nói lắp có chút đáng yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"anh đẹp trai ơi, thật muốn hôn hôn anh một cái. ^___________^"

Cánh tay cầm di động của Yoongi run run, mặc kệ cái nhìn soi mói của bạn cùng bàn Namjoon mà dứt khoát tắt điện thoại nhét sâu vào trong balo. Tính ra thì hôm nay đã là ngày thứ mười liên tiếp Yoongi bị một số lạ quấy rối qua tin nhắn như này, nội dung thì cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là cợt nhả khen anh đẹp trai rồi nói yêu anh đến cuồng dại gì đó, khiến Yoongi vô cùng muốn phát rồ.

Sự việc này bắt đầu từ sau hôm prom của khoa tin học bọn anh vào thứ hai tuần trước.

Khoa tin học của trường đại học X là một thứ rất khó tả, Yoongi nghe Ahn Ahn bên khoa luật nói thế. Thường thì, nói đến tin học người ta thường liên tưởng đến một đám những thằng cu đầu to mắt cận cả ngày chỉ biết chầu chực bên máy tính hết lập trình rồi lại đến giải mã, cuộc sống ăn - ngủ - máy tính nhàm chán đến mức không ai dám lại gần. Thế nhưng khoa tin học của trường đại học X, chính là quần tụ của những sự ngon trai vô bờ bến không thể kháng cự không thể ngưng cuồng loạn có hiểu không???

Và cũng chính bởi vì thế cho nên, lần prom vừa rồi có thể tính là một đại nhạc hội của toàn trường được luôn. Trai ngon thì chỉ có một khoa tin, mà người đem trái tim trao cho các chàng chắc phải rải rác khắp cả mười một khoa còn lại của đại học X.

Min Yoongi may mắn (hay là đéo?) là một trong những người nhận được sự cuồng nhiệt đó.

Nhớ hôm ấy Yoongi đã càu nhàu với Namjoon nhiều ra sao sau đó mới chịu thay một bộ quần áo bảnh chọe đi dự prom, mà đến dự rồi cũng không chịu cấp cho người ta một khuôn mặt dễ nhìn chơi, cả buổi chỉ đen mặt đứng tại chỗ húp sâm panh thiếu điều muốn tè ra quần.

Yoongi cũng nhớ mang máng là, trong buổi tối hôm đó anh có gặp một người...

"Tiền... tiền bối ơi... cho, cho, cho, cho... em đi qua... được không?"

"Cậu nói gì cơ?"

"Cho, cho, cho, cho em... đi qua..."

Yoongi cau mày đánh giá thanh niên trước mặt. Cao hơn anh, ừm, cái này không được đáng yêu cho lắm, thế nhưng dáng vẻ có chút gì đó nơm nớp lo sợ của cậu ta khiến Yoongi đột nhiên muốn phì cười. Anh chầm chậm đứng tránh qua một bên, có lẽ là do ảnh hưởng của lượng cồn mà anh vừa nạp vào quá nhiều mà Yoongi lại đột nhiên cất tiếng với thân ảnh đang lầm lũi bước từng bước kia.

"Cậu bị nói lắp à?"

"Dạ..." Cậu ta giật mình. "Dạ... có, có chút."

"Học khoa nào?"

"Luật ạ."

"Học luật mà lại nói lắp??"

"Em... bình, bình, bình thường không có nói, nói lắp đâu ạ."

"Vậy vì sao..."

"KIM TAEHYUNG, MAU ĐẾN ĐÂY NHANH LÊN ĐỒ CON RÙA!!!"

Ngay khi Yoongi còn đang phát rồ ở đó hỏi han cậu trai xấu số trước mặt thì bất ngờ một thanh âm the thé đã vang lên cắt ngang câu nói của anh. Cả Yoongi và cậu trai kia - hay còn gọi là Taehyung đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía tiếng kêu được phát ra, Yoongi còn có thể nhìn thấy Kim Taehyung khẽ thở phào một hơi.

Anh đáng sợ lắm à???

Sau đó thì như lẽ thường thôi, Taehyung lễ phép chào anh rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía thằng bạn lùn tịt của cậu ta, trong lúc chào hỏi khoảng chừng ba giây kia vẫn không quên nói lắp đến năm sáu từ, vô cùng có phong thái khiến sự kiên nhẫn của Yoongi bị rút xuống mức thấp nhất từ trước tới nay.

Lúc ấy Yoongi cũng không suy nghĩ nhiều, hiện tại nhớ lại mới nhận ra đêm hôm đó anh chỉ tiếp xúc với duy nhất cậu ta. Thế nhưng đem cái giọng điệu cợt nhả đã trêu trọc anh mười ngày nay áp lên dáng vẻ lắp bắp từng từ từng chữ kia, Yoongi lại cảm thấy sai trái đến không dám nhìn thẳng.

Tiếp tục phớt lờ ánh mắt như nhìn kẻ điên của Namjoon ngồi cùng bàn, Yoongi vừa vò rối mái tóc sáng màu vừa không tình nguyện đem điện thoại từ trong balo lôi ra. Ấn vào phần tin nhắn từ dãy số mà gần như anh đã thuộc làu làu, Yoongi khoác lên mình một bộ dạng như muốn tìm ra chân lí của việc bitcoin vì sao lại xuống giá mà lướt đến dòng tin nhắn đầu tiên.

« tiền bối tiền bối, em quả thực phát điên trước anh rồi. »

« tiền bối, anh đúng là kiểu mà em thích, một bộ dạng tinh anh cấm dục ư ư ư đẹp trai muốn chết....... »

« tiền bối, trả lời em một câu không được sao? »

« anh không biết em đã vất vả như nào mới lấy được số của anh đâu. ^___________^ »

« đảm bảo cả trường này ngoại từ bạn anh và em ra, không ai biết được số liên lạc của anh!!! »

« tiền bối................................................ »

« tôi không có hứng thú với phụ nữ. »

« em là nam................................................ »

« tiền bối, em cảm thấy chúng ta nhất định là chân ái. »

Yoongi một lần nữa ném điện thoại vào trong balo.

Mẹ nó, một thằng con trai có thể tán tỉnh người ta trắng trợn như vậy sao? Những tin nhắn vừa rồi mới chỉ là một trong rất nhiều rất nhiều những thứ điên rồ mà cậu ta đã khủng bố anh suốt những ngày qua. Chán tán tỉnh, cậu ta liền chuyển sang kể lể về một ngày của mình như thể hai bọn họ đã là người yêu từ ba kiếp trước. Trời lạnh cậu ta nhắc anh mặc thêm áo ấm. Trời mưa khủng bố điện thoại anh bằng một loạt những lời nhắn nhớ mang theo ô. Mà đau đớn hơn là ngay cả trời đẹp anh cũng không được người con trai giấu mặt đó buông tha...

« tiền bối, hôm nay trời đẹp đúng không? thuần khiết như là tình yêu em dành cho anh vậy, kiên định không một gợn sóng!!! ~ »

Yoongi nhớ đến đường lượn sóng cậu ta sử dụng cuối tin nhắn kia liền rùng mình, không kìm được càng đẩy balo ra xa thật xa mình, đến mức Namjoon ngồi cạnh rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa.

"Đcm Min Yoongi hôm nay mày phát điên cái gì?"

Hôm nay mới chỉ nhận được MỘT tin nhắn.

Yoongi bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ, thấp thỏm quay sang Namjoon chẹp miệng.

"Này, tao muốn tìm ra chủ nhân của một số điện thoại."

"Thì tìm đi ai cấm mày. Hack hack tí dễ dàng vl, đừng nói mày quên cách rồi, thầy Hong nhất định sẽ xiên cổ mày!"

"Không quên, điên à, nhưng mà... có phạm pháp không nhỉ?"

"Mày cứ làm như mình chưa bao giờ phạm pháp ấy." Namjoon cười khẩy. "Đừng quên người ba ngày trước vừa đột nhập vào web của khoa luật chính là Min Yoongi mày. Để tìm cái gì? Kim Taehyung à? Tiền đồ rơi đầy đất rồi kìa bạn tôi."

"Im mồm."

"Quỷ sứ!!!"

Namjoon cong ngón tay thành điệu 'hoa lan chỉ' hướng về phía Yoongi, rất hiển nhiên bị anh dùng một bộ mặt ghét bỏ xua đuổi. Yoongi cũng không quan tâm đến Namjoon ở bên cạnh đang làm gì nữa, cả buổi cứ cuống quít mãi như phát rồ, cuối cùng không nhịn được đành phải bùng một tiết đại cương trốn về nhà.

Yoongi không biết bản thân đang hồi hộp cái gì, thế nhưng khi kết quả chính xác hiện lên trước mắt anh, Yoongi liền không kìm được chửi thề một câu.

Đcm, thế mà lại là cậu ta thật!!!!!!

Run run tay cầm lấy điện thoại, Yoongi chậm chạp ấn vào dãy số kia, kết nối cuộc gọi.

Điện thoại tắt.

Cậu ta còn dám không bắt điện thoại của anh??? Yoongi híp mắt thành một đường, không hiểu sao lại có chút bực bội gọi thêm vài lần nữa, kết quả vẫn như một là bị người kia lạnh lùng ngắt kết nối. Đến lần thứ năm, Yoongi rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, kiên nhẫn của anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã bị Kim Taehyung kia bào mòn đến cực hạn.

Mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, Yoongi lời ít ý nhiều gửi một tin nhắn.

"kim taehyung, tôi không có thời gian đùa với cậu. 30 phút nữa, sân sau thư viện, nếu cậu không đến thì chết với tôi."

Nhắn xong không thèm đợi hồi âm liền mặc thêm áo khoác rồi ra khỏi nhà, suốt cả quãng đường hai cây số từ nhà anh đến trường điện thoại để trong túi áo vẫn chưa từng một lần rung lên. Yoongi bực bội cất xe vào bãi đỗ, mang một khuôn mặt âm trầm đi đến địa điểm hẹn, ở trong đầu thầm nghiến răng nghiến lợi "Kim Taehyung cậu thử không đến xem. Nếu cậu không đến ngày mai tôi nhất định sẽ sang khoa luật giết cậu!!!"

Thế nhưng khoảnh khắc tiến vào sân sau thư viện nhìn thấy một thân ảnh thiếu niên đeo balo đang nhớn nhác đợi mình, Yoongi quyết định đem vẻ mặt như chuẩn bị giết người kia đuổi đi càng xa càng tốt. Anh chầm chậm tiến đến trước mặt cậu, khẽ hắng giọng:

"Cậu là Kim Taehyung?"

"Là... em."

"Vì sao cậu nhắn tin quấy rối tôi?"

"Em không, không có quấy rối, rối, rối anh... Em chỉ là, chỉ là, thích... thích anh..."

"Cậu thử đi hỏi bất cứ ai xung quanh đây xem những tin nhắn cậu gửi có phải là quấy rối không."

"Em... em thực, thực, s-sự..."

"Thôi." Yoongi gắt gỏng. "Nói lắp cái quái gì, trong tin nhắn không phải mạnh mồm lắm sao, điểm hùng biện của cậu cũng cao nhất khoa còn gì, vì cái đéo gì cứ ở trước mặt tôi liền nói lắp?"

"Bởi vì em thích anh... cho nên mới nói lắp."

Đây là câu nói hoàn chỉnh nhất từ trước đến giờ mà Yoongi nghe được từ Taehyung, lại vừa vặn chính là lời tỏ tình với anh. Yoongi không kìm được có chút muốn cười, khẽ ho một tiếng, anh cố bảo trì hình tượng "tinh anh cấm dục" của mình mà hất hàm với cậu.

"Tin nhắn thứ bốn mươi hai cậu nhắn cho tôi là gì, nói lại nghe xem?"

"Dạ?"

"Cậu không những nói lắp mà còn điếc nữa à?"

"Không có..." Yoongi thề là anh vừa nhìn thấy Taehyung bĩu môi, anh thề. "Tiền bối đẹp, đẹp, đẹp trai, chúng ta h-hẹn, hẹn hò đi."

Máy móc đọc xong tin nhắn theo lời Yoongi yêu cầu, Taehyung ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh, lại phát hiện ra khoảng cách giữa hai người đã được anh rút ngắn đi từ bao giờ. Yoongi ở phía trước chăm chú nhìn cậu, môi mím chặt tựa như đang suy nghĩ một điều gì đó hết sức quan trọng, mãi một lúc lâu sau mới liền nhăn nhó buông một câu.

"Đồng ý."

Ơ?

Cái đéo gì đang diễn ra đấy??

"Anh, anh nói..."

"Tôi nói tôi đồng ý, điếc à?"

"Không có điếc."

"Vậy sao cậu cứ hết lần này đến lần khác phải hỏi lại?" Yoongi lại tiến thêm một bước. "Chính là cái dáng vẻ này của cậu câu dẫn tôi!!!"

"Em..."

"Em em cái gì?"

Yoongi rốt cuộc không kìm được bước thêm vài bước nữa, rất nhanh liền dồn Taehyung vào một khoảng trống nhỏ hẹp giữa anh và bức tường đá phía sau. Yoongi không mặn không nhạt tiếp lời.

"Điệu bộ lắp bắp của cậu, tin nhắn cợt nhả của cậu, dáng vẻ nơm nớp lo sợ của cậu... Tất cả chúng đều câu dẫn tôi, có hiểu không?"

Thấy Taehyung hiện tại đã rơi vào trạng thái ngây ngốc không thể trả lời anh được nữa, Yoongi liền thu hẹp khoảng cách giữa họ đến triệt để, hơi nghiêng đầu thì thầm vào tai người đối diện:

"Tin nhắn sáng nay em gửi cho tôi là gì, nói lại nghe xem."

"Em không nhớ..."

"Nói dối." Yoongi nhếch miệng. "Có nói hay không, nếu không nói tôi liền đem tin nhắn em quấy rối tôi tung lên mạng."

"Không được... Em, em, em nhắn là 'anh đẹp trai ơi, thật, thật... muốn h-hôn hôn anh một... ưm... ưm..."

Câu nói của Taehyung bị cắt đứt bởi một nụ hôn bất ngờ từ phía Yoongi. Anh đã nói rồi, ngay từ đầu sự kiên nhẫn của anh đã bị Kim Taehyung rút xuống thấp đến mức đáng thương. Thay vì chờ đợi cậu ấy nói lắp xong hết cái câu kia, chi bằng liền ngay lập tức hôn một cái, không phải vẫn vui vẻ hơn sao?

"Kim Taehyung, em còn nhớ tin nhắn thứ sáu mươi tám em gửi cho tôi là gì không?"

"Anh, anh, anh bị cuồng đếm tin, tin, tin, tin nhắn s-sao?"

"Em nói..." Yoongi không thèm để ý đến vẻ quẫn bách của cậu nhóc đã trở thành bạn trai của mình kia, vô cùng không đứng đắn nhả ra từng cậu từng chữ. "Anh đẹp trai, em đã mua sẵn bao cao su và gel bôi trơn rồi."

"TIỀN BỐI!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Em khao khát tôi đến thế sao?"

Vừa vặn, tôi cũng muốn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro