ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời sống của một đứa trẻ tròn mười sáu tuổi là Kim Taehyung chưa bao giờ gói gọn trong hai chữ hạnh phúc.


Khi tỉnh dậy trong những căn phòng trống trải, thanh âm đầu tiên nghe thấy vẫn vỏn vẹn hai ba câu từ chửi rủa phát ra từ bậc người lớn, hình ảnh thu vào tầm mắt cũng vẫn chỉ là cái đệm cỡ lớn lem màu cùng với cái chăn bông nhàu nát luôn bao bọc thân mình mỗi đêm.


Khi đến trường, bước chân không nhanh không chậm rãi đều trên đoạn đường như muốn ám chỉ việc mình không hề nảy sinh một chút hứng thú với cái môi trường khắc nghiệt này. Hình ảnh nhìn rõ nhất lúc đó, chính là nụ cười nhạt của người anh trai đáng kính. Thanh âm nghe thấy cũng khá quen thuộc, những lời xì xầm và bàn tán ngày một ngày hai đều tìm tới cậu như một thói quen. Cứ thế, cuộc sống của cậu trải qua như một trang giấy nhá nhem vết bẩn, tuyệt đối không có lấy một vệt màu xanh đỏ tô điểm nổi bật lên đấy. Kim Taehyung dù có cố gắng cách mấy, cũng vẫn không tìm thấy một người nào có khả năng cầm lên chiếc bút lông nhuộm đỏ, vấy lên trang giấy là cuộc đời cậu một điểm chấm phá cách.


Như cái cách bước vào cuộc sống cậu, tạo nên những khung cảnh tươi đẹp hoàn hảo hình thành lên mảng kí ức mà để cho chính bản thân cậu cũng không muốn quên. Như cái cách bước vào cuộc sống cậu, tạo nên những tiếng cười đùa giòn tan tượng trưng cho hạnh phúc hay tiếng khóc than ai oán tượng trưng cho nỗi niềm buồn khổ - xúc cảm chân thật của một con người, hoàn hảo hình thành thứ thanh âm tuyệt đẹp để cho chính bản thân cậu không được phép quên. Vẫn mãi tìm kiếm người như thế, đôi lúc hoàn toàn rơi vào bước đường cùng của hi vọng nhưng bằng cách nào đó, cậu lại nghĩ đến những vọng tưởng mình sẽ có được, điều đó dường như thúc đẩy cái niềm hi vọng nhỏ nhoi bừng lên sức sống mãnh liệt.


Và công cuộc tìm kiếm kết thúc, khi Kim Taehyung gặp được Min Yoongi.


Người đó khác hẳn với mong mỏi của Kim Taehyung. Không phải là kẻ sẽ cầm lên những cây bút màu để tô điểm cho thế giới xám ngắt này, không phải là kẻ sẽ đi từng bước nhộn nhịp vào cuộc sống để đánh thức xúc cảm ngủ sâu trong chính mình, cũng không phải là kẻ sẽ vì mình mà tạo nên thế giới tràn ngập sắc màu. Min Yoongi hoàn toàn không phải kẻ đó. Cớ sao, Kim Taehyung lại nhất định chọn gã? Min Yoongi, gã không phải là điểm chấm phá nổi bật trên trang giấy trắng lấm lem của cậu, mà gã là kẻ sẽ dùng tay lau đi những vết bẩn trên đấy. Vì gã cũng mang trong mình một tờ giấy bám đầy vết nhơ, cũng đang mong mỏi và chờ đợi một người như Kim Taehyung.


Thay vì những kẻ cô đơn, chúng ta là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, ta tìm tới nhau như lẽ thường tình.


Kim Taehyung sau lần gặp mặt đó, những lần sau đều mặc nhiên để gương mặt sắc sảo của mình hiện lên dáng vẻ thẫn thờ, mê muội nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Luôn dành một khoảng trống trong tâm trí, chỉ để nghĩ đến hình bóng của một kẻ mà mình còn không biết đến sự sống trong bao ngày qua. Min Yoongi biến mất hẳn một tuần từ cái lần cuối cả hai chạm mặt, bọn trẻ trong khu cũng không lấy làm lạ ngược lại còn bày ra điệu cười ngặt nghẽo, phun ra khỏi khuôn miệng những câu vô cảm.


Taehyung không hề khẩn trương tìm kiếm. Vì cậu biết rõ một gã khờ sẽ luôn lang thang khắp các khu vực, tìm đến nơi chốn bình yên nhất rồi an yên nơi đó qua ngày, sau đó lại tiếp tục chuyến hành trình. Cũng không hề tỏ ra buồn bã vì chưa kịp nhận lấy sự đồng ý của gã, về cái lời mời làm bạn mà cậu khởi xướng. Cũng không lo lắng một chút nào, vì biết rõ gã sẽ trở về nơi này bằng cách nào đó, không vì lí do gì cả nhưng Kim Taehyung tin tưởng gã sẽ trở về đây.


Khi đôi mắt mệt mỏi đang dần cụp xuống vì sự tác động của cơn gió, Taehyung theo quán tính lại đưa lên dụi đi mí mắt khép hờ của mình. Phóng tầm nhìn ra nơi phương xa là mặt hồ nước lặng yên và lạnh lẽo, vô cùng tự nhiên để cơn ngáp bật ra khỏi miệng mình, khi kết thúc như cũ để lại trên đôi mắt là một lớp màng hơi nước mong manh.


Kim Taehyung chăm chú nhìn lấy từng chi tiết nhỏ trong cái phong cảnh trước mắt mình. Ngón tay theo nhịp điệu, xoay cây bút chì được đẽo gọt hoàn mĩ ở một độ nhọn nhất định. Một nét, cậu vẽ lên đấy một nét nhỏ của thân cây sồi lặng lẽ trầm mình trước gió kia. Rất nhanh cái sự tĩnh lặng lại nhường chỗ cho thanh âm của đầu bút va chạm với mặt giấy tờ cứng rắn. Kim Taehyung nhanh tay phác hoạ cảnh sắc, không hề để ý đến bọn nhóc đang tiến tới.


Bọn nhóc thoạt nhìn nghiêm túc, nhưng trong cái ý tứ của nụ cười lại không như thế. Kẻ cầm đầu ăn vận không chỉnh chu, đầu tóc rối bời nhuộm xanh đỏ đưa tay chắn ngang quyển tập vẽ trong tay của cậu. Một lực nâng quyển sổ ấy lên rồi nhìn chúng, hai mắt tràn đầy sự cợt nhả hướng tới cậu - người đang bất động ở chỗ ngồi chính mình.


Kim Taehyung cẩn thận quan sát. Thằng nhóc đang cầm bản phác hoạ của cậu không hề có lấy một điểm hứng thú với tác phẩm này. Cầm trên tay, từng ngón vô tình vẽ vời tì mạnh lên nét vẽ trông rất thành thạo nhưng thực chất lại muốn phá hủy nó. Taehyung khẩn trương khi thấy người nọ vẫn không dừng tay, di dời đến khi nét bút chì mờ nhạt dần.


- Trả cho tôi.


Lập tức sau câu nói ấy, đám nhóc đằng sau tha hồ bật lên tràng cười châm chọc. Người nọ cũng cười, nhưng lại theo thiên hướng nhẹ nhàng hơn hẳn. Cũng không khó chịu, rất tự nhiên dùng một tay xé tan đi cái bức tranh dang dở của cậu. Trong mắt, chỉ thu lại hình ảnh những mảnh giấy vụn rơi đầy sân.


- Tao nghe nói mày là đứa em cùng cha khác mẹ của anh Kim.


Không trả lời, Taehyung cúi thân mình xuống nhặt nhạnh những thứ còn sót lại của quyển phác thảo. Bọn nhóc được phen hả hê, từ đằng sau đi tới, đứng trên cao trao xuống cho tấm lưng gầy kia một ánh nhìn khinh thường. Kim Taehyung không vì thế mà dừng lại động tác, mảnh giấy vụn dưới chân kẻ cầm đầu cũng toan tính nhặt nhanh rồi rời khỏi trước khi mọi việc diễn ra. Nhưng cớ sự lại không hoàn hảo như cậu suy diễn, mảnh giấy được bàn tay cậu nắm lấy. Bàn chân của người nọ đang mang đôi giầy thể thao cỡ lớn mạnh mẽ dùng lực dẫm lên nơi mu bàn tay, không thương tiếc lại di di chân hai ba lần khiến cho gương mặt lãnh đạm kia dần hoá thành đau đớn.


Rốt cuộc, cũng chỉ phát ra tiếng rên khổ sở cùng với tiếng thở gấp gáp. Tuyệt nhiên không hé môi trả lời câu hỏi của người đó, lại càng khiến cho kẻ đó thêm phần hưng phấn dẫm mạnh lên đấy. Taehyung nhịn nhục kiềm chế cơn đau vào lòng, gáng giữ lấy bình tĩnh mà cố thoát ra khỏi bàn chân kia rồi từ từ bật người dậy. Chưa đứng được bao lâu, lại bị một trong những tên đứng sau đẩy ngã về phía trước. Thân thể vốn ốm yếu, chỉ một lực liền nằm ngay ngắn trước mũi giày của tên đó.


- Nghe bảo cũng biết nhiều thứ lắm, y chang mẹ mày vậy. Tao muốn kiểm chứng, sợ anh mày không thích ai ngờ nó một chút cũng không để tâm tới mày. Nên tao mới tới đây, tưởng như n—


- Câm đi.


Kim Taehyung khổ sở nói trong cơn đau, bàn tay như muốn rã rời ôm lấy mặt đất rồi lại gượng người ngồi dậy. Từng lời, từng câu như một sự sỉ nhục bao lấy tâm trí, vội vàng thốt ra câu nói nhưng Kim Taehyung lại không hay biết đến hậu quả của nó. Rất tự nhiên ngước đôi mắt vô hồn, nhẹ nhàng cười nhạt hướng tới kẻ kia.


- Tỏ vẻ à, đánh nó cho tao.


Buông lời mệnh lệnh, mọi thứ chỉ như trực chờ vỡ tan mà lao tới. Đớn đau phút chốc phủ lên thân ảnh thoi thóp thu mình dưới nền đất, không nhân nhượng lại đánh tới những nơi nhạy cảm. Kẻ cầm đầu ngồi xuống một cái bệ nhô ra, cẩn thận quan sát Taehyung đang trầm mình nhận lấy từng cú đánh khiến ánh nhìn trở nên tê dại.


Kim Taehyung không rên rỉ. Cứ cúi thấp đầu cam chịu, tầm nhìn xa xa dần mờ ảo. Nơi cánh rừng bạt ngàn cây cối ngăn cách với khuôn viên trường học, thân ảnh nhỏ nhắn bám lấy gốc cây cao to chợt thu vào tâm trí.


Áo sơ mi trắng quá khổ kết hợp với cái áo khoác màu xanh rêu quen mắt, bật lên cái gương mặt trắng nhợt là vệt máu kéo dài từ nơi khóe môi đến tận cằm.


Min Yoongi đứng đó.


Kim Taehyung bỗng nhiên như điên lại gào lên, chất giọng nhẹ nhàng nhưng bi thương tràn vào tai gã khờ.


- Min Yoongi.


Kẻ cầm đầu vội vã đứng dậy khi cái dáng vẻ nhớt nhác tiến lại gần nơi bọn chúng. Cái sắc màu đỏ nổi trội trên khóe môi như một đòn đánh vào tâm lí của mấy đứa trẻ ngây dại và lạc lối. Một giây sau ai nấy cũng đồng loạt chạy bay biến bỏ lại hiện trường đẫm máu phía sau lưng.


Min Yoongi ngồi xuống nơi Kim Taehyung đang nằm, nhìn cậu đang điều hoà nhịp thở một cách khó khăn, đâu đâu cũng để lại vết thương nhuốm đầy máu tanh mà lòng lại trào dâng một nỗi niềm không tên. Nhuộm đỏ cả cái áo trắng tinh khôi của cậu.


Bàn tay vươn ra, xoa lấy mái tóc rối bời của cậu. Gã nghiêng đầu mỉm cười, điều đó lại càng làm cho vết đỏ trên khóe môi trông đáng sợ hơn hẳn.


- Anh ăn thịt trẻ con thật à?


Kim Taehyung chợt thều thào, mí mắt mệt mỏi khép dần lại.


- Ừ.


[ Lizu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro