bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chọn cách rời khỏi nhà của Min Yoongi ngay khi cậu trai ấy xuất hiện, thật sự trong lòng cậu từ lâu cũng không muốn nán lại ở nơi đó chỉ để nhận lấy những hành động mà mình hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Cậu cảm thấy tâm mình lạ lắm, không đau buồn như một loại tình cảm bạn bè thông thường mà nó lại nhoi nhói lên cái sự đớn đau của tình yêu. Cậu không thích gã khờ, cậu nghĩ như thế suốt nhưng trái tim cậu luôn phản bội cậu. Luôn đập liên hồi và cật lực khi nhìn thấy bóng dáng ai kia thoáng lướt qua, dù chỉ trong giấc mộng nhưng cậu cũng bối rối và mặt mày luôn trong trạng thái xấu hổ nhất có thể.




Kim Taehyung không biết người tên Park Jimin là ai, nhưng cậu biết rõ một điều rằng cậu chính là kẻ thứ ba phá đám. Cậu đương nhiên không phải là loại người chuyên suy nghĩ phức tạp hoá mọi chuyện như đàn bà, mà vì cậu hiểu rõ ánh nhìn của người kia dành cho gã khờ là như thế nào. Đáy mắt long lanh và kiêu sa của cậu ta, anh ánh lên cái tia ôn nhu hệt như gã cùng bao nhiêu thứ xúc cảm dạt dào không tên khác chen nhau mà bật lên. Cậu hiểu rằng, Park Jimin nảy sinh tình cảm với Min Yoongi - một gã khờ lang thang và phong tình.




Đến lúc này, cậu mệt mỏi ngã gục thân mình xuống lề đường. Đảo tròng mắt thập phần u ám ngước nhìn bầu trời sớm hôm trên cao. Cất giọng trầm khàn mà hỏi, sao bầu trời đẹp mà lại lạnh lẽo như thế. Cậu bỗng nhiên muốn dang rộng cánh tay, ôm trọn bầu trời xanh thẳm và cao vời vợi kia vào lòng mà sưởi ấm cho nó. Rồi lại đem bao nhiêu yêu thương thầm kín trong lòng, đem bao nhiêu ánh nhìn vụng trộm hay những nụ cười ngượng ngùng thì thầm với bầu trời. Mong mỏi nó sẽ vì mình mà đem gửi thương nhớ tới kẻ khờ vì tình kia, mong mỏi kẻ đó sẽ không ngu ngốc đến nỗi không hề nhận ra tấm chân tình mà mình đang mang.




Đột nhiên dừng lại những lại suy nghĩ vẩn vơ. Nhớ đến cái thế giới đầy nội tâm và xám xịt mà mình dày công xây dựng bao nhiêu năm qua đang dần sụp đổ trước mắt. Không một ai can đảm bước đến mà chống đỡ cho cái toà cao ốc đang dần ngã nghiêng đầy nguy hiểm vây lấy. Vì, gã khờ rời đi mất rồi. Thành trì xám trong lòng nghiêng nghiêng rồi múa lượn một vòng trên cao, sau đó hoá thành một đống đổ nát ngay tức khắc. Khẽ cất lên tro tàn hoà vào cơn gió lạnh lẽo rắc lên cái trái tim mong manh đang mong muốn tình yêu thương của cậu.




Cậu ngồi bệt đó mặc kệ biết bao nhiêu tiếng trôi qua, chán nản buông một tiếng thở dài đầy nao lòng. Ngắm nhìn trời mây chán chê, lại nhìn đến đám trẻ trong khu phố bắt đầu tụ tập chơi đùa trước cổng nhà. Nhìn đến đứa trẻ cao to đang thu lu một góc trong bụi tầm xuân trước khuôn viên, cậu bỗng thấy lạ nhưng lại mang cảm giác chân thật đến nhường nào. Nhìn dáng vẻ của thằng bé có vẻ kì lạ, Kim Taehyung không tự chủ lại để tâm đến. Nhóc cao to đứng chắp hai tay trước hông, khẽ trầm mình vào bụi cây bên dưới và dường như muốn khảm lấy thân thể mình vào làm một với thứ đó. Nhóc ngây ngô nhìn cậu bé nhỏ nhắn đang chạy theo bao nhiêu thứ diệu kì của tuổi thơ đằng xa, chỉ duy nhất người đó lại bật lên trong ánh nhìn yêu thương của thằng nhóc cao to nọ. Nâng lên một nụ cười hoàn hảo nhưng nhóc cao to không dám nán lại quá lâu, chợt rời khỏi nơi vui vẻ để chạy về một góc trú ẩn nào đó. Lúc này đây, thằng nhóc nhỏ con từ trong đám đông cũng lặng lẽ đưa mắt nhìn sang, nhìn sang cái dáng dấp chạy vội vội vàng vàng của kẻ kia rồi bật cười thật ngộ nghĩnh.




- Đó là cách tôi gặp Min Yoongi.




Đằng sau bỗng nhiên truyền đến hơi ấm, cùng giọng nói ngọt ngào hoài niệm quá khứ và chan chứa đau thương gửi đến kẻ đang thơ thẫn với đất trời kia. Taehyung xoay người, bắt gặp nụ cười lém lỉnh quen thuộc và đôi mắt như hai sợi chỉ nhỏ tít lại với nhau của kẻ tên Park Jimin. Nó nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Kim Taehyung thật tự nhiên. Trao cho cậu ánh nhìn nhẹ nhàng rồi cũng khẽ thở hắt ra một hơi chán nản.




Kim Taehyung thật là không hiểu câu nói kia có nghĩa lí gì với cậu ngay tại thời điểm này, bèn đưa mắt thăm dò. Người kia hiểu rõ ý tứ trong cái nhíu mày đầy khó khăn của cậu, chầm chậm chỉ tay vào nơi đã xảy ra cảnh vui ban nãy giữa hai đứa trẻ con. Lúc này, Kim Taehyung mới chợt à ơi một tiếng thể hiện mình đã hiểu. Ra là vậy, cách gã khờ chăm chú nhìn đứa trẻ nhỏ kia là cách bọn họ chạm mặt.




Có chút ghen tị.




Kim Taehyung đột nhiên có suy nghĩ như thế khi nhìn Park Jimin đang tâm tình vui vẻ hướng nụ cười kia tới mình, chợt day dứt không thôi mà cắn lấy môi dưới của mình không ngừng. Để mặc cho nó sưng tấy cả lên, tạo nên đôi môi hồng hào tràn đầy sức sống trên gương mặt đang dần tái nhợt vì khí trời kia. Park Jimin không ngu ngốc đến mức không biết giữa Kim Taehyung và Min Yoongi là đang duy trì loại quan hệ gì, chỉ là nó đang cảm thấy vị trí bản thân mình đang dần bị tuột xuống trong lòng cái người họ Min kia. Vậy nên, nó liền rời khỏi nhà ngay khi Kim Taehyung biến mất sau cánh cửa gỗ, chỉ để dõi theo kẻ đã làm cho tâm tư của gã khờ xáo trộn bao nhiêu ngày qua.




Đối với một Park Jimin hay để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong từng hành động. Thì gã khờ dạo này lạ lắm, không hề ôm Park Jimin đi vào giấc ngủ như mọi khi nữa. Gã khờ dạo này lạ lắm, luôn lơ đãng để cho ánh nhìn của mình chìm đắm hoàn toàn vào mây trời. Gã khờ dạo này lạ lắm, đêm hôm liền rời  khỏi nơi chiếc giường ấm áp chỉ để tìm kiếm những phù du trong tình yêu nhất thời.




Nhìn Kim Taehyung đang dùng cây gậy gỗ vọc lấy những thứ dưới lòng đường trông thật bình yên và nhẹ nhàng, nhưng Park Jimin không cảm thấy bình yên nơi cậu một chút nào khi chính cậu là kẻ đánh cắp bình yên nơi Min Yoongi mà ngạo mạn đem nó biến thành của riêng mình. Park Jimin bắt lấy cánh tay đang đung đưa của cậu, khe khẽ cất giọng nói.




- Cậu rời đi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro