Văn Án 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời em chẳng một chút giông bão.

Cứ yên bình lặng trôi qua không gợn sống.

Gã như chú chim én nhỏ lặng lẽ bay vào cuộc đời em.

Mang theo cái đam mê cháy bỏng của âm nhạc.

Đem tiếng piano dịu nhẹ rót vào tai em.

Chảy vào trái tim của cậu bé nhỏ đã sớm nhộm một màu tím sẫm.

Cuộc đời em đã bao giờ có màu trắng?

Đôi mắt của em từ lâu đã không thể nhìn.

Cả đời em, chẳng có ai thật sự để vào mắt.

Cũng chẳng có từ "Chỉ có" trong đời em.

Một mình em, một căn phòng màu trắng xoá, mùi thuốc sát trùng mỗi ngày đều phải chịu đựng.

Gã cho em biết thế nào là sống.

Gã cho em một liên kết với thế giới đông đúc ngoài kia.

"Âm nhạc"

Không trực tiếp cũng chẳng gián tiếp.

Gã tìm lại nơi em nụ cười.

Gã tìm lại nơi em cảm xúc.

Chính là cho em biết cảm giác thế nào là "Yêu"

Gã và em cùng tạo ra một liên kết.

Nơi trái tim hai người có thể liên kết.

Là một bản giao hưởng.

Đáng tiếc, ngày gã biểu diễn.

Em không thể xem.

Em luôn tưởng tượng đến hình ảnh gã ngồi trước chiếc đàn Piano, chơi bản giao hưởng em cùng gã thực hiện.

Vậy mà ngày gã biểu diễn, em thậm chí còn bỏ gã đi.

Em vẫn luôn đợi gã.

Ở cái nơi xa thật xa.

"Em đã nghe rất nhiều bản giao hưởng.

Tất cả đều lặng thinh như bầu trời đêm.

Đến khi em gặp anh.

Em mới biết thế nào là âm nhạc.

Còn biết cả thế nào là yêu."

"I've been hearing symphonies

Before all I heard was silence

A rhapsody for you and me

And every melody is timeless

Life was stringing me along

Then you came and you cut me loose.

Was solo singing on my own.

Now I cant find the key .
without you. . ."
_______
Chừi má đúi :)
BwiBwiKTH hututho mizuki5563 CuongKookV
Yêu thươn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro