bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong trạng thái mơ mơ màng màng, thân thể sau lần bạo hành ban chiều giờ đây lại ra sức thừa nhận những dư âm mà nó mang lại, đau đớn bủa vây nhiều nhất chính là vùng bụng đáng thương đang co thắt từng hồi trông thật xót xa. Cậu bật người dậy, không cẩn thận lại để đầu mình va vào thành gỗ cứng phía bên trên. Lúc này lại thành ra có chút choáng váng mà nghiêng người hẳn sang một bên, nhìn kĩ mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường tầng. Khoảng cách dường như thu hẹp, không gian xung quanh có điểm bí bách khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Buông thả một hơi thở dài và nặng nhọc, lúc này đây mới chú ý đến thời khắc đang diễn ra.




Ngắm nhìn trời đêm qua khung cửa sổ, Kim Taehyung chỉ biết lẩm bẩm những câu từ không rõ nghĩa rồi dời tầm mắt sang chỗ khác trong phạm vi khu nhà ở. Căn phòng không rộng nhưng đầy đủ tiện nghi vô cùng, chỉ với diện tích nhỏ nhưng lại chồng chất và la liệt bao nhiêu là thứ đồ vật. Nhìn mãi, Kim Taehyung rốt cuộc cũng biết rằng những món đồ chỉ là mớ sắt vụn, hoen gỉ vài chỗ hoặc hư hại một số nơi. Đang được bàn tay mỹ miều và sạch sẽ kia chạm tới, biến hoá thành các món đồ có ích, hữu dụng để bày biện thêm cho căn nhà.




Giờ đây trong đáy mắt chỉ lưu lại thân ảnh đơn độc đang dựa lưng vào tường.




Min Yoongi ngồi ngay ngắn nơi góc phòng, cẩn thận dùng một chiếc tua vít vặn tháo cái hộp sắt trên tay. Gương mặt nghiêm túc tập trung vào phần công việc của mình khiến Kim Taehyung như khựng lại vài giây vì cảnh tượng ấy. Một Min Yoongi hoàn toàn xa lạ, một người mang danh gã khờ nơi góc phố không hề khờ khạo như ta đã tưởng tượng, nghe có điểm vô lí nhưng thật sự mà nói đó chính là điều mà Taehyung đang thấy rõ nhất ngay lúc này. Đoạn, Min Yoongi dừng việc tháo lắp chiếc hộp, đảo mắt một vòng rồi chăm chú nhìn cậu nhóc đang ngây người trên giường.





- Tỉnh?




- V-vâng.




Gã buông mọi thứ xuống đất, bật người ngồi dậy trong một nhịp rồi từ từ phủi đi phần bụi mờ mờ trên tay của mình. Lau vội vệt sơn màu đang lem trên tay vào cái áo trắng tinh khôi. Không hẳn là trắng khi cái vệt màu đỏ thẫm đang kéo dài từ nơi bờ vai xuống tận gấu áo. Kim Taehyung chính thức lặng người ngay sau khi đưa mắt nhìn chi tiết kì dị trên người gã, đột nhiên lại dấy lên dự cảm chẳng lành. Và khi đó trong tâm trí lại xuất hiện đoạn hội thoại mờ ám lúc chiều của mình cùng với gã. Điều đó như thêm phần làm cho Kim Taehyung trở nên hoảng loạn hơn.




Anh ăn thịt trẻ con thật à?




Ừ.




Min Yoongi không nhanh không chậm từng bước từng bước đến bên nơi Kim Taehyung đang yên vị, rất nhẹ nhàng mà ngồi xuống chỗ trống bên cạnh của cậu. Thả ra trên môi một ý cười, đáy mắt tràn ngập ôn nhu nhìn đến từng vết thương đang chồng chéo lên da thịt, thay nhau hành hạ thân thể đáng thương của cậu. Gã lưu luyến nhìn đến đôi bàn tay gầy guộc đang nhận lấy vết sẹo dài, để lại sự xấu xí trên đôi tay thật có chút xót xa. Nghĩ ngợi hồi lâu, Min Yoongi vươn người, luồn bàn tay của chính mình vào tay của Kim Taehyung. Đan chúng vào nhau thật chặt trong khi cậu lại đang ra sức run rẩy dựa lưng vào thành giường, rất tự nhiên gã lại cúi người xuống hôn lên mu bàn tay đang đỏ ửng của cậu.




- Đau không?




Kim Taehyung chỉ cảm thấy hai gò má mình đang nóng lên một cách thật kì quặc khi được gã tận tình hỏi han, lại còn dùng hành động đó áp dụng lên tình huống như thế này. Kim Taehyung im lặng, không dám hé môi đáp trả lại câu hỏi của gã mà chỉ nhè nhẹ gật đầu. Mái tóc sẫm màu vì thế mà xoã xuống, che đi đáy mắt đang dao động mãnh liệt vì sức nóng mà cả hai đang hưởng thụ. Thật kì lạ, cậu cảm thấy giây phút này Min Yoongi trông thật kì lạ với bộ dạng đó. Là cái dáng vẻ mê hoặc? Thần thái thu hút? Hay cái sự trầm lặng mà gã mang lại. Thật khác xa so với Min Yoongi lần đầu tiên mà Kim Taehyung gặp phải. Khi đó gã là một kẻ khờ khạo đến ngu ngốc, chỉ biết nhận lấy tổn thương mà người khác mang lại, còn cố tình trưng ra nụ cười ngây dại như muốn cho bàn dân thiên hạ xem mình như một gã khờ góc phố đúng nghĩa.




Giờ đây, Min Yoongi hoàn toàn là một con người khác. Một kẻ trầm tính ngay cả khi nở rộ nụ cười, khi mỉm cười lại rất có phong thái của một kẻ sa đoạ, đáy mắt nghiễm nhiên tràn ngập phong tình hướng tới Kim Taehyung. Khát khao như hoá thành ngọn lửa, cháy mãi trong đôi mắt của Min Yoongi.




- Min Yoongi?




- Nghe.




- Anh thật là Min Yoongi chứ?




- Thật.




Min Yoongi không hề lấy làm lạ trước câu hỏi thẳng thắn của cậu, ngược lại còn mang chút hứng thú mà mỉm cười bâng quơ. Min Yoongi biết rằng Kim Taehyung đang sợ hãi trước bản thân mình, vội buông bàn tay đang run rẩy của Kim Taehyung ra để tránh làm cho cậu thêm hoảng sợ, toan định rời khỏi giường thì cái áo khoác đang vận trên mình được giữ lại bằng một lực kéo nho nhỏ.




Dù gì cũng chỉ là một gã khờ, Min Yoongi phải hoàn thành thật tốt cái vai diễn mà mình đang mang. Quay đầu lại, chỉ nhìn thấy người nọ trao cho mình ánh nhìn thăm dò, bàn tay nắm lấy áo cũng dần buông lỏng rồi trượt một đường xuống hẳn bề mặt chiếc giường. Min Yoongi xốc lại vai áo đang bị trễ xuống của mình, cẩn thận lấy tay của Kim Taehyung đặt về chỗ cũ rồi vỗ nhẹ lên đó như trấn an tinh thần của cậu. Hành động tuy nhỏ nhưng lại mang theo bao nhiêu ấm áp chảy tràn vào con tim mong manh của Taehyung.




- Anh.




- Anh. Anh có thật là ăn thịt trẻ con không?




Min Yoongi không quay người lại, cũng không muốn đối diện với cậu. Cứ lẳng lặng hồi lâu, nhìn ngắm mây trời lơ đãng trôi và trăng sáng đang hiu hắt đi qua ô cửa sổ gian phòng nhỏ. Cả hai dần chìm vào bầu không gian tĩnh lặng. Duy nhất chỉ có thanh âm nhịp đập trái tim non nớt của cậu đang dần tăng lên trong vô thức, vang vọng trong lồng ngực và được đôi tai mẫn cảm của gã nghe thấu. Gã từ từ xoay đầu lại, ánh nhìn thương tâm xuyên nát cả gương mặt đỏ ửng mà cậu đang cố che giấu. Lúc này, gã bỗng nhiên bật cười thật to như muốn thoát ra khỏi trạng thái yên ắng diễn ra quá nhiều lần trong một đêm, bật cười như điên dại khi cả hai đang tỏ ra quá nghiêm túc cho vấn đề cỏn con.




- Cái này, là mứt dâu.




Min Yoongi nói đoạn khi nhìn trên áo mình, từ từ lôi trong túi áo khoác ra một tuýp kem nhỏ. Màu hồng nhạt biểu hiện hương dâu bật lên trong ánh nhìn tò mò của cậu. Gã xoay người hẳn lại để đối diện với cậu, dùng ngón tay bóp một ít vào miệng của mình rồi thưởng thức chúng thật ngon lành. Taehyung lại ngây người, cảm giác bị gã khờ lừa một cách thật ngoạn mục khiến cậu lắp bắp không nói nên lời, chỉ biết dùng tia căm phẫn nhìn tới người nọ đang một mình một thế giới và hả hê với thành phẩm do mình tạo ra.




Sắc màu đỏ nổi trội, lấm lem trên khóe môi thu hút Kim Taehyung. Mùi hương thoang thoảng và ngon ngọt của mứt dâu đánh úp cả tâm trạng chán chường và mệt mỏi của cậu. Cơn đói cũng từ từ theo đó mà thức tỉnh sau bao giờ khắc say ngủ cùng chủ nhân của mình, đánh động tới lí trí và đòi hỏi thân chủ tìm kiếm thức ăn để duy trì hoạt động sống. Taehyung bỗng nhiên lại ngoan ngoãn ngồi yên.




Min Yoongi đại khái cũng hiểu ra cái dáng vẻ vô tội mà cậu đang mang, vội vàng cho thêm vào khoang miệng mình một ít.




- Tuýp kem này của tôi, còn của cậu là đây.




Bất chợt Kim Taehyung chưa kịp phòng bị, một nhịp đẩy ngã vào thành giường phía sau lưng thật mạnh. Nhẹ nhàng trao cánh môi khô cằn của mình cho gã, cũng nhẹ nhàng cảm nhận sự ngòn ngọt đang lan dần trên đầu lưỡi mẫn cảm. Min Yoongi hôn lên đôi môi của Kim Taehyung, cẩn thận quét nhẹ đầu lưỡi qua khoang miệng của cậu nhóc rồi bắt đầu lùng sục mọi ngóc ngách trong đấy bằng chiếc lưỡi linh hoạt tràn ngập vị dâu của mình. Hương vị của sự ngọt ngào cứ như thế lại vây lấy hai thân ảnh đang cuốn lấy nhau trên giường.




Kim Taehyung mê man một lúc vì nụ hôn này, rồi cũng tỉnh táo trong cơn giận dữ đang bao chùm tâm trí yếu ớt, lại nhanh chóng chiếm ưu thế mà đẩy thân ảnh nhỏ nhắn kia ra khỏi người mình. Bị người khác hôn tới tấp đã là một việc không thể tưởng, người này cư nhiên còn là một chàng trai lại càng khiến Kim Taehyung buồn nôn hơn, đã thế không hẳn là một nụ hôn bình thường như bao nụ hôn khác mà còn mang theo bao nhiêu thứ quái lạ mà Kim Taehyung không hề muốn giải nghĩa ra ngay lúc này. Bất chợt, Min Yoongi vội hoá thành dáng vẻ khờ khạo, ngây ngô mà ẩn núp sau cái gối đang chắn ngang trước ngực mình.




- Xin lỗi, nhưng mà lúc chiều chỉ còn cách này mới doạ được bọn nó thôi.




- Anh có thật là bị khờ không?





Không hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro