sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức tỉnh ở một nơi hoàn toàn xa lạ không phải là một cảm giác tồi tệ. Ít nhất, cái sự thanh tĩnh mà buổi ban mai mang lại cũng tốt cho đôi tai mẫn cảm đến kì quặc của Taehyung. Cùng với sự lạnh lẽo của sương sớm tràn vào qua khung cửa, dưới khe cửa chính mà len lỏi thân mình luồn vào trong, từ từ tản nhẹ ra hàn khí bám sát vào từng thớ gỗ là sàn nhà bên dưới. Kim Taehyung cẩn thận vươn vai một cách vừa vặn trên chiếc giường chật hẹp, tránh đả động tới người đang cố chôn vùi gương mặt trắng nhợt vào chăn bông êm ái bên cạnh.




Min Yoongi sợ độ cao.




Gã chợt nói như vậy khi cậu đang chuẩn bị đi tìm kiếm giấc mộng đẹp hằng đêm. Nhưng điều kì lạ ở đây chính là việc cậu không hề mảy may nghi ngờ lời nói lấp lửng của gã, gật đầu rồi nhanh chóng dịch người nhường cho gã một chỗ trống vừa đủ với thân hình nhỏ nhắn của gã. Sau đó, lại cùng nhau vô tư đi vào giấc ngủ. Khi đó, Min Yoongi không hẳn là đi ngủ như Kim Taehyung tưởng. Gã thức, thức trắng đêm chỉ để nhìn cậu đang cố vùi người vào hõm cổ của gã một cách đáng thương vì lạnh. Kim Taehyung khi đó như một đứa trẻ đòi hỏi cái ôm từ người thân thương, bấu víu cánh tay Min Yoongi rồi thì thầm câu chữ không rõ nghĩa. Cậu nói cậu nhớ ba và mẹ, không hẳn là bọn người xấu xa kia. Cậu nói cậu nhớ ngôi nhà đầu tiên mà bọn họ từng trú ngụ tạm vào đợt mùa đông khốn khổ, cậu nhớ con đường tới ngôi trường cũ. Không hẳn là như những gì mà cậu từng cho xấu xa, nơi mà cậu nhớ thật sự rất tuyệt vời. Giọng nói nghẹn ngào, như đứa trẻ đang khóc lóc van nài xuyên thấu tâm can của một kẻ khờ khạo như gã.




Min Yoongi ngu ngốc không biết làm gì hơn ngoài việc ôm cậu vào lòng, dập tan đi sự lạnh giá đang bao bọc lấy thân thể cậu rồi từ từ dùng chính cơ thể mà sưởi ấm đi cái bàn tay run rẩy từng hồi. Kim Taehyung ngủ rất ngon, ngủ tròn giấc lắm. Đến nỗi khi trời tờ mờ sáng, gã vẫn không nỡ buông cậu nhưng rồi cũng phải tạm xa vì cơn buồn ngủ vây lấy gã như lẽ thường tình. Gã để mặc cho hai mí mắt đang dần nheo lại, vì mệt mỏi mà nước mắt ứa ra một giọt tựa như pha lê nóng hổi lăn dài xuống chiếc cằm tinh tú. Khi đó, Kim Taehyung vừa vặn mở đôi mắt to tròn mà chào đón ánh nắng bình minh.




Kim Taehyung cho đôi bàn chân chạm nhẹ vào sàn gỗ phía dưới, cảm giác đầu ngón chân trở nên tê dại mà điếng cả người. Vội vội vàng vàng rụt đôi chân lên chiếc giường, hai tay vòng qua ôm lấy đầu gối của mình, cậu ngôi thu mình lại thật nhỏ gọn nhất có thể chỉ để tự tìm chút hơi ấm. Được một lúc sau khi an ủi bản thân, sàn nhà có vẻ bớt lạnh đi được phần nào. Kim Taehyung nhanh chóng tìm tới nhà bếp trong nhà gã để làm cho mình chút nước ấm hay một thứ gì đó nong nóng để làm dịu đi cảm giác lạnh cóng này.




Kim Taehyung vớ được hộp trà ngay trên kệ tủ, trông có vẻ ngon miệng nên cậu không hề quan tâm tới khâu nhìn hướng dẫn sử dụng mà bắt tay vào làm ngay. Nấu trà khá đơn giản, nên chỉ tầm vài phút sau, trên tay Kim Taehyung đã cầm gọn một tách trà thơm lừng và nóng hổi. Rất nhanh tiêu thụ hết tách trà ngon, khẽ thở hắt ra một hơi dài thoải mái khi bụng đang dần ấm lên vì thứ nước ấy.




Kim Taehyung ra ngoài, lại chọn chỗ ngồi bên thành giường. Trời còn khá sớm và tiết trời vẫn khá khắc nghiệt nên cậu không hề có ý định về nhà. Và vì một phần hôm nay chính cậu cũng không có tiết học thêm ở trường, một ngày hoàn hảo để bám lấy một kẻ nhàn rỗi như gã để hỏi chuyện. Cậu không phải là kẻ tò mò lém lỉnh, nhưng mọi sự việc liên quan đến Min Yoongi lại khiến cho cậu cảm thấy hứng thú và muốn tìm hiểu con người này đến độ muốn bắt ép gã nói ra nếu điều đó nằm trong khả năng của cậu.




Gã cứ nằm xoay lưng lại với cậu đúng như cái lúc cậu thức dậy và nhìn gã, tấm lưng gầy nhom ẩn ẩn hiện hiện sau cái lớp áo mỏng tang. Tiếng hừ hừ vang lên trong cuống họng của gã, và những lần gã ho khù khụ cả lên luôn khiến cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ mông lung mà cậu dành cho gã. Cẩn thận phất cái chăn bông lên, cậu choàng lên người gã rồi dùng tay lướt qua bờ vai ấy để lưu lại chút hơi ấm cỏn con. Lúc này, vô tình chú tâm đến gương mặt gã lúc ngủ say.




Min Yoongi không hẳn là người con trai đẹp xuất thần, mà vẻ đẹp đó lại thể hiện theo thiên hướng dịu dàng như nét gió xuân thu vờn ngang. Gương mặt góc cạnh vốn dĩ là do ốm yếu mà thành, dáng vẻ xanh xao và trắng nhợt nhạt. Nhưng nhờ các điểm đó lại hình thành nên một Min Yoongi hoàn hảo vô cùng. Ẩn sâu trong đó nghiễm nhiên là sự thu hút, hấp dẫn đối phương đến bất lực mà giương tay đầu hàng. Gã say ngủ, mê man chìm vào mộng đẹp mà vô ý để lộ nụ cười nhẹ nhàng.




Kim Taehyung đột ngột tránh né ánh nhìn đang tập trung vào gã, hai gò má bất giác đỏ ửng đến bất thường.




Đột nhiên lúc không gian xung quanh đang trở nên vắng lặng đến tẻ nhạt này, bên ngoài vang vọng tiếng gõ cửa liên hồi đinh tai nhức óc. Mạnh mẽ ba nhịp rồi tắt hẳn, nhưng không có tiếng ai cất lên. Kim Taehyng vội nghĩ có khi là những đứa trẻ trong khu đang tìm tới mà chọc gã như mọi hôm, nhìn đến gã đang cựa quậy mình do tiếng ồn ào kia mà Kim Taehyung đứng bật dậy. Hết sức bình tĩnh chuẩn bị một bài diễn văn dài dòng dành cho đứa trẻ không biết điều kia, Taehyung vung tay mở cửa không mấy thân thiện, gương mặt cũng dần thu lại vẻ khờ khạo mà bày ra dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày.




- Này!




- Min Yoongi.




Người bên ngoài nhào vào trong khi nhìn thấy cửa mở, người bên trong cũng không khá khẩm gì hơn ngoài việc ngã cả người ra đằng sau. Chăm chú nhìn thằng nhóc trước mặt mình, Taehyung một lượt từ trên xuống dưới đều đem ra quan sát. Mái tóc xám tro rối bời và ẩm ướt do sương mù vây quanh, khuôn mặt tròn trĩnh cùng với hai bầu má đáng yêu. Nó đứng bất động ở đó, hết đưa đôi mắt ngờ nghệch nhìn cậu rồi lại nhìn người đang lảo đảo ngồi dậy trên giường kia.




- Jiminie lại đến rồi.




Giọng nói thều thào phát ra góc giường, sau đó tiếp nhận thêm tiếng ngáp dài rồi mọi thanh âm xung quanh đột nhiên lắng đọng lại hẳn. Cảm giác bị nhìn chòng chọc khiến Kim Taehyung cảm thấy không thoải mái. Thằng nhóc kì lạ kia, không biết là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro