I am following you...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thích hoàng hôn. Hay nói đúng hơn, hắn thích cái không gian được bao phủ bởi thứ màu trộn lẫn giữa ánh nắng nhàn nhạt và bóng đêm mờ ảo. Và hắn thích sự yên tĩnh này.

Miết nhẹ ngón trỏ trên thân của khẩu Glock 17 vừa được lau chùi sáng loáng, hắn hít một hơi, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại thấm dần vào từng thớ thịt. Hắn có đôi chút không được hài lòng, khẩu súng ngắn xinh đẹp kia chưa hoàn toàn thỏa mãn hắn. Đáng lẽ hắn phải mang theo khẩu PSG 1 ưa thích đến đây, nhưng giữa cái khu dân cư đông đúc này, việc kệ nệ ôm theo chiếc túi dài cả mét và nặng đến cả chục kilogam không phải điều đơn giản. Kể cả hắn có vận chuyển vào ban đêm, mấy câu hỏi của hai trạm kiểm tra an ninh phía trước khu dân cư và tòa nhà sẽ khiến hắn gặp rắc rối. Vậy nên, hắn đành nhét khẩu Glock 17 và con dao găm LHR vào ba lô hành lí của mình.

Hắn đang đứng cạnh cửa sổ, một tay vẫn cầm khẩu súng ngắn, một tay gõ nhẹ từng nhịp lên thành cửa. Mục tiêu bé nhỏ của hắn hôm nay về muộn. Đã ba ngày trôi qua, cứ đến khi trời chuyển tối, hắn lại đứng chờ cậu, và thử tưởng tượng xem hắn có thể "xử lí" con mồi của mình bằng cách nào. Ngày thứ nhất, hắn cân nhắc đến việc lắp nòng giảm thanh bởi sẽ chẳng có ai đi ngủ lúc 7 giờ tối và bỏ qua tiếng súng nổ cả. Ngày thứ hai, hắn nghĩ mình có thể xuống tận căn hộ của cậu cách hai tầng phía dưới, và gõ cửa, khi thân hình cao gầy kia xuất hiện hắn sẽ lập tức dùng dao găm đâm vào ngực trái của cậu, nhanh gọn và hoàn toàn yên lặng. Và hôm nay, hắn biết cậu sẽ về trễ, có lẽ là khoảng hơn 11 giờ, sau khi kết thúc ca làm thêm ở một quán cà phê ngớ ngẩn nào đó. Hắn có chút hào hứng với ý tưởng mới của mình. Hắn sẽ xuống đường, đứng chờ cậu ở ngã rẽ vào tòa nhà, một nơi khuất tầm nhìn từ phía trạm an ninh. Khi cậu bước qua, hắn sẽ kịp nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia ẩn hiện trong bóng tối trước khi dứt khoát giơ khẩu súng thẳng vào gáy cậu và... "đoàng".

Min Yoongi dành cả tối quanh quẩn với mớ ý tưởng của mình, ngón tay vẫn miết nhẹ dọc thân khẩu súng ngắn và cảm giác như mình đang vuốt ve làn da mềm mại của cậu. Chết tiệt. Hắn nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang luồn tay vén lớp áo sơ mi rộng rãi cậu thường mặc và chậm rãi di chuyển trên vùng bụng phẳng, trong khi cậu nằm vặn vẹo phía dưới, miệng ngậm khẩu Glock 17 một cách vừa vặn. Hắn có thể hình dung ánh mắt lúc đó của cậu, ướt át và gợi cảm, phía trên là mái tóc nâu lộn xộn bết dính mồ hôi.

Sẽ thật tiếc nếu phải giết em đấy, Taehyung à.

Yoongi khẽ rùng mình và thở gấp, nghiêng đầu rũ những lọn tóc mái đang dính chặt trước trán. Hắn ngồi tựa đầu vào tường, mắt vẫn nhắm nghiền, cố gắng thả lỏng cơ thể. Vài phút sau, hắn uể oải đứng dậy bước vào phòng tắm để xử lí "sự cố" vừa bất ngờ xảy ra kia. Hắn chắc chắn không bao giờ muốn Taehyung biết mình mới chỉ nghĩ đến việc luồn tay vào áo của cậu mà đã bắn. Thật xấu hổ.

Hắn đã thay xong quần áo, sau khi vứt bộ đồ dính đầy mồ hôi và tinh dịch kia vào chậu nước. Hắn thầm chán ghét căn hộ thuê chóng vánh vài ngày này không có lấy một chiếc máy giặt tử tế. Thật tệ nếu sau khi chứng kiến đôi đồng tử của Taehyung dãn dần ra và mất tiêu cự, hắn phải quay lại đây giặt quần áo và dọn dẹp mấy vết bẩn trên sàn. Nhưng mọi suy nghĩ của hắn phải tạm thời gián đoạn vì tiếng chuông báo đã đặt trước kêu lên.

Mười một giờ ba mươi phút.

Người yêu nhỏ, em đã về chưa?

Min Yoongi tiến lại gần cửa sổ, hơi nhoài người ra để quan sát xung quanh. Trong vài phút liền, hắn tập trung nhìn vào phía vỉa hè trên đường dẫn vào khu dân cư mà không hề chớp mắt. Một khi thấy Taehyung xuất hiện, hắn sẽ lập tức di chuyển xuống vị trí mà cả tối đã lên kế hoạch, thời gian vừa đủ để cậu đi hết vỉa hè, qua hai trạm an ninh và lại gần ngã rẽ vào tòa nhà. Hắn sẽ đứng ở đó, một chỗ ẩn nấp hoàn hảo để đi săn.

Bất chợt, một dáng người cao gầy được bao bọc bởi chiếc áo len dày sụ xuất hiện. Ngay lập tức, Yoongi cài dao vào thắt lưng và cầm khẩu Glock 17, hắn với áo khoác mặc vội vào người và giấu khẩu súng dưới đó. Nghiêng người ra cửa sổ nhìn thêm lần nữa, hắn khẽ nhếch miệng cười trước khi đưa tay trùm mũ lên và nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa.

Hắn di chuyển một cách nhanh nhẹn và kín đáo, thản nhiên như một người muốn đi dạo trước khi về nhà và vùi mình vào chăn ấm trong cái lạnh của tiết trời tháng mười hai. Gió đêm thổi qua, nhưng hắn biết mình không run lên vì điều này. Hắn đang phấn khích vì con người vẫn chậm rãi bước đi mà không biết điều gì đang chờ đợi kia.

Kim Taehyung, có phải trò chơi tôi đang chuẩn bị cho em rất thú vị không?

Min Yoongi đứng yên lặng bên mép tường, một nửa gương mặt hắn khuất trong màn đêm, ánh mắt vẫn sáng rực dán vào thân mình mảnh khảnh của chàng trai còn cách đó chưa đầy 200 mét. Hắn luồn tay vào áo khoác, chạm nhẹ vào thứ kim loại lạnh lẽo, ngón cái lướt qua vị trí chốt an toàn. Chỉ một phút nữa thôi, hắn sẽ được tự tay cầm khẩu súng này chĩa thẳng vào cậu.

Một cảm giác phấn khích đấy chứ.

Trong vài chục giây ngắn ngủi chờ đợi, hắn khẽ khép hờ mắt, tùy tiện để vài hình ảnh lướt nhanh qua trí não. Cái liếm môi chậm rãi của cậu. Giọt nước chảy dài từ mái tóc ướt men theo xương quai hàm rồi rơi xuống ngực áo. Đôi tai ửng đỏ vì ngượng ngùng trước vài lời trêu chọc không mấy trong sáng của hắn. Những tiếng thở dốc phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp. Vòng eo mảnh khẽ cong lên tìm kiếm sự ma sát với cơ thể của hắn. Và thứ đã cương cứng bị trói buộc bởi hai lớp vải đòi hỏi được giải thoát...

Những hình ảnh trong đầu Min Yoongi bị cắt đứt bởi tiếng giày đệm nhẹ lên nền đất. Hắn mở to mắt, tay nắm chặt khẩu súng ngắn dưới lớp áo khoác, ánh nhìn sắc lạnh quét vào màn đêm, xuyên thẳng đến "con mồi" chỉ còn cách mình hơn chục bước chân.

Kim Taehyung, mau đến đây nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro