hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương sớm giăng đầy, bao chùm cả những toà thành kiên cố nhất trong khu, mặc sức lởn vởn trên mái tóc mềm mại của cậu rồi cư nhiên đọng lại trên đó những hạt nước lành lạnh.



Gã khờ ngước đôi mắt híp híp lại, nhíu mi tâm làm ra bộ dáng đang rất chăm chú quan sát những thứ diễn ra xung quanh mình. Đôi gò má vươn lên theo hướng nhìn, lại hoàn hảo hình thành lên đường cằm sắc sảo bao trọn gương mặt nhợt nhạt của gã. Đáy mắt thẩn thờ nhìn đến mái tóc phai màu của Taehyung đang chịu những đợt sương vờn lạnh giá.



Kim Taehyung nhìn ngắm gương mặt nhơ nhuốc, bám đầy vết bẩn của gã mà không khỏi buông một tiếng thở dài nao lòng. Tự hỏi có phải gã khờ ăn thịt góc phố mà bọn trẻ hay đồn đại hay không? Rốt cuộc, mấy ngày qua mình đã sống trong chính lời đồn, suốt cả thời gian cũng đều nghĩ tới rồi lại tự biên soạn cho bản thân cách đối phó khi vô tình gặp gã khờ. Đến khi tự mình đối diện với gã, cảm thấy bản thân thật quá ngu ngốc khi tin tưởng bọn chúng.



Gã khờ, vẫn hoàn là gã khờ. Như cái biệt hiệu đó, một cậu trai trắng trẻo khờ khạo, ngây ngô đến mức kì quặc. Diện mạo thập phần mê man và kiêu hãnh hiện hiện ẩn ẩn sau lớp hoá trang bám bụi, gã thật chẳng khác gì những đứa trẻ mang dáng dấp, hình hài cao to của người lớn. Cái tên Min Yoongi bỗng chốc lưu lại tâm trí của Taehyung, cậu cứ hết thì thào rồi lại lẩm nhẩm cái tên đó theo tiết tấu vui tươi của bài đồng ca trẻ con. Cứ như thế, đến khi bài đồng ca cũ kỉ dừng lại thì Kim Taehyung vừa vặn dừng bàn tay đang lau vội trên gò má mềm mại.



Tự vấn bản thân, vì lí do gì lại đi giúp đỡ người này. Cũng tự đáp trả, vì do gã thật giống cậu ở vài điểm nào đó. Cái sự cô độc đọng lại trong đáy mắt đang tràn ngập ý cười, cái sự gượng gạo hiện lên trong cái nụ cười tươi hơn hoa ấy. Cả, cái dáng vẻ yếu đuối khi gồng mình chống chọi với cái thế giới tàn nhẫn này cũng đều mang theo sự tĩnh lặng của cậu. Tất cả, tất cả mọi thứ đều giống. Khi tìm được một người giống hệt chúng ta về tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh và nhân cách. Tự khắc trong lòng sinh ra loại cảm giác thân quen, gần gũi hệt như đã từng là tri kỉ kiếp trước. Kim Taehyung, có ý nghĩ thoáng qua rồi vụt mất trước khi cậu chuẩn bị đưa ra sự lựa chọn.



Nhìn Min Yoongi đang cố đan hai bàn tay lại với nhau, ánh mắt của gã thẫn thờ trao cho những áng mây trắng lơ lửng và bồng bềnh trên bầu trời. Kim Taehyung đưa tay, vỗ nhẹ lên mu bàn tay để thu hút sự chú ý. Min Yoongi bất ngờ giật mình, quay sang nhìn cậu rồi lại như cũ mà rộ lên nụ cười ngốc nghếch. Vì thế, vô tình trưng ra bộ dạng khờ khờ khạo khạo.



- Làm bạn, nhé?



Min Yoongi căn bản không hiểu những gì Kim Taehyung đề cập, ý tứ trong ánh nhìn đột nhiên trở nên khó hiểu. Và càng khó hiểu hơn chính là lời đề nghị từ một cậu nhóc Kim Taehyung. Bàn tay đang vươn ra của Kim Taehyung phần nào làm cho tâm trí quẫn quơ của gã rối loạn cả lên. Kim Taehyung thì ngược lại, một chút cũng không hề nhìn thấu nổi biểu hiện của đối phương. Nhất thời vươn tay, mong đợi bàn tay nhỏ nhắn của người nọ lồng vào bàn tay của mình rồi siết nhẹ lại thay cho lời đồng ý. Nhưng, cứ mãi chờ đợi đến nửa ngày vẫn không có lời hồi đáp.



Min Yoongi mãi ngơ ngơ, đứng bật dậy rồi theo chân lối mòn phía trước mặt mình, chạy thật nhanh vào lớp sương sớm. Khi chuẩn bị trầm mình vào sương mù, gã khẽ quay đầu nhìn Kim Taehyung, để lộ ra nụ cười thật kì quặc. Nhanh chóng hoà thân thể của mình vào dãy sương đang từ từ cuộn lại đằng xa. Trong cái sự tĩnh lặng mà bốn bề không gian mang lại, văng vẳng đâu đó cái điệu cười khoái trá mang theo chất giọng say mèm, xen lẫn cả sự tinh nghịch, đùa cợt của trẻ con. Tất cả khoảnh khắc ngày hôm đó, hoàn toàn ghi sâu vào trong mảng ký ức của cậu, cẩn thận cất chúng vào ngăn đặc biệt, nơi mà cậu sẽ luôn đem ra hoài niệm vào những buổi tối muộn.



Tôi gặp một người thật kì lạ, gã khờ ăn thịt trẻ em nơi góc phố.



Đột nhiên lại không sợ, ngược lại còn muốn tiếp xúc.



Tôi muốn làm bạn với anh ta.



Tôi không rõ, có lẽ là những người cô đơn luôn tìm tới nhau theo một cách kì diệu. Và những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, cũng bằng một cách kì diệu nào đó lại tìm được nhau.



— taehyung, ngày 19 tháng 10.



Đóng trang giấy chi chít các hình vẽ đơn điệu, cậu cho vào một nơi thật bí mật tránh để ai tìm thấy rồi cẩn thận trèo lên giường. Khi mọi thứ trong tâm trí theo một dãy trật tự, sắp xếp lại các sự việc xảy ra vào sáng nay một cách gọn gàng thì Taehyung mới an tâm đi vào giấc mộng của mình.



Cơn mơ chập chờn bao lấy người của Kim Taehyung, dần dần đắm chìm vào sự ngọt ngào mà trí tưởng tượng ban tặng vào mỗi đêm. Đôi môi mím lại, nhu thuận nở lên một nụ cười mê người.



Tiếng huýt sáo nhẹ vang trong đêm khuya tĩnh mịch, người nọ ngồi trên cành cây vững chắc bố trí trước sân nhà. Khẽ đưa đôi mắt khát khao, ngắm nhìn cậu con trai ngủ say trên chiếc giường ấm áp trong gian phòng trắng.



- Kim Taehyung.




[ Lizu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro