năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc phố lên đèn từ khi nào, Kim Taehyung cũng không hay biết. Có lẽ vì sự chú ý của cậu đã hoàn toàn đánh rơi vào con người kia. Sự chú ý chỉ tập trung vào nơi đôi mắt đen lay láy của gã, nơi mà mọi xúc cảm đều chân thật nhất mà không giác quan nào có thể đánh động và làm chủ được. Kim Taehyung nhìn mãi, lơ đễnh mặc cho bản thân mình cứ nhìn chằm chằm vào một nơi duy nhất trên gường mặt gã, để rồi khi gã đã phát giác thì mới cặm cụi tìm thứ gì đó bên cạnh làm trò tiêu khiển. Chờ cho cái ánh nhìn dò xét kia rời khỏi, cậu nhóc lại thở phào ra một hơi rồi ngẩn ngơ nhìn trời mây qua cửa sổ như một thói quen khó lòng mà bỏ.




Cả hai lặng yên mãi trong gian phòng tràn ngập mùi máy móc hoen gỉ và dầu nhớt này, không ai nói với nhau câu nào kể từ khi Min Yoongi trao tặng Taehyung nụ hôn ngọt ngào như mật ngọt kia. Kim Taehyung cảm thấy bản thân trở nên kì quặc hẳn đi, suy nghĩ mãi về sự kì dị ở con người như gã, thắc mắc mãi về cái bí mật mà gã đang mang trong mình và cũng tò mò mãi về việc vì sao nụ hôn lại diễn ra quá đột ngột như thế này. Một nụ hôn dài trong gian phòng nhỏ, cậu không muốn đánh trả gã thêm vài lần như cái cách cậu từng làm với những thằng đầu đường xó chợ, vì gã cứ thu mình lại mãi thôi. Nhìn gã trông thật đáng thương khi vừa giây trước đã phạm phải sai lầm. Ai lại có thể đánh một gã khờ khi gã ta còn không có sức lực chống trả như mình chính?




- Cậu về không? Tôi đưa cậu về.




Bất chợt Min Yoongi ngẩng đầu lên nhìn cậu trong phút giây nghỉ giải lao, công việc dang dở gã bỏ qua một bên để tìm tới cái khăn bông nhem nhuốc sau lưng mình để tẩy sạch đi những vệt đen lòm trên bàn tay trắng trẻo. Taehyung nhìn, lại lần nữa nhìn rồi không nhịn được liền bật cười như một đứa trẻ, khúc kha khúc khích. Gã làm việc, gương mặt gã cũng dần lấm lem những vệt đen của dầu nhớt, không cẩn thận lại lem lên một số chỗ trông rất nhếch nhác và cũng xen lẫn sự ngộ nghĩnh. Mũi của gã một vết nho nhỏ, hai gò má của gã cũng song song hai vết, và cả khóe môi cũng thế, cái vầng trán cao cao tinh anh cũng chịu chung số phận. Cậu cứ cười mãi rồi lại lăn ra thành giường trong khi gã khờ vẫn ngệch mặt ra ở nơi góc phòng đó.




Min Yoongi xoay mặt mình, nhìn dáng vẻ bẩn thỉu trong gương mà cũng hiểu ra phần nào. Cũng nhè nhẹ để khóe môi phất lên nụ cười thoáng qua, lấy đi khăn giấy trên bàn lau vội một số chỗ. Cậu nhóc nhỏ ngưng lại cái trận cười cũng là lúc gã đến bên cạnh, yêu chiều dùng ánh nhìn không mấy vui vẻ mà ra lệnh cho cậu. Xong, sau đó khi mọi thứ trong gian phòng lại trở về sự tĩnh lặng như ban đầu, gã lại hỏi câu ban nãy.




Kim Taehyung trong cơn thoải mái vì cười cũng đã hoàn toàn quên béng đi cái câu hỏi của gã, bây giờ ngẫm lại vẫn có chút tiếc nuối. Gian nhà của gã nhỏ lắm, giường lại thuộc giường tầng nên không gian cũng hẹp đi vài phần. Nhà gã thuộc vị trí góc chết trong hẻm sâu nguy hiểm, ngoài cái ô cửa sổ do hướng lên cao mới nhìn thấu trời trăng kia thì bên dưới là một mảnh trời đen ngòm. May mắn thay vẫn còn nơi hiu hắt ánh đèn đường, cũng đủ soi sáng cho đường đi khi ra tới con đường chính. Trong lòng bộn bề suy nghĩ, còn sẵn sàng nghĩ đến việc muốn bên cạnh gã vào đêm nay. Nhưng lại chọn cách lặng im không dám lên tiếng.




Không phải vì sợ, không phải vì thích. Mà là do một ngày dài của gã, bản thân cũng đã phá hỏng hết nửa ngày. Min Yoongi không nói phiền thì không hẳn là Kim Taehyung thật sự không phiền. Biết chứ, vẫn là phải về nhà thôi. Kim Taehyung nao núng, buông tiếng thở dài trong khi tưởng ra viễn cảnh khi mình về đến nhà. Bây giờ cũng đã khá muộn, tiết học cùng lắm cũng đến bảy giờ, giờ giới nghiêm do bọn họ đặt ra luôn là tới tám giờ. Hiện tại đồng hồ đã điểm tới con số mười tròn trĩnh, Kim Taehyung rùng mình một cái khi cảm giác chân thật của roi da quật lên từng thớ thịt trên người mình. Đột nhiên, mặt mày tái nhợt đi hẳn rồi yểu xìu tựa lưng vào thành giường.




Nhớ có lần, thầy giáo dạy học giữ Kim Taehyung ở lại vì ngày mai có bài tập rất nhiều cần phải giải hết. Rốt cuộc chuyến xe cuối cậu không kịp đón, đành phải cuốc bộ một quãng đường khá xa. Rồi chạy dần, chạy mãi. Đồng hồ tuy điểm tới giờ giới nghiêm, nhưng lại chênh lệch một đến hai phút. Người đàn bà ấy có bao năm vẫn vậy, tiểu tiết đều để ý vô cùng nên không khi nào Taehyung lại thoát khỏi những trận đòn roi kia. Kí ức năm xưa vẫn tồn đọng, như cuộn băng cũ chôn vùi vào nơi tăm tối nhất trong mảng tưởng nhớ, ngày qua ngày đều lôi ra mà hành hạ tâm trí non nớt.



- Ở lại đi, đêm nay thôi.




Min Yoongi chờ mãi mà cậu cứ mãi ngây ngốc nhìn vào khoảng không vô định, chìm vào thế giới của riêng mình mà bỏ mặc câu hỏi của gã đến tận hai lần. Nghĩ mãi không ra chuyện mà cậu đang theo dõi là gì, đành buông lời mời nhưng trong tâm can đã sớm rối ren cả lên vì chờ đợi. Cậu ngồi đó, tất cả thảy biểu hiện và mọi giác quan như thức tỉnh mà hoá thành vui sướng. Cơ mặt rộ lên, biến hoá khôn lường hình thành ra nụ cười ngoác cả khuôn miệng trông dị hợm hẳn.




- Có được không?




- Cậu muốn về với ông già háo sắc đó thì về đi. Cả cái mụ già suốt ngày léo nhéo cái mồm, còn cả thằng con đua đòi.




Gã khờ nhăn nhúm mặt mày như ăn phải viên kẹo chanh, kể đến đâu liền nhăn tới đó. Khờ khạo đến mấy đi chăng nữa, nhưng chuyện về Kim Taehyung thì lại tỉnh táo vô cùng. Gia đình, hoàn cảnh đến cả phòng ngủ cũng đều điểm qua. Chỉ là do thằng nhóc nhỏ nghe đến ông già, mụ già và thằng con liền quên cái việc làm sao mà gã biết, cứ thế mà cười ngặt nghẽo, ra sức kể lể về gia đình của mình cho gã nghe. Đến cuối cùng thì lại vươn tay xoa mái tóc đang rối bời của thằng nhóc con hợm hĩnh trong góc giường, khuyên lơi cậu ngủ sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro