tiểu điềm điềm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi dịp tết đến khi bản thân vừa được ôm Taehyung trong vòng tay vừa được nhận những lời chúc tụng từ họ hàng cô dì chú bác cháu chắt chút chít, Yoongi lại càng cảm thấy chuyện mất mặt khi xưa bản thân đã làm quả thực là vô cùng có tiền đồ!!!

Đút cho Taehyung một thanh kitkat ngọt lịm, Yoongi khoác trên mình phong thái của một người chủ gia đình mẫu mực, sau khi nhấp ngụm trà nhài nho nhỏ liền thanh tao hồi tưởng về vài ba chuyện cũ đã lâu rồi không có đem ra kể cho người ta nghe.

Chuyện kể rằng ở vùng quê Daegu năm đó có một thằng bé béo tròn mập mạp, bởi vì ăn quá nhiều đồ ngọt, nên được bố mẹ đặt cho cái biệt danh Tiểu Điềm Điềm, đại ý rằng con chính là Tiểu Ngọt Ngào của chúng ta. Yoongi trong một lần đi chúc tết nhà Taehyung nghe được cái tên này liền không kìm được cười lớn một trận, kết quả dĩ nhiên là bị thằng nhóc kia thẳng tay ném thanh chocolate đang ăn dở vào đầu, còn không quên khóc nháo tận ba mươi phút khiến Yoongi đau não không thể chịu nổi.

Chuyện cũng sẽ không có gì đáng nói nếu không phải năm nào Yoongi đến nhà Taehyung chúc tết cũng đều bị cậu giận dữ quăng một đống kẹo ngọt vào người. Mặc kệ Yoongi chưa từng trêu ghẹo cái biệt danh uốn éo của Taehyung thêm một lần nào khác, mặc kệ Yoongi có phát rồ mà gào lên khóc thi cùng với Taehyung, cũng mặc kệ anh sau mỗi năm đều đẹp trai ngời ngời hơn gấp bội, nhóc con Taehyung kia vẫn chưa một lần tha cho anh.

Thẳng đến khi Min Yoongi tròn mười lăm tuổi, thì anh thiết nghĩ bản thân không thể nhịn nhục thêm được nữa rồi.

Yoongi dùng lực siết lấy cổ tay của Taehyung, nhìn từng thanh chocolate từ tay cậu rơi xuống sàn nhà vỡ làm đôi cũng không thèm để tâm. Người đối diện bởi vì đau hoặc cũng có thể là do tức giận mà hai má đỏ phừng phừng, ánh mắt căm tức nhằm thẳng vào Yoongi cùng hương kẹo ngọt vẫn còn vấn vương đâu đó trên cơ thể cậu, khiến Yoongi đột ngột nhíu mày.

Thằng nhóc này rốt cuộc là ăn nhiều đến mức nào mà cả người đều thơm mùi kẹo!!!

"Tiểu Điềm Điềm."

"Không cho anh gọi!" Taehyung cố gắng thoát khỏi lực siết của Yoongi, nhìn thanh chocolate cuối cùng rơi xuống sàn nhà mà trong lòng âm thầm gào khóc một triệu lần. "Đồ không ngọt ngào!!!"

"A... Vậy thế nào thì mới ngọt ngào?"

Yoongi nhếch miệng cười, rốt cuộc vẫn là tha cho cổ tay Taehyung rồi cúi người nhặt lấy đống kho báu của cậu vừa bị anh làm rơi. Taehyung liếc vài thanh kẹo trên cánh tay Yoongi đang hướng về phía mình rồi lại liếc nhìn anh, cuối cùng liền lựa chọn quay đầu bỏ đi. Thế nhưng làm sao mà Yoongi để cho cậu bỏ đi dễ dàng như vậy được, có biết anh ngày ngày luyện võ đến siêu đẳng như thế nào hay không? À, thực ra cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ là mới lên đai đen một tháng trước mà thôi...

Lần thứ hai bị người kia kéo tay lại rồi giật tới giật lui, Taehyung rốt cuộc cũng không thể kìm nén được cơn giận dữ đến phát điên. Cậu dùng chân đá vào đầu gối Yoongi, nhìn anh đau đến nhăn nhó mặt mày những vẫn không chịu thả tay mình ra, có chút bực bội trừng anh.

"Anh bị điên à?"

"Nói chuyện một chút không được sao, năm nào em cũng ném kẹo vào người tôi cũng không giúp tôi ngọt ngào thêm được đâu."

"Tôi không có nói là muốn anh ngọt ngào!!!"

"Vậy em định kì ném kẹo vào người tôi là ý gì?"

"Tôi ghét anh."

"Còn tôi thì thích em."

Một câu nói của Yoongi cũng đủ khiến Taehyung ngây người. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, cậu ngay lập tức giơ chân đá vào đầu gối Yoongi, thế nhưng lần này người nào đó võ công thâm hậu đã có thể khéo léo tránh được. Anh giơ thanh kẹo trong lòng bàn tay đến trước mặt Taehyung, vụng trộm hít sâu một hơi mùi vị thơm mát quyện cùng hương kẹo ngọt ngào từ phía người đối diện, sau đó liền nhếch miệng cất lời.

"Ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị tiểu đường."

"Mặc kệ tôi!!!"

"Tôi còn có thứ ngọt ngào hơn cả kẹo, em có muốn thử không?"

"Cái đéo gì?"

"Môi tôi."

Taehyung ngây người nhìn anh.

Trong đầu cậu đang có một ngàn một vạn còn ngựa khổng lồ chạy qua, nhanh đến mức cậu không sao theo kịp nổi, cũng ầm ầm đến mức khiến não cậu đau nhức không thôi.

Cái tên trắng nõn gầy dom kia vừa nói gì cơ?

"Môi anh???"

"Phải, môi tôi."

"Biến đi." Taehyung chán ghét bỏ chạy. "Môi anh có mùi nước mắm!!!!"

Yoongi đứng từ đằng sau tan vỡ nhìn theo bóng dáng đang hốt hoảng chạy lên lầu của Taehyung, rồi lại lặng lẽ hồi tưởng về những thực đơn ban sáng của mình, cuối cùng bản thân cũng chỉ có thể âm thầm gào khóc trong tim.

Bỏ mẹ rồi, sáng ăn bánh tẻ chấm nước mắm quên chưa lau kĩ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Min Yoongi, kẹo!"

Thanh âm hơi trầm của Taehyung vang lên cắt đứt hồi tưởng trong tâm trí Yoongi. Anh nhanh nhẹn bóc một viên chocolate đút vào miệng cậu, bờ môi hơi ướt chạm nhẹ vào ngón tay Yoongi khiến anh ngứa ngáy không thôi. Nhẩm đếm những vỏ kẹo trải la liệt trên mặt bàn, lại nhìn đến nhóc con trong lòng mình dù đã gần ba mươi tuổi nhưng vẫn không bỏ được thói quen ngọt ngào kia, đột nhiên bản thân cảm thấy có chút vô lực.

"Tiểu Điềm Điềm..."

"Em đã nói anh không được gọi tên đó nữa!!"

"Được được không gọi..." Yoongi nhanh nhẹn tránh khỏi nắm đấm của Taehyung, trộm hôn một phát lên má cậu. "Thế nhưng số kẹo em ăn hôm nay đã vượt quá quy định rồi..."

"A...?" Taehyung trưng lên một khuôn mặt vô cùng mất mát. "Nhưng em vẫn chưa ăn đủ."

"Ăn nhiều đồ ngọt sẽ... này em... ưm..."

Thanh âm khiển trách của Yoongi bị cắt đứt bằng một nụ hôn mang vị chocolate ngọt ngào. Taehyung thuần thục hôn anh, sau khi đẩy viên chocolate từ miệng mình sang đầu lưỡi của Yoongi, liền thích thú nhìn anh lúc này đã biến thành một bộ dạng ngây ngốc ngố tàu.

"Kết hôn cũng đã kết hôn, anh không cần phải lần nào cũng trưng ra một biểu tình rồ dại như thế."

Dùng bàn tay vỗ nhẹ lên gò má Yoongi, Taehyung khúc khích cười khi người đối diện đột nhiên túm lấy tay cậu rồi đẩy cả người mình xuống dưới ghế, mắt đen híp lại cùng thanh âm đã mang đậm một vẻ khàn khàn.

"Em lúc nào cũng câu dẫn anh."

"Miệng anh hôm nay lại có mùi nước mắm."

"Rõ ràng không có." Yoongi cúi đầu cắn nhẹ vào môi người đối diện. "Lúc nào em cũng nói dối!"

"Có mùi nước mắm."

"Không có."

"Có."

"Anh nói không có."

"Nhất định có."

"Không quan trọng."

Yoongi đẩy đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng Taehyung, vài vụn chocolate nhỏ xíu theo ma sát giữa môi lưỡi hai người mà lặng lẽ tan chảy để lại những dư vị ngọt ngào không dứt. Yoongi kết thúc nụ hôn dài đằng đẵng này bằng một cái mút nhẹ, anh nhìn người dưới thân đáp lại từng đụng chạm nhẹ nhàng nơi mình bằng những hơi thở nóng hổi phả bên vành tai, đâu đó loáng thoáng trong những tầng không khí xung quanh vẫn còn đẫm một mùi kẹo ngọt dịu dàng.

"Cho dù có mùi nước mắm hay không thì em cũng là của anh."

"Đồ không ngọt ngào."

"Ừ, anh không ngọt ngào." Yoongi phì cười nhìn cậu. "Tiểu Điềm Điềm của anh là ngọt ngào nhất."

Ngọt nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro