mươi ba tuổi, anh đem chính mình tặng cho em, thấy thế nào?"

Taehyung ở phía đối diện với Yoongi, vừa nức nở vừa gật đầu.

-

Taehyung không biết thói quen khi ngủ luôn bày ra rất nhiều chăn gối xung quanh cả người mình được gọi là gì. Mẹ cậu nói rằng nó giống như một cái ổ mà Taehyung nằm gọn ở trong đó, cả người chỉ lộ ra một đôi mắt ngốc ngốc nhìn ngắm thế giới bên ngoài tấm chăn ấm áp, không muốn thức dậy, không muốn động thân, hay nói cách khác là lười đến vô pháp vô thiên.

Mãi cho đến sau này Yoongi hyung mới nói cho cậu biết, nó gọi là cô đơn. Chỉ có điều khi ấy, Taehyung đã chẳng còn có thể nhớ rõ được cô đơn mà cậu làm bạn suốt những năm tháng kia rốt cuộc là có tư vị như thế nào nữa.

Năm đó có một cậu bé trắng nõn đứng trước cửa phòng Taehyung, ghét bỏ chỉ vào đống chăn gối lùng nhùng xung quanh cậu mà khe khẽ hắng giọng:

"Tôi muốn ngủ cùng cậu, đem mấy thứ dư thừa này ném hết đi!"

-

Năm cậu hai mươi ba tuổi có một người đàn ông cũng như vậy đứng ở trước mặt cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, thanh âm trầm khàn thân thuộc thủ thỉ bên tai:

"Hai mươi ba tuổi, anh đem chính mình tặng cho em, thấy thế nào?"

Em khao khát anh, anh biết hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro