min tình thánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết cái này cốt chỉ để có chút gì đó chúc mừng sinh nhật min yoongi, min đại nhân min đại tình thánh của em.

những lời ngọt ngào em nói không nổi, vậy nên chỉ có thể chúc anh sống hạnh phúc bình yên với cuộc sống của chính mình.

và hãy như lời taehyung nói, "từ từ già đi theo cách thật ngầu" anh nhé.

-

dành tặng cả cho những chị người yêu của em nữa.

Yukaaa_ KimtaetaeV0406 chinsxu

-

"Này Yoongi." Namjoon mặc kệ ánh mắt khó hiểu của người trước mặt đang hướng về phía mình, tình nguyện đập tan mọi hình tượng trầm tĩnh trước đó mà hổn hển cất lời. "Cái vị luật sư Ahn mà cậu vừa mới mời về, đang ngồi trong nhà ăn oang oang nói cậu là 'Min tình thánh' kìa."

"Cái đéo gì?"

"Thật." Namjoon gạt vội một tập văn kiện trước mặt Yoongi sang ngang. "Đang kể tình sử của cậu và Kim Taehyung, cho, cả, cái, công, ti, này, biết."

"Đcm..."

Chỉ kịp buông một tiếng chửi thề không đầu không đuôi rồi theo chân Namjoon chạy đến phía nhà ăn, vẫn còn cách cánh cửa kia khoảng năm mét, thế nhưng Yoongi đã có thể nghe thấy rõ mồn một thứ thanh âm the thé ám ảnh anh suốt những năm tháng đã qua.

Ảo não xoa trán một hồi, Yoongi có chút muốn xông vào nắm cổ áo người kia xếch lên rồi thẳng thắn hỏi cậu ta một điều, rằng kể mãi nhưng chuyện đó bao nhiêu năm qua rồi vẫn còn chưa chán à?

Hay là muốn kể luôn đến già?

"Biết không biết không, Min chủ tịch của các người, lúc tám tuổi cũng chỉ là một cục kẹo bé tí cao đến ngang hông tôi thôi..." Ngồi giữa dàn nhân viên của một công ti cao cấp, thế nhưng vị luật sư kia vẫn vô cùng bình tĩnh cống hiến. "Lúc đó một cục kẹo ngồi trên ghế giặt vớ các người không thể tưởng tượng được là có bao nhiêu dễ thương đâu. Thế nhưng trong điểm là ở chỗ, cái vớ mà cậu ta đang cặm cụi vò vò giặt giặt đó, là của Kim Taehyung."

Bốn phía ngay lập tức vang lên những trận reo hò chói tai, Yoongi thậm chí còn có cảm giác như mình đang đứng giữa khán đài của một trận đấu bóng đá thế kỉ nào đó. Ở phía kia, luật sư Ahn dường như rất hài lòng về hiệu ứng mà mình tạo ra, sau một hồi dẹp loạn, liền tiếp tục khua môi múa mép.

"Còn nữa còn nữa, năm lên mười hai tuổi, Min Yoongi đột nhiên có sở thích muốn may váy cho búp bê."

Bốn phía lúc này không còn xuất hiện thêm bất kì tiếng hò reo nào, mà thay vào đó là cái im lặng triệt để bủa vây. Nhân viên A nhìn nhân viên B, nhân viên B huých tay anh C rồi lại đẩy eo chị D, chị D bởi vì có máu buồn ở eo nên rốt cuộc cũng không kìm được phì cười, kết quả thì... ừm, nhà ăn lúc này dường như đã sắp nổ tung vì những tràng cười kinh thiên động địa mất rồi...

"Trật tự, muốn nghe tiếp thì trật tự." Luật sư Ahn dĩ nhiên sẽ không nói cho họ biết, bởi vì hồi đó hắn muốn chơi búp bê nên mới rủ rê gạ gẫm Min Yoongi đú theo mình. "Min Yoongi ngày ngày cặm cụi may váy búp bê, tay bèo cổ lọ áo hai dây đều đã thử qua cả, rốt cuộc cũng đến một hôm, cậu ta đột nhiên phát rồ lên, liền cắt áo của mẹ cậu ấy mà may quần cho Kim Taehyung."

Yoongi lúc này mặt mày đã tái nhợt, anh thề, anh thề đấy, là anh đã nghe được tiếng cười khùng khục trong kìm nén của Kim Namjoon ở ngay bên cạnh.

"Kết quả, cậu ta bị ăn ba phát roi vào mông, sau đó thì trốn khỏi nhà đến tìm Kim Taehyung khóc lóc kể khổ. Eo ơi cái bộ dạng cún con thút thít bên cạnh nhau đó, mấy người không thể tưởng tượng được là có bao nhiêu phần đáng yêu đâu. Trái tim sắt đá của tôi, trái tim đầy rẫy vết chai sạn này của tôi, khi nhìn thấy cảnh đó còn không thể kìm nén được nữa cơ mà..."

"Luật sư Ahn, anh là thanh mai trúc mã của họ sao?"

"Thiên cơ bất khả lộ."

Người đàn ông với gương mặt trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi của mình tiêu sái vẫy tay, sau khi đẩy nhân viên nữ vừa thắc mắc về chỗ ngồi của cô thì tiếp tục hắng giọng.

"Trên bắp tay của Min Yoongi có một vết sẹo sâu hoắm, mấy người có biết nguyên nhân vì sao không?"

"Khẳng định là vì Kim Taehyung."

"Chính xác." Người vừa cất tiếng ngay lập tức nhận được một cái gật đầu tán thưởng từ luật sư Ahn. "Nhớ năm đó Min Yoongi dẫn Kim Taehyung về nhà comeout, gia đình họ thì đã thân quen từ xưa, vốn cứ tưởng rằng hai thằng nhỏ chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường, hiện tại lại một câu nói muốn sống cùng nhau hai câu đã hứa hẹn cả đời, liền không thể khống chế nổi cơn tức giận ngày một bùng lên dữ dội..."

"Vậy Min chủ tịch là bị đánh sao?"

"Không những bị đánh, mà còn vì Kim Taehyung đỡ một đòn nên mới thụ thương." Luật sư Ahn lắc đầu ngán ngẩm. "Bố của Min Yoongi là ai chứ? Cậu ta thay Kim Taehyung đỡ đòn, cũng nên nhớ rằng bố của mình là người sáng lập nên một võ quán nổi tiếng ở Daegu! Thằng nhóc đó, chính là muốn liều cả cái mạng quèn của nó luôn..."

Nói xong một câu này, luật sư Ahn lơ đãng nghiêng đầu ra phía ngoài cửa kính, phát hiện một bóng dáng đứng ở đó lắng nghe câu chuyện từ khi họ bắt đầu, hiện giờ đã biến mất không một dấu vết. Hắn cũng không quan tâm nữa nhiều nữa, vươn tay bỏ một hạt đậu phộng vào miệng nhai rột rột sau đó cũng liền tiếp tục đề tài đang dang dở của mình.

Ở phía kia, Namjoon nhìn theo bóng dáng nhàn hạ của Yoongi khi anh quay lưng bước trở về văn phòng chủ tịch, rốt cuộc cũng không kìm được lên tiếng.

"Này, cậu không ngăn cản sao?"

"Tôi ngăn cái gì?" Yoongi nửa cười nửa không đáp lời. "Cậu ta cũng nói không có sai."

"Nhưng..."

"Thôi, kệ cậu ta đi, từ trước tới giờ tôi đều không ngăn nổi."

Yoongi bỏ lại Namjoon đang khó hiểu ở phía sau lưng sau đó liền một mạch trở lại văn phòng. Cánh cửa bằng gỗ gắn cách âm nặng trịch mở ra, xuất hiện ngay trong tầm mắt anh chính là dáng vẻ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn của Taehyung, nụ cười hình hộp chữ nhật kì quái và ánh mắt tựa như chưa từng bao giờ rời khỏi thân ảnh của người đối diện. Yoongi có chút bất đắc dĩ cười cười nhìn cậu, giọng nói rõ ràng mang theo vài tia sủng nịnh mà chính anh cũng không thể phát giác.

"Đến sao không báo cho anh một tiếng, làm anh lỡ cả việc xử tên kia..."

"Lại muốn đánh nhau với anh Ahn sao?" Taehyung phì cười. "Đánh từ nhỏ đến lớn, rốt cuộc thì đến bao giờ hai người mới thôi lôi nhau ra làm trò mua vui?"

"Anh đã nhận hắn về làm việc, vậy mà hắn còn dám đến công ti ăn nói luyên thuyên!"

"Nói luyên thuyên?"

Vẻ giận hờn giống như trẻ con đang mách nẻo với người lớn về kẻ vừa bắt nạt mình xuất hiện trên người Yoongi hiện giờ, khiến Taehyung không thể kìm được ý cười trong mắt ngày một sâu. Cậu tiến lên phía trước vài bước nhỏ, cánh tay vòng qua cổ Yoongi hòng rút ngắn triệt để khoảng cách giữa cả hai, sau đó chợt nhỏ giọng thì thầm.

"Không phải anh chính là tình thánh sao?"

"Em..."

"Sao nào Min tình thánh, hôm nay sinh nhật anh, em đem chính mình tặng cho anh được không?"

"Đừng có cướp lời thoại của anh."

"Vậy Min tình thánh, hôm nay em tạm thời làm tình thánh thay anh chịu chứ?"

"Không muốn."

"Em yêu anh."

"Không..." Yoongi bất giác giật mình. "Anh cũng yêu em."

Phụt.

Rất không phúc hậu phì cười một tiếng, Taehyung liếc nhìn gương mặt của người nào đó lúc này đã đỏ ửng hết cả lên, rốt cuộc cũng thôi không đùa nữa. Cậu nhân lúc Yoongi vẫn còn chưa kịp để ý mà đã nhanh nhẹn túm lấy một bên cổ áo sơ mi của anh, trên từng thớ vải vẫn còn vương một mùi hương thanh nhẹ của nước xả quần áo do Taehyung tự mình lựa chọn, khiến cậu vô cùng hài lòng. Taehyung nghiêng đầu đối diện cùng với cái nhìn nghi hoặc của người đối diện, sau đó không nói một lời liền dẫn dắt anh chìm đắm vào trong một nụ hôn sâu.

Trong kẽ hở của từng nụ hôn bỏng cháy, Yoongi vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một thanh âm êm dịu của Taehyung thoảng qua tai.

"Em là bánh sinh nhật, hôn môi là đốt nên, hiện giờ đến lượt anh rồi đó Min tình thánh, mau mau ước nguyện đi."

"Anh..." Yoongi vội vàng đáp lại một nụ hôn từ Taehyung. "Anh mong cả đời cả kiếp, có thể cùng em... từ từ già đi..."

"Nhạt nhẽo."

Taehyung vùi đầu vào một bên hõm cổ Yoongi, hơi thở vẫn còn chưa kịp bình ổn qua những cái hôn môi và đụng chạm nóng cháy vừa rồi đã lại bị những ngón tay của anh quấy nhiễu đến phát phiền. Cậu há miệng cắn vào bả vai của Yoongi, thẳng cho đến khi đầu lưỡi đã nếm được vị máu tươi thật nhạt mới liền buông tha, thế nhưng ngay sau đó lại không nhanh không chậm hôn lên.

Cách một lớp vải vóc thật mỏng, Taehyung vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được thân nhiệt của người đối diện đang nóng dần lên.

"Còn em thì mong..."

Yoongi bất ngờ đẩy ngã cậu ra bàn làm việc trải đầy những công văn quan trọng.

"... cả đời cả kiếp, có thể cùng anh từ từ già đi, bằng một cách thật ngầu."

Bởi từ khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy anh, một Min Yoongi nhỏ xíu như hạt đậu hay một Min chủ tịch cao lãnh trầm ổn, trái tim em đều đã định trước sẽ dành trọn hết thảy cho anh.

Cho Min tình thánh của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro