Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cậu bé mù mang tên Kim Tại Hưởng•

Khoác lên chiếc áo đã ngả màu sờn cũ, Doãn Khởi theo chân cô y tá nhỏ tiến vào căn phòng trắng xoá tràn ngập mùi thuốc sát trùng, dừng một chút bên giường bệnh, cô y tá nhỏ hơi nghiêng người, tay chạm vào chiếc máy đo nhiều con số bên giường, môi hơi mím.

Doãn Khởi lựa một chỗ nhỏ có thể gọi là sạch sẽ trên sô pha, tay với tới chiếc ấm trà, rót vào tách trà nhỏ, trà trong ấm đã lạnh đến vô vị, có thể thấy được bệnh nhân chẳng có mấy ai đến thăm.

Nhất thời trong căn phòng nhỏ chỉ còn vang lên tiếng lách cách của đồ sứ.

"Mân tiên sinh, anh khẳng định muốn?"

Cô y tá nhỏ vẫn hướng lưng về phía gã, tay lật lật sấp hồ sơ, nhưng gã không thấy được, cô mím môi.

"Tôi khẳng định!" Hiếm khi được người trong lòng mở lời, gã rất nhanh đã đáp lại.

Cô y tá nhỏ lặng thinh, một lúc sau lại hít vào một hơi dài, dùng giọng mũi có chút khó nghe, nghẹn ngào thốt ra vài chữ:

"Thằng bé rất tội nghiệp..."

Không khí lại chìm vào tiếng "tít tít" từ máy đo tim, Doãn Khởi có chút khó chịu, đang muốn mở lời lại bị giọng cô cắt đứt:

"Dám tổn thương cậu ấy tôi liền giết cậu!" Sau đó cô quay lưng bỏ đi.

Đối với ánh mắt kiên quyết như viên đạn bạc kia, Doãn Khởi chỉ cảm thấy có chút chột dạ.

Không như lời cô nói, gã không phải muốn tự nguyện, mà là miễn cưỡng muốn tự nguyện chăm sóc con người kia.

Hơi thở ra trong lòng, Phi Yến từ rất lâu đến bây giờ đều như vậy, kiên cường nhưng dứt khoát, không yếu đuối ẻo lả, bởi vậy gã mới phải lòng cô.

Nhìn lại con người gầy nhom, thiếu sức sống nằm trên giường bệnh, thật tâm gã cũng không để tâm tên này cho lắm, chung quy tên này chỉ đơn giản là một con cờ phế phẩm.

Nhìn lại mặt tên đó một chút, cũng không phải là xấu xí đi....

Khuôn mặt tên kia hốc hác phờ phạc nhưng nét đẹp vẫn không thể dấu đi được, lông mi dày đậm, môi mỏng nhu mì, mũi cao thanh tú, aizz, tới người bệnh vẫn có thể đẹp như vậy a, bởi vậy mới thu hút được sự chú ý Phi Yến đây mà.

Trong lòng dâng lên một chút hờn ghen, gã thật muốn lao đến cào đỏ làn da kia.

Vẫn đang hầm hầm gào thét muốn cào cào cái mặt kia, người trên giường đã tỉnh lại từ khi nào.

Tên ấy chậm rãi hé mắt, lúc nhìn thấy hắn tròng mắt cũng chỉ ngưng đọng một chút, sau đó lại nhắm mắt. Hai tay gầy nhom suy yếu vươn lên, đưa tay vào sau gáy, dưới lớp tóc đã hơi dài lấy ra hai dây tai nghe.

Đặt tai nghe xuống tấm nệm lớn, hành động thật thư thái nhẹ nhàng, tất cả dường như thước phim quay chậm.

Đôi môi nhu thuận hé mở, giọng nói trầm bổng ôn nhu, tựa như tiếng mây trời:

"Hận hạnh gặp ngài, tôi là Tại Hưởng."

Gió thổi tựa sóng biển, ùa vào căn phòng ngột ngạt không sức sống.

Trong khoảng khắc tựa như dừng lại, Doãn Khơi gã cảm thấy như tim mình nhẹ nhàng run lên.

Con tim gã lặng lẽ, đem tên em ghim vào lòng.
________

Phía sau bức tường ngăn cách phòng bệnh với hành lang, Phi Yến khóc đến run mạnh cơ thể gục ngã xuống bên góc guất không người.

Hình ảnh tựa như chiến binh anh dũng luôn hùng hồn một khắc kia vì bất lực mà ngã ngựa.

Tại Hưởng thân ái, thứ lỗi cho chị...
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro