chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày vừa đi đâu về đấy, thằng con hư đốn này.




Tối qua mày đã ở đâu?




Mày ở nhà của ai?




Nó ở nhà của thằng khờ đó mẹ.




Kim Taehyung ngồi thu mình lại nơi góc giường êm ái, đôi mắt tự hướng về nơi phương xa nơi góc phố mà lẩm bẩm một câu hát vu vơ mình vừa nghĩ đến. Khóe môi cong cong, đón nhận là một dòng máu tươi còn đọng lại sau trận đánh đập ban sáng do ả đàn bà kia gây ra. Buông thỏng một hơi thở dài, cơn đau từ phía sau lưng truyền đến khiến cậu không tài nào nằm xuống được, chỉ biết cố gắng dựa đôi vai vào bờ tường mà nghỉ ngơi.




Không ngừng suy nghĩ về người tên Min Yoongi kia. Thật ra, nơi đáy mắt lưu luyến cùng lời nói kia có bao nhiêu là dối trá dành cho cậu, nhưng bản thân lại vẫn thấy ẩn hiện chút thương tâm và ngọt ngào xen lẫn làm cho cậu không muốn rời bỏ người đàn ông này một chút nào cả. Có lẽ, thật sự tình cảm bạn bè thông thường đã đi quá giới hạn mà cậu không thể kiểm soát. Ban đầu là vì thương hại, muốn tìm bạn bè đồng cảnh ngộ với mình. Nhưng càng về sau lại hiện rõ lên yêu thương đang lan toả trong chính trái tim của kẻ đang dần lớn lên trong cô đơn này.





Nghĩ mãi, cũng nhanh chóng kết thúc những dòng suy tư bằng nụ cười khúc khích. Sau đó, lại tự hỏi bản thân rằng hiện giờ gã là đang làm gì ở nơi gian phòng trống trải và ẩm mốc ở cuối con phố kia. Chỉ mới rời đi thôi, Kim Taehyung lại thấy nhớ nhung gã ta lạ thường.




Đây có phải là biểu hiện của việc yêu một ai đó hay không?




Không gặp liền nhớ.




Không nghĩ liền đau.




Nhưng, cũng đồng thời tự trấn an chính mình rằng.




Gặp rồi lại ngượng ngùng.




Nghĩ đến rồi lại xấu hổ.




Vậy thôi.




Trong vô thức, từng khớp ngón tay thon dài trườn lên trên chạm tới nơi bờ môi mềm mại đang hé mở. Nhè nhẹ vuốt ve, tìm kiếm chút hơi ấm còn lưu lại trong ảo tưởng của mình. Nụ hôn, mang theo sự ngọt ngào từ nhịp đập trái tim của cả hai hoà quyện vào nhau trong từng khoảnh khắc trao môi và cả vị đắng đầu đời mang tên sợ hãi. Nụ hôn đó, có mạnh bạo áp chế và cũng có ôn nhu vỗ về. Đan xen giữa cả hai thứ xúc cảm kì lạ lần đầu tiên trải nghiệm, Kim Taehyung cảm thấy vừa thích thú, mê mẩn cái nụ hôn ấy nhưng cũng sợ hãi một điều rằng gã chỉ đang đùa giỡn với mình mà thôi.





Mê man chìm đắm trong cái tình cảnh tối hôm đó đến ngây ngẩn cả người, Taehyung tự khi nào lại ngã lưng xuống giường mà thiếp đi trong cơn gió lộng ngoài kia. Gió lành lạnh, báo hiệu cái mùa tuyết trắng đang về trên khu phố vắng người. Trườn từng đợt lạnh lẽo vào, mơn mởn trên cái làn da rám nắng của người đang mê ngủ kia thật nhẹ nhàng. Vết bầm tím nơi bắp tay bỗng nhiên xuất hiện lấp ló qua cái tay áo mỏng manh. Không che giấu nổi cái vẻ yếu ớt của một chàng trai mười sáu tuổi đang trong giai đoạn lớn lên. Cậu như một đứa trẻ, khẽ cuộn tròn mình lại trên giường khi trong giấc mộng cũng đem theo cái giá lạnh ngoài kia cất vào. Như thế, lại thanh thản ngủ một giấc ngủ không mộng mị đến tối muộn.





Gió vờn, vờn đến cành cây đang mang sắc héo úa trước cổng nhà. Khẽ xôn xao tiếng lá rụng, tiếng nheo nhắt của bọn trẻ con tụ tập nơi xa xa kia. Người ngồi trên cành cây không ngừng đung đưa đôi chân khẳng khiu của mình như đang đùa nghịch với cơn gió se se lạnh. Cứ mãi hướng cái ánh nhìn lãnh đạm vào căn phòng quen thuộc để mà quan sát ai kia đang vì mình mà say giấc nồng.




Vẫn là kẻ âm thầm quan sát nơi phương xa, thấy hết những gì chàng trai mang họ Kim này nhận lấy nhưng Min Yoongi vẫn không có cách nào giúp đỡ cậu thoát khỏi cái ải địa ngục trần gian này. Và rồi khi đó lại nhớ đến bản thân mình khi trạc tuổi cậu, cũng mang trên mình vết thương khá lớn trải qua tuổi thơ kinh hoàng. Gồng mình gánh chịu biết bao nhiêu đớn đau, cố bao nhiêu cũng đi tới giới hạn cuối cùng của một con người.




Con dao sắc lẹm ngày nào mà cậu nhóc kia trao cho vẫn một mực giấu gọn trong tay áo dày, Min Yoongi bật cười vì khi mình lại đang có những suy nghĩ dại dột dành cho gia đình của bọn người không biết điều kia. Nhanh chân nhảy xuống cành cây, lại cho tay vào túi áo mà ủ ấm. Bắt đầu lang thang khắp nẻo đường.




▪▪▪




- Anh ta đâu rồi Jimin.




Taehyung hỏi khi chân bước chân tiến vào nhà. Thân ảnh nhỏ nhắn của Jimin ở gian bếp thu hút sự chú ý của cậu nhưng không hề nhìn thấy người quan trọng kia đang ở đâu. Bỗng dưng cậu có chút ghen tị khi Park Jimin lại vô cùng thoải mái coi nơi này là nhà của mình.




Park Jimin đằng đó pha một bình trà nóng. Biết Kim Taehyung tới lại đơn thuần nhìn một cái rồi quay lưng đi, lặng lẽ trút ra hai cái tách sứ trắng nhỏ rồi bưng ra để trên bàn trống. Khẽ mỉm cười nhìn Kim Taehyung đang run rẩy vì cơn giá lạnh ở ngoài kia. Nhàn nhạt trả lời.




- Đi ăn thịt trẻ con rồi.




- ...




- Ngồi xuống đi, anh ta chỉ lang thang rồi vài ngày lại về ấy mà.




- Đúng lúc lắm, tôi có chuyện cần hỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro