Who are being followed?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã lâu không gặp?"

Min Yoongi đứng thẳng người, tay trái cầm khẩu Glock 17 giơ thẳng ra phía trước, chỉ cách gáy Kim Taehyung chừng hơn mười centimet. Từ phía sau, vẫn nửa thân mình vùi trong vùng khuất tối của ngã rẽ, hắn nhả từng từ chậm rãi, nhẹ nhàng, giống như quả thực hắn đang gặp lại một người bạn xa cách đã lâu.

Người phía trước chưa đáp lại ngay, cũng không hề có dấu hiệu run sợ hay khẩn trương, chỉ từ tốn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi quay người. Min Yoongi hơi mím đôi môi mỏng, ánh mắt sắc lạnh có chút chùng xuống khi nhìn thẳng vào gương mặt người đối diện. Quả nhiên vẫn vô cùng xinh đẹp, gò má có chút ửng đỏ vì cái lạnh của gió đêm càng làm cậu thêm phần quyến rũ.

Kim Taehyung liếc nhìn họng súng lúc này đang nhắm thẳng vào cổ mình rồi quay lại đối diện với ánh mắt của Yoongi, thong thả xoa hai tay vào nhau, nở nụ cười nhàn nhạt. "Nếu anh cho là vậy, Yoongi. Ừm thì, đã lâu không gặp, và đây là cách anh nói lời chào với em sao?"

Yoongi nhướn mày, tay cầm khẩu súng di chuyển xuống vị trí ngực trái của cậu.

Đúng lúc đó, Taehyung nhìn thấy phía sau hắn có một cặp đôi từ xa tiến lại, cậu vội vã cầm lấy thứ kim loại lạnh lẽo kia kéo về phía mình, khiến hắn tự động phòng bị mà mạnh mẽ giật lại, thành công ôm trọn cậu vào lòng. Trong giây lát, cả hai đều không hẹn mà cùng ngưng toàn bộ hành động dư thừa, chỉ có vòng tay Min Yoongi quàng qua vai Kim Taehyung kéo sát lại, đầu người nhỏ tuổi hơn cúi xuống áp vào khuôn ngực rắn chắc, và tiếng hai trái tim đập cùng nhịp, hơi thở phả ra nhẹ nhàng thành từng làn khói mỏng. Khẩu Glock 17 vẫn trên tay Min Yoongi lúc này đã hạ xuống trước thắt lưng, là vật duy nhất chắn ngang cơ thể hai người, nhưng thứ kim loại lạnh lẽo không làm thân nhiệt Kim Taehyung bớt ấm áp, thậm chí còn có phần hơi tỏa nhiệt quá mức.

Taehyung thực sự đang rất lúng túng, cậu vùi gương mặt ửng đỏ vào lớp áo khoác của hắn sâu hơn, không muốn hắn nhìn thấy tình trạng yếu thế của mình lúc này chút nào.

Nhưng Min Yoongi thừa biết rõ. Hắn không cần cúi đầu xuống để nhận ra người yêu bé nhỏ của hắn đang xấu hổ, chính xác, không phải là sợ hãi hắn mà là ngại ngùng vì tình huống phát sinh này. con, em vẫn luôn đáng yêu như thế.

Sau một hồi, Kim Taehyung hơi cựa mình muốn thoát ra. Min Yoongi chần chừ vài giây cũng nhét khẩu súng ngắn vào túi áo khoác, vòng tay qua người cậu, trầm giọng nói.

"Mau lên phòng."

Đây chính là ra lệnh, không cho phép từ chối.

Kim Taehyung đủ thông minh để nhận ra điều này.

Một người đi trước, nét mặt có chút cứng nhắc, thi thoảng lại mím môi thành một đường mỏng. Người đi sau, thản nhiên một tay đút túi áo, một tay đặt lên lưng người đi trước, ánh mắt không lộ lấy một tia dao động. Một bối rối một bình thản, một ngượng ngùng một có chút thờ ơ, cả hai cứ thế đi hết qua khoảnh sân vắng, tiến vào sảnh của toà nhà, tiếp tục vào đến thang máy.

Trong không gian chưa đầy 4 mét vuông mà chắc chắn không có ai khác ngoài hai người, Kim Taehyung mới khẽ ngửa đầu thở hắt ra.
Cậu nhíu mày quay sang nhìn kẻ đang điềm tĩnh dựa lưng vào tấm gương phía sau. "Em không thể tin là anh vẫn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc cầm một khẩu súng thật công khai giữa khu dân cư đông đúc như này."

Yoongi liếc mắt sang thân ảnh bên cạnh, hắn có vẻ không hài lòng lắm với thái độ của Taehyung. Đây không phải kiểu thể hiện đúng cách cho lắm với người yêu lâu ngày không gặp. Hắn nghĩ thế. Trong vài giây nhìn cậu, hắn nhớ lại thái độ khẩn trương của Namjoon khi hắn tùy hứng định rút súng ra khỏi ba lô giữa chốn đông người, tất nhiên là chưa để ai nhìn thấy. "Anh không thể cứ tự nhiên lôi vũ khí ra như thế. Anh biết ngoài kia không có bất cứ ai là mục tiêu của anh cả, đúng chứ?" Mỗi lần như vậy, hắn đành nhượng bộ sự cương quyết của thằng nhóc bên cạnh tiếng cười khúc khích của Hoseok. Chỉ là sở thích có chút kì quặc, đâu cần thiết phải nhìn hắn như thế.

Và đau khổ thay, giờ bé con của hắn sắp ban cho hắn ánh mắt y hệt như hai tên nhóc kia.

Kim Namjoon chết tiệt, đừng có nói chú mày đã tiêm nhiễm vào đầu Taehyung mấy cái suy đoán vớ vẩn mà chú mày tự vẽ ra về anh.

Đến khi cửa thang máy bật mở, Yoongi vẫn không đáp lại lời than vãn của Taehyung. Cậu cũng không hỏi thêm, chỉ kéo lại vạt áo len cho thẳng rồi bước ra, hướng thẳng căn hộ của mình mà tiến tới. Yoongi không nhanh không chậm theo sau cậu, một tay hắn chuyển từ túi áo xuống đặt nhẹ lên thắt lưng, khẽ chạm vào cán con dao găm rút nhẹ.

...

Cạch.

Taehyung đẩy cửa, không quay lại nhìn lấy một giây liền bước vào. Trước khi kịp đóng cửa lại, một thân hình khác nhanh nhẹn lách qua đẩy cậu vào tường. Bả vai bị đập có chút đau, tiếng rên rỉ bật ra bị âm thanh chốt khóa cửa át lại.

"Anh vẫn chưa về sao? Đây là xâm nhập bất hợp pháp đấy."

Giọng nói có chút bực tức của Taehyung bỗng im bặt. Dù đang quay mặt vào tường, cậu cũng có thể hình dung ra cái nhướn mày khinh thường của Yoongi sau câu nói vừa rồi.

Chết tiệt, hắn có bao giờ coi luật pháp ra gì đâu.

"Ý em là, anh đâu còn là sát thủ nữa. Không như Namjoon và Hoseok, anh bây giờ... chỉ là một-công-dân-bình-thường." Taehyung vội vã chữa lại, thầm tự trách bản thân lúc nào cũng mất bình tĩnh khi ở cạnh hắn, nhất là khi hơi thở của hắn đang phả nhẹ lên gáy cậu.

Bất chợt, Taehyung thấy lạnh sống lưng. Lớp áo len bên ngoài đã bị vén lên, và lưỡi dao găm mảnh lạnh lẽo đang lướt nhẹ lên da cậu. "Nhưng kĩ năng thì vẫn còn, em biết mà, bé con." Yoongi cười nhẹ, đặt lên gáy cậu một nụ hôn.

Tiếp tục trong vài giây, hắn nhớ lại ánh mắt bất ngờ của Namjoon và tiếng kêu hốt hoảng của Hoseok khi hắn tuyên bố từ nay sẽ không giết người nữa, để an toàn sống bên cạnh bé con của hắn. Hoseok đã đi đi lại lại quanh ghế sofa cả chục vòng, liên tục lặp đi lặp lại. "Anh chắc chứ? Anh có thể sống tốt mà thiếu mấy khẩu súng này được hả?" Thậm chí cậu nhóc còn tiến tới tủ đựng bộ sưu tập súng của hắn và nhấc từng khẩu để lên bàn, ngoại trừ khẩu bắn tỉa PSG 1, nó quá nặng.

Namjoon có vẻ bình tĩnh hơn, cậu ta đã nói gì đó về năng lực và tầm quan trọng của hắn, khiến hắn có chút bối rối. Nhưng có vẻ tình yêu với Taehyung khiến hắn trở nên quyết đoán hơn bao giờ hết.

"Anh chắc chắn, Namjoon à, ừm hai đứa có thể tìm anh khi rảnh rỗi, chúng ta vẫn có thể cùng nhau ăn uống hoặc làm gì đó. Ý anh là chuyện này không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng ta, em hiểu chứ? Chỉ có điều là anh sẽ không nhận bất cứ hợp đồng nào nữa, cũng sẽ không xách khẩu PSG 1 lên ngồi ở bất cứ nóc toà nhà nào nữa. Vậy thôi."

Không khí hôm đó khá yên lặng, và kì quặc. Yoongi hiếm hoi chủ động vào bếp nấu chút gì đó cho bữa tối. Hai thằng nhóc bình thường vẫn cãi nhau xem lọ muối để ở đâu và món canh cần thêm bao nhiêu nước, cuối cùng dẫn đến việc khiến căn bếp của hắn thành một mớ hỗn độn, thì hôm nay lại ngồi im ngoài phòng khách, thi thoảng liếc nhìn nhau.

Kim Taehyung, em đã khiến anh làm sao thế này?

"Thả em ra Yoongi, về nhà và tiếp tục với mớ suy đoán vô nghĩa của anh đi." Thấy hắn không nói gì thêm, Taehyung tiếp tục lạnh nhạt tiếp lời.

"Em nghĩ anh sẽ không làm gì em sao?" Hắn ấn lưỡi dao mạnh hơn, đủ để lại một vệt đỏ nho nhỏ trên tấm lưng cậu, tất nhiên là không quá mạnh. Hắn chỉ muốn cảnh cáo cậu cẩn thận với đống từ ngữ, hắn sẽ không làm đau bé con theo cách này. Thật chẳng nghệ thuật chút nào. "Nói những điều này với anh sau bốn ngày bỏ đi mà không báo trước? Em không thấy mình sai sao Taehyung?"

Hắn lật vai cậu lại, nhìn rõ ánh mắt có phần bực bội và... hơi ươn ướt. Hắn áp sát cậu hơn, một tay chống lên tường, một tay vẫn luồn trong áo cậu, cầm chắc dao găm.

"Không. Em không làm gì..." Kim Taehyung vừa mở miệng định đáp trả liền bị hắn áp môi mình lên. Những từ ngữ sau đó lập tức trôi ngược trở lại, chỉ còn vài tiếng kêu vô nghĩa theo quán tính phát ra. Min Yoongi không nhẹ nhàng cũng không mạnh bạo mút lấy môi cậu, dùng đầu lưỡi lướt nhẹ qua rồi thừa lúc khuôn miệng kia vẫn đang mở liền tiến vào. Taehyung có chút choáng váng, cậu chưa kịp nhớ lại lần cuối hai người hôn nhau là khi nào đã thấy khoang miệng như bị hút sạch không khí, chỉ còn đầu lưỡi của hắn vẫn nhiệt tình tìm kiếm sự hưởng ứng của cậu. Và trong cái tình huống trớ trêu này, Taehyung cư nhiên lại bị kích thích.

Yoongi dừng nụ hôn khi thấy người phía dưới có chút run rẩy, hô hấp trở nên dồn dập. Hắn nhếch miệng khi toàn bộ cơ thể Taehyung mềm nhũn dựa vào hắn. "Xem ai đang có phản ứng này. Phải em không thế, Taehyung?" Nói rồi bàn tay đang đặt trên tường hạ xuống siết chặt quanh eo cậu.

Thực sự Kim Taehyung không ngờ đến kế tiếp Min Yoongi sử dụng dao găm một nhát cắt đứt dây lưng của cậu. Chỉ khi nghe thấy giọng cười trầm thấp của hắn cùng tiếng con dao đã bị quăng xuống sàn, cậu mới hoàn hồn phát hiện ra hai tay mình đang bấu chặt lấy bả vai hắn. Cậu đã thoáng nghĩ hắn sắp sửa tặng cậu vài vết rạch đến nơi.

"Yoon... Yoongi..." Taehyung khó khăn mở miệng, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.

"Sao hả?" Hắn vùi đầu vào cổ cậu tiếp tục cắn mút, một tay vẫn siết chặt quanh eo cậu, một tay không an phận di chuyển xuống phía dưới áp lên bộ phận đã có dấu hiệu căng cứng kia. "Em không muốn?". Hắn hỏi như có như không bằng giọng giễu cợt, thừa biết bé con bên dưới toàn thân đã vô lực cả rồi.

Hắn xoa nhẹ tay ma sát qua lớp quần, thành công khiến Taehyung ngửa đầu rên rỉ. Hai tay cậu đang bám lấy bả vai hắn từ lúc nào đã vòng ra sau gáy, luồn vào tóc hắn giật nhẹ.

Cố gắng nhặt nhạnh những tia lí trí còn sót lại để ngăn không trực tiếp đẩy cậu xuống sàn, Yoongi liếm láp vành tai cậu, gằn giọng hỏi. "Em nhàn nhã đi đi lại lại suốt bốn ngày và bỏ mặc tôi. Vậy mà bây giờ có vẻ em còn mong mình được đối xử dịu dàng đấy nhỉ?"

Taehyung bật cười, lọt vào tai Yoongi thành một âm thanh giễu cợt đáng ghét nhưng chết tiệt, trong hoàn cảnh này nó kích thích quá mức cần thiết. "Anh chắc là mình không làm gì chứ? Đứng ở đâu đó trong tòa nhà này với suy nghĩ muốn tặng em một viên đạn thì sao? Hay thậm chí là đến hẳn trường học và chỗ làm của em?"

"Anh không có đến trường học và chỗ làm của em, Taehyung." Yoongi lập tức nhấn mạnh.

"Ồ, vậy thì hẳn là bên cạnh một cửa sổ nào đó với khẩu súng trên tay rồi."

Yoongi thấy có chút bất lực với đống từ ngữ của bé con, nó làm hắn cứng họng. Hắn lập tức nghĩ ngay hôm sau sẽ đến nhà Namjoon cho thằng nhóc một trận vì đã cố tình tiêm nhiễm vào đầu bé con về mấy sở thích kì quặc của hắn. Hoặc có thể là hôm sau nữa, khi hắn đã xử lí xong cậu người yêu bé nhỏ của mình.

"Thông minh đấy, Taehyung."

"Hẳn rồi. Cảm ơn anh." Taehyung không muốn mình trở nên bị động, ít nhất là về mặt từ ngữ, cậu lập tức đáp trả Yoongi.

Yoongi có vẻ không hài lòng. Hắn dùng lực gặm cắn vành tai Taehyung, bàn tay phía dưới cởi cúc quần âu và kéo khóa xuống. Cơ thể Taehyung vẫn run rẩy, nhưng không có dấu hiệu phản kháng. Thậm chí cậu còn hơi ngửa đầu ra phía sau để người phía trước thuận tiện đặt những nụ hôn rải rác từ tai xuống xương quai hàm rồi đến hõm cổ. Taehyung khẽ đẩy hông mình áp sát vào tay Yoongi, cánh tay vẫn đặt trên vai hắn dùng chút lực kéo gần vào.

Yoongi cảm thấy mình đang bị bé con quyến rũ, và tệ hơn là hắn sắp mất kiểm soát.

"Em đang cố làm gì vậy, bé con?" Giọng Yoongi đã bắt đầu khàn đi vì dục vọng.

"Anh đoán xem. Em tưởng anh muốn thế." Taehyung vẫn giữ giọng điệu câu dẫn trả lời.

"Vào phòng ngủ." Hắn cảm thấy chẳng có lí do quái quỷ gì để chần chừ thêm nữa. "Trừ phi em muốn làm dưới sàn nhà, anh nghĩ nó không phải ý hay giữa cái thời tiết dưới 5°C này đâu."

"Em thích giường hơn." Taehyung bật cười trước khi phát ra tiếng kêu vì bất ngờ bị hắn bế xốc lên.

"Em sẽ sớm hối hận thôi bé con, vì đã khiêu khích anh thế này."

Taehyung chợt thấy một trận run rẩy chạy dọc sống lưng, có vẻ cậu đã đùa hơi quá. Cậu biết thừa đêm nay mình sẽ khốn khổ thế nào, nhưng cậu không thể ngăn mình nói vài câu trả đũa Yoongi vì hắn đã phớt lờ cậu nhiều ngày trong khi rõ ràng cậu và anh chủ quán nơi cậu làm thêm hoàn toàn trong sáng, thậm chí anh ta còn đang lên kế hoạch theo đuổi một cô nàng gần nhà nào đó. Yoongi đáng ghét, hắn nên biết cách trân trọng cậu thay vì ghen tuông vớ vẩn mới đúng.

Cậu chẳng rõ hai người vào phòng ngủ lúc nào, thậm chí áo len của cậu đã vất vưởng đâu đó và hắn thì đang kéo nốt quần tây của cậu xuống.

Thân thể áp sát, hơi thở nóng rực của Yoongi phả lên cổ Taehyung. Trước khi hai cánh môi còn ướt nước vì nụ hôn vừa nãy lần nữa bị giày vò, Taehyung nghe hắn thì thầm bằng chất giọng quyến rũ chết người.

"Bé con, cùng nhau vui vẻ nào."

Và Taehyung biết, đêm nay mình không thoát được rồi.

...

Completed.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro