một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bị bắt nạt, luôn là như vậy.


Cậu luôn luôn chuyển trường và không mấy ai thân thiết mỗi khi cậu bắt buộc di dời đến với môi trường mới này. Taehyung không cảm thấy kì lạ khi mọi người đều luôn đem cậu ra làm tâm điểm của các lời bàn tán xấu xa. Bởi lẽ, Kim Taehyung là thành phẩm dư thừa của một người đàn ông đã có vợ với một ả đàn bà bẩn thỉu. Bẩn thỉu từ chính cái tên, bẩn thỉu từ cái nơi mà bà ta hay lui tới, bẩn thỉu ngay trong cả cái tính cách. Bà ta bỏ rơi Taehyung khi cậu vừa lên tám ngay tại chỗ của gã đàn ông phóng túng, bỏ rơi ngay chính tại gia đình nhà họ Kim.


Mọi chuyện cũng dần bắt đầu từ đây, cơn ác mộng vẫn luôn hiện diện đâu đó trong tâm trí của một đứa trẻ vừa mới nhận ra sự thật tàn khốc mà thế giới điêu tàn này mang lại cho nó.


Mày nên thấy vinh dự khi học với tụi này.


Mày thật giống mẹ mày, dơ bẩn.


Đứa con của mụ phù thủy.


Bọn chúng không hề dừng lại câu từ giễu cợt mỗi khi cậu xuất hiện quanh quẩn trong trường, không hề thắc mắc tại sao bọn nó lại lôi ra cái thông tin này. Vì Taehyung biết rõ kẻ luôn theo mình, luôn hại mình đến nông nổi này vẫn chính là người anh trai cùng cha khác mẹ. Hắn hơn cậu hai tuổi, nhưng tính tình dường như còn trẻ con hơn một đứa chưa hiểu sự đời như cậu. Hắn luôn dùng mọi thủ đoạn để khiến cậu phải thốt lên những từ ngữ van xin, nhưng cậu vẫn ung dung, căn bản một chút trò đùa mà kẻ kia mang lại cũng không đem để vào trong lòng. Ngày ngày, nhịn nhục sống khiến cho Taehyung trưởng thành hơn hẳn về mọi mặt. Tự tạo cho chính mình một lớp vỏ bọc kiên cường, trốn vào cái thế giới cô độc mà yên bình kia.


Taehyung lại phải dọn nhà khi nghe tin từ nhà trường gửi về cho người đàn ông kia, về vụ bạo hành mà bọn trẻ kia mang lại cho đứa con bất hạnh của mình. Lần thứ ba trong năm khi bọn họ phải cư ngụ khắp mọi nơi để tìm kiếm trường học, cùng công việc ổn định cho gia đình. Và, khi đã tìm được nơi vừa ý thì vướng phải một số vấn đề. Khu vực mà gia đình họ chuyển tới vừa vặn là khu vực hoang tàn nhất trong số những lần dời nhà trước đây. U ám phần nào và mang lại dáng vẻ tăm tối, như một hồi chuông báo hiệu cho Kim Taehyung về cuộc ẩu đả, hay cuộc bạo hành thương tâm tiếp theo. Người anh trai đáng kính sẽ không dừng lại. Cậu luôn biết rõ như thế, luôn là như vậy và mọi chuyện đã dần dà trở thành thói quen.


▪▪▪▪


Kim Taehyung trở về nhà cùng với anh trai mình, cả hai nhìn người đàn ông đang nhẹ nhàng dìu dắt nữ nhân lạ mặt vào giai điệu của thiên đường ngay tại góc phòng khách. Taehyung chợt di chuyển tầm mắt sang chỗ khác trong khi người anh trai lại chọn cách phá rối. Câu chào hỏi thông thường của bề dưới đối với bề trên được thốt ra, Taehyung thấy như vậy cũng liền chêm vào một câu xin chào ngắn gọn cho đúng phép tắc. Lập tức cả hai đều dừng lại, đưa ánh nhìn ái ngại hướng về hai đứa trẻ con đang đứng ngoài kia.


Mọi chuyện được giải quyết ổn thoả trước khi người đàn bà kia về đến nhà, và người anh trai lại không bao giờ từ thủ đoạn trong mọi chuyện. Hắn liền cùng người đàn ông kia thương lượng, Kim Taehyung lại chọn việc im lặng vì vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã không hề muốn đắm chìm thân mình vào cái gia đình đổ nát này. Rốt cuộc, buổi tối kết thúc trong tình yêu thương giả dối mà bọn họ cố tình gầy dựng. Taehyung luôn tỏ ra nực cười cho cái vở kịch hoàn hảo này, ai cũng hoàn thành tốt vai diễn của mình trong đó cậu nghiễm nhiên là khán giả trung thành.


Gã đàn ông phóng túng, ẩn trong đáy mắt là sự hèn hạ mà tôi gọi là cha.


Ả đàn bà đê tiện và hành động tàn ác mà tôi gọi là mẹ kế.


Thằng nhóc hơn hai tuổi, nổi loạn và điên cuồng mà tôi gọi là anh hai.


Và, tên nhóc với con mắt hiểu rõ sự đời — là tôi, Kim Taehyung.


Cậu không khi nào như thế, ngay lúc này lại mong muốn có một người bầu bạn. Cậu muốn có một ai đó hiểu rõ mình khi những lời bàn tán luôn phảng phất xung quanh, muốn một ai đó có thể đến bên và vỗ lên vai của mình mỗi khi cô đơn chiếm lấy tâm trí mình. Mong muốn một ai đó lôi kéo cậu ra khỏi những vở diễn tồi tệ này, mong muốn cả việc người đó sẽ phá tan lớp tường thành do cậu tự dựng lên, len lỏi và tạo lên gam màu nổi trội trong cái thế giới màu xám xịt này. Đó là điều ước nhỏ nhoi của một đứa trẻ vừa tròn mười sáu tuổi, có người làm bạn với mình.


Ai ai cũng đều được chấp thuận mong ước, khi mà người đó xứng đáng được như thế.


Ngày chủ nhật luôn là ngày tươi đẹp của mọi đứa trẻ, Taehyung không hề thấy như thế khi lại dành nguyên một ngày dài giáp mặt với những kẻ nhàm chám là bọn họ. Khi vừa tỉnh giấc mộng đẹp, rời khỏi chiếc giường đang còn phất lên hơi ấm của chính mình. Taehyung nghe bên dưới nhà truyền đến tiếng đổ vỡ và cãi nhau giữa đôi vợ chồng, lại như thường lệ. Taehyung qua loa chải chuốt bản thân, sau đó liền dùng cớ có buổi học nhóm để rời khỏi nhà trước khi chính cậu lại bị lôi vào vòng lặp ẩu đả không có hồi kết.


Bước chân ra khỏi căn nhà tồi tàn Kim Taehyung dành ra vài giây thẫn thờ nhìn đoạn đường bị che phủ sương sớm ngay trước mặt mình. Trời liền trở gió, mang đến bao nhiêu giá lạnh bao chùm lên cơ thể gầy guộc của Taehyung. Cứ như thế, Kim Taehyung không ngần ngại lê đôi giầy bao năm đã sờn da của mình, nhanh nhẹn đi qua ngã lối quanh co để tìm tới điểm đến cuối cùng của mình. Vì không hề biết đích đến, cậu mặc nhiên đi thẳng về phía trước.



Nghe đến tiếng vọng cười đùa của những đứa trẻ quanh quẩn trong đám sương dày, Taehyung cảm thấy một cơn lạnh truyền đến sóng lưng mình. Không hẳn là cậu sợ trẻ con, nhưng vì chính không khí này đã góp phần khiến cho tiếng cười đùa của trẻ con bị bóp méo và lệch lạc hẳn đi. Cậu bắt đầu đảo mắt khi bản thân lại lạc lõng trong dãy sương mờ ảo, chỉ có thể thấy những bậc thềm và sân vườn của những khu nhà ở san sát nhau. Taehyung không hiểu sao bước chân của mình trở nên nhanh dần, cảm giác tê dại và lạnh lẽo len lỏi qua kẽ tay khi cậu chuẩn bị bước chạy khiến tinh thần thanh tỉnh đi phần nào.


Cậu chạy mãi, chạy mãi đến khi chỉ còn nghe tiếng bước chân của bản thân mình. Thân thể vốn ốm yếu nay vì quãng đường dài mà trở nên tồi tệ hơn hẳn, khi chuẩn bị giảm lực lại cho đôi chân, cậu chợt va phải một kẻ đang đứng chắn ngay đoạn đường dài phía trước. Taehyung bật ngã ra đằng sau khi người kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu.


Bàn tay của nam nhân đó vươn ra ngay trước mặt, Taehyung vốn dĩ định nắm lấy nhưng hoàn toàn không thể. Bàn tay tuy nhỏ nhắn, ngón tay thon dài vẽ lên từng khớp nối rõ ràng và rành mạch, ngặt nỗi lại có phần dơ bẩn vô cùng.


Nụ cười của người đó nhè nhẹ cất lên, có chút ngây ngô khi thanh âm thuần túy của tiếng cười tràn vào tâm trí của Taehyung. Mang theo giọng điệu của trẻ con, nam nhân kia thật khiến đối phương liên tưởng tới những đứa trẻ nhỏ sống trong hình hài người lớn.


Bất chợt, những viên đá cuội lao tới. Hướng ném đều hoàn hảo đi thẳng vào gương mặt nhơ nhuốc kia, người nọ như thế mà ngã vào trong lề đường. Bộ dáng hoảng sợ của kẻ đó thu vào tầm mắt cậu trong giây lát. Hoảng loạn dùng tay che đi gương mặt xây xước của mình, tay còn lại tự ôm lấy thân thể nhếch nhác rồi thu mình cuộn tròn dưới lề đường mặc cho tiếng cười cợt nhã vang vọng khắp màn sương.


Mới thế đã sợ, thôi đi mày ơi mai tụi mình lại tới hù nó tiếp.


Đúng là thằng khờ.


Thằng khờ Min Yoongi.


Min Yoongi.


Taehyung đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên quần của mình rồi chăm chú nhìn người nọ đang run rẩy. Khi đám trẻ con kia rời đi, nam nhân bộ dáng nhếch nhác và lôi thôi mới từ từ gượng người ngồi dậy. Taehyung thấy gương mặt kia nhăn đến độ muốn nhàu nát, vệt máu dài chảy thành dòng vô tình khiến gã trông đáng sợ hơn cả bộ dạng cũ. Chậm chạp lôi ra từ trong cái túi mình mang theo một xấp khăn giấy, Taehyung chọn một chỗ ngồi bên cạnh gã rồi cẩn thận dùng chúng lau đi những vết máu trên đó.


Người đó mãi cười, cứ ngây ngốc trưng ra nụ cười hướng về cậu.


- Min Yoongi, Min Yoongi.


Giọng điệu lặp đi lặp lại tên bản thân, gã cứ như một đứa trẻ ngân nga khúc ca kì diệu. Để cho một Kim Taehyung mãi nhìn rồi ngẩn ngơ. Mãi đến khi gã ngưng lại bài hát về tên mình, Taehyung mới nhớ đến lời nói của người anh trai mình vào tối hôm qua.


Tao nghe nói cuối khu nhà này có một thằng bị khờ, ai cũng ghét nó vì nó bẩn thỉu, và người dân đồn rằng nó ăn thịt trẻ em. Tao thật muốn đem mày dâng tới cho nó.


Cách Kim Taehyung gặp phải gã khờ vào làn sương mờ ảo là như thế, đơn giản nhưng đớn đau. Nhẹ nhàng nhưng cũng mãnh liệt, xa lạ nhưng cũng thật thân quen.


[ Lizu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro