tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm mà mọi thứ trong mắt đứa trẻ bảy tuổi Min Yoongi luôn được coi là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Chính là hằng ngày nhìn thấy người cha trầm tĩnh luôn ôm mình mỗi khi gặp chuyện không vui và nghe cha kể về những câu chuyện từ xa xưa khiến tâm tình bỗng nhiên vững chắc hơn, sẵn sàng trở thành chiếc khiên bảo vệ cho mình. Chính là hằng ngày nhìn thấy người mẹ dịu dàng ôm gọn mình vào lòng, hôn lên đôi gò má ướt đẫm nước mắt của mình rồi nhẹ nhàng thì thầm những câu từ vui tai khiến nước mắt hoá thành tia cười le lói trong tim, sẵn sàng trở thành đôi cánh trắng kiên cường nâng đỡ mình bước trên con đường trải đầy nắng ấm và hương hoa.




Đó là khi, Min Yoongi chưa nhìn thấy bộ mặt thật mà con người hay mang trên mình. Luôn dùng lớp mặt nạ che chắn cho cái vỏ bọc mục nát suy tàn bên trong đến mức không cách nào vãn hồi. Ai cũng như thế, xã hội loạn lạc ảnh hưởng đến cả một gia đình hoàn hảo. Min Yoongi luôn nhìn nhận người cha là nghiêm khắc, mẫu mực, và người mẹ dịu hiền nhân hậu nhưng không hề nhận thấy sự thật ẩn đằng sau cái tấm màn che đi hai người bọn họ. Một đứa trẻ ngây thơ đến vô độ, bị cuốn vào vòng xoay tội lỗi mà cuộc đời luôn trao tặng.




Cha?




Mẹ?




Cha, dừng lại đi!




Mẹ, mẹ ơi đau quá.




Đau con, hai người dừng lại đi.




Đừng mà.




Đừng mà, đồ quái vật.




Park Jimin chợt dừng lại khi nhớ nhung cái chất giọng ngọt ngào chợt biến thành trầm khàn vì la hét suốt đêm. Cái chất giọng của một đứa trẻ gào đến khản cổ, dai dẳng trong đêm khuya tĩnh mịch nhưng không một ai nghe thấy hoặc để tâm tới. Chỉ duy nhất có đứa trẻ tò mò hiếu kì với mọi sự việc, chuyên thức muộn như nó dám mở to hai mắt để nhìn sang căn nhà bên kia. Nó vào ngày ấy, bị cái sự kêu la thảm thiết làm cho ám ảnh tới tận bây giờ. Nó mãi mãi không thể nào quên cái thời khắc tiếng kim loại va chạm nhau, rồi nhẹ nhàng lướt qua từng đường da kẽ thịt trắng nõn nà. Khắc lên bức hoạ máu, Park Jimin có đến chết cũng không thể tống khứ từng đoạn kí ức kinh hoàng năm xưa.




Thằng nhóc luôn ngắm nhìn Park Jimin chơi đùa cùng đám trẻ con kia, là Min Yoongi. Thằng nhóc luôn mỉm cười ngây ngô mỗi khi Park Jimin làm điều gì đó xấu hổ, là Min Yoongi. Thằng nhóc ngày sang đêm tới luôn theo dõi từng bước chân Park Jimin, là Min Yoongi. Thằng nhóc luôn một mực bảo vệ Park Jimin khỏi bọn nhóc ranh, cũng là Min Yoongi. Và cũng chính thằng nhóc nằm bất động trên giường cùng với những vết cắt dài ngoằn bật máu nhìn chằm chằm vào Park Jimin, là Min Yoongi.




Nhớ rõ ánh mắt nhìn mình lúc ấy chan chứa biết bao nhiêu thương tâm. Từng là một đóa hoa nở rộ, nhưng ngày càng suy tàn trong tay những kẻ bệnh hoạn. Dựng lên một hình mẫu gia đình hoàn hảo, cốt chỉ để một đứa trẻ ngây thơ nhìn rõ thế giới thật sự đáng sợ đến nhường nào. Park Jimin kể từ đêm hôm đó, không ngày nào lại không nhớ tới Min Yoongi nhỏ nhắn trong bộ dạng thảm hại đang sống cùng đám người với suy tưởng lệch lạc kia. Thế, nó quyết định lên kế hoạch cứu lấy linh hồn trẻ thơ đang bị giam giữ trong căn phòng tối om kia. Nó biết thừa, nó sẽ không bao giờ thành công nhưng nó luôn vững tin vào mình.




Chạy đi.




Đi cùng em, có được không?




Anh đi không nổi nữa rồi.




Em cõng anh.




Bị bắt lại, đó là kết quả của cuộc tẩu thoát bất thành. Min Yoongi nằm gọn gàng trong lòng bàn tay nhơ nhuốc của người đàn bà kia. Để lại Park Jimin đang khóc nấc vùi mặt vào bờ vai của mẹ mình mà thủ thỉ từng lời, không một ai tin tưởng câu chuyện của nó. Nó kể về những tiếng la hét ở nơi căn phòng ẩm mốc, bốc lên mùi hôi thối vì xác chết của động vật. Nó kể về những vết sẹo bất thường trên người của Min Yoongi từ đâu mà có. Nó kể về ánh nhìn cầu xin sự giúp đỡ trong thầm lặng, dáng vẻ đáng thương đang ngày càng suy yếu.




Không ai tin tưởng nó, nó nghĩ, nó luôn nghĩ ai cũng sẽ tin vào những chuyện mà trẻ con nói bông đùa. Nhưng sự thật vẫn thật khiến nó thất vọng. Mọi người nghĩ nó bị điên, mọi người nghĩ rằng nó bịa chuyện chỉ vì nó là người tạo nên vết thương trên người Min Yoongi.




Park Jimin khi đó, không muốn cùng bọn nhóc cùng xóm chơi đùa như mọi khi nữa. Không muốn nở lên nụ cười thuần khiết vì những trò đùa vô bổ nữa. Không muốn nhìn thấy kẻ mình yêu thương phải nhìn mình qua khung cửa sổ vỡ nát nữa. Vì nó biết quá đủ những thứ đáng sợ nhất mà con người luôn mang.




"Yoongi, nhìn em, nhìn em đi. Anh phải cố gắng làm điều này. Chỉ đêm nay thôi, tự do sẽ hoàn toàn là của anh.




Này, Yoongi. Cầm đi. Làm những điều mà thứ đó có thể làm đi.




Yoongi, hãy làm kẻ khờ khạo đi."




- Cậu chắc hẳn không muốn nhìn thấy cảnh tượng đêm đó đâu, kì lạ thay tôi lại thấy thích thú vô cùng cậu ạ. Vì tôi mừng cho anh ấy, cuối cùng cũng nhìn thấy đất trời tự do.




- Min Yoongi...




- Sau đó anh ấy bỏ trốn cùng với sự khờ khạo giả tạo của mình đúng như lời tôi nói. Mang trên gương mặt lớp mặt nạ hoàn hảo giống hệt bọn người kia chỉ để che đi sự thật thương tâm khỏi ánh nhìn hiếu kì của mọi người.




Kim Taehyung lặng yên, tự chính bản thân mình mường tưởng ra cảnh tượng chân thật trong câu chuyện Park Jimin vừa kể kia. Nhìn thấy một ngôi nhà khoác lên sự hạnh phúc nhờ tiếng cười đùa tràn ngập. Nhìn thấy người cha hoàn hảo, nhìn thấy người mẹ hoàn hảo và cả đứa trẻ nhỏ nhắn đang vùi mặt vào thân bọn họ. Nụ cười Min Yoongi nhẹ lắm, thoảng qua rồi biến mất hẳn rồi thay vào đó là tiếng khóc nấc ai oán vào buổi đêm. Căn nhà chốc lát hoá thành một màu đen tối, ôm trọn căn nhà vào bầu không khí lạnh lẽo. Đứa trẻ vận áo trắng tinh, một hai vết đỏ kéo dài từ cổ áo đến vạt áo. Trên tay là con dao đang từ từ nhỏ từng giọt chất lỏng thấm dần xuống mu bàn chân trắng nõn nà, Yoongi đứng tại chỗ xoay xoay chân trong sự sợ hãi của mình.




Lũ quái vật.




Min Yoongi vẫn khóc đến sưng cả mắt, nhưng khóe môi lại vô thức kéo lên một nụ cười nhàn nhạt.




Kim Taehyung không khỏi buông một tiếng thở dài, nghĩ đến gia đình chính mình cũng không đến nỗi nào như hoàn cảnh của gã khờ. Tự thấy bản thân mình như thế đã quá ổn, không còn mong chờ thêm điều gì nữa. Park Jimin như đọc được ý vị trong ánh mắt u sầu của Kim Taehyung, nó khẽ cười rồi đứng bật dậy ngay tức thì, đưa tay phủi đi lớp bụi hằn lên trên bộ quần áo. Rất nhanh chóng và thầm lặng rời khỏi nơi Kim Taehyung yên vị, rảo bước trên con đường cũ để về nhà.




- Tôi không rời đi đâu, tôi sẽ là người gỡ lớp mặt nạ đó cho Min Yoongi.




Kim Taehyung nói vội.




Park Jimin nghe loáng thoáng cái giọng nói trầm trầm ẩn chứa bao nhiêu sự chân thành cùng một chút yêu thương giấu kín kia, chỉ biết xoay người nhìn theo dáng vẻ cao cao mà gầy gò đang chật vật đứng dậy. Không nghĩ đến việc câu chuyện có thật kia không những không hù doạ được Taehyung mà ngược lại còn khiến người đó thêm kiên cường chọn cách ở lại bên cạnh một người như Min Yoongi. Park Jimin chán chường, lẳng lặng thở dài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro